Chương 15
• Hannao •
Cả ba đoàn được dẫn tới một ngọn núi khá hoang vu nhưng khung cảnh ở đây rất đẹp khiến mọi người đều xuýt xoa kinh ngạc. Cả ba đoàn xe được chia theo đoàn riêng cắm mỗi khu khác nhau nhưng khá gần tạo thành một hình tam giác nhỏ.
Kế hoạch được thầy cô nếu rõ ràng và chi tiết :
Ngày thứ 1: Dựng lều, kiếm trái cây và củi khô dựng ở giữ tâm để đêm đến cả ba đoàn sẽ quây quần lại cùng nhau mở tiệc.
Ngày thứ 2: Dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường tối hôm qua đã bày ra sau đó bắt đầu trải nghiệm các trò chơi và hoạt động do hướng dẫn viên đề xuất.
( tất nhiên phần thưởng sẽ được nhận khi về trường )
Ngày cuối: Cả ba đoàn sẽ di chuyển ra phía sau núi nơi có bãi biển tuyệt đẹp trước khi mặt trời mọc để ngắm bình minh. Chơi đùa và mở tiệc ở đó tới tận chiều tối mới về lại Seoul
Tất nhiên những ai biết lặn hay có hứng thú bơi đều đã được thông báo để chuẩn bị đồ nghề cả rồi.
Sau khi nghe kế hoạch của thầy cô triển khai mọi người ai cũng bắt đầu tự phân chia công việc ra và làm. Mỗi đoàn tầm 25 người, 5 người dựng lều, 8 người hái trái cây cùng nấm có thể ăn được, những người còn lại sẽ đi kiếm củi khô.
Em được phân đi hái trái cây và hái nấm do ai nhìn vào cũng thấy em không đủ sức để vác củi. Sanghyoek và Hyukkyu thì được điều ở lại dựng lều cùng mọi người do có kinh nghiệm từng dựng trong chuyến đi cắm trại cùng gia đình trước đây.
Thế nhưng mọi người trong đoàn ai cũng quên mất một điều là em dễ đi lạc mất rồi. Và hiện tại em ở một nơi nào đó lạ hoắc lạ hoe em cũng chả biết nữa. Ngồi dựa vào cây nghỉ ngơi một lát rồi đi thêm một đoạn nữa kiểu gì cũng có người tới tìm phát hiện ra em mà dẫn em về thôi.
...
Đó chỉ là do em tích cực thế đấy, thế những em đi mãi vẫn chả thấy lối ra cũng chả đụng mặt ai cả khiến em muốn gục ngã tới nơi thì em nghe thấy tiếng chặt củi ở gần nên đi theo hướng phát ra tiếng dộng. Khẽ nhú đầu ra khỏi bụi cây ngó, em thấy một chàng trai mặt áo ba lỗ cùng chiếc quần jean đen dài, tay thì được băng bó trông khá cẩu thả đang chăm chú chặt củi. Đang ngẩn người chìm đắm vào suy nghĩ bản thân, đấu tranh tâm lí kịch liệt chỉ để thử có nên mở miệng nhờ anh ta đưa lại xuống chân núi không. Bỗng có một bóng người đứng trước mặt khiến em hoảng hốt mà ngã ngửa ra đằng sau.
Giờ thì hay rồi, anh ta đứng trước mặt em lúc nào không hay luôn. Nhìn chằm chằm em như nhìn thấy con mồi nào đó dám xâm phạm vào lãnh thổ của anh ta.
____________________
Seong Ji vốn dĩ đang chẽ củi định làm kẹo cho mấy đứa học trò. Chợt có tiếng bước chân nho nhỏ từ xa bước tới. Thân là một người đã sống từ nhỏ ở rừng rú lâu năm. Cộng với việc các giác quan của Seong Ji vốn đã nhạy bén hơn người thường. Những chuyện cỏn con như này sao có thể không cảm nhận được chứ.
Anh cũng chẳng mảy may gì mấy. Chỉ khựng người lại trong chốc lát để xem người đó có động thái gì nguy hiểm hay đe doạ gì không. Thấy người đó không có động thái gì đả động đến bản thân anh ta cũng lười quan tâm tới mà tiếp tục công việc của mình.
Nhưng đã tầm 10 phút trôi qua, Seong Ji vẫn cảm nhận được cái ánh nhìn mãnh liệt tới từ người nọ khiến anh ta không thể nào không để tâm được. Mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người. Nhìn thấy một cái đầu đen thui thù lù liên tục nhấp nhô lên xuống lén lút nhìn làm anh ta cảm thấy thật ba chấm.
Nhìn cái cảnh này hơi quen quen thì phải...
Mình đã từng thấy ở đâu rồi ta ?
Ừ thì giống y đúc cảnh lần đầu tiên Seong Ji gặp đàn 'báo con' chứ ở đâu ra nữa. Tiếc là giờ anh ta không nhớ nổi chứ không có khi anh còn nghi ngờ Hyung Suk sẽ có mối quan hệ mật thiết với họ mất.
Ai biểu nết trốn y chang quá chi ?
Nhanh như cắt, Seong Ji liền phóng tới gần mà không gây ra một chút tiếng động nào. Đứng từ trên nhìn xuống xem xét cẩn thận người ngồi dưới. Nhận thấy em đã phát hiện ra sự hiện diện của bản thân, anh ta cũng không dài dòng gì mà hỏi thẳng.
- Cậu là ai ? Sao lại ở đây ? Người mới đến à ?
- Dạ ?
- Tôi hỏi cậu là người mới chuyển đến à ?
- À không- Tôi chỉ là đi cắm trại cùng trường mà bị lạc đến đây thôi-
- A-Anh có thể chỉ đường cho tôi được không ạ ?
Em rụt rè hỏi người trước mặt. Chỉ thấy anh ta suy ngẫm gì đó một lúc rồi gật đầu làm em mừng phát khóc.
- Thế nhóc có cần tôi dẫn đường luôn không ?
- Có ạ ! Thế thì tốt quá rồi ! Thật sự cảm ơn anh rất nhiều !!
- Theo tôi-
Thấy anh ta quay lưng rời đi em vội bám theo sau để tránh bị bỏ lại mà lạc lần nữa. Dựa theo lời nói của em về khu đang cắm trại, anh ta xác định rất nhanh mà đưa em về nơi chỉ cách xa khoảng 50m rồi dừng lại.
Đang quay lưng định rời đi thì em níu anh ta cảm ơn và ngõ ý muốn anh ta gia nhập cùng mọi người nhưng anh ấy chỉ từ chối rồi rời đi ngay lập tức. Tuy có chút tiếc nuối mà biết sao giờ. Anh ta không muốn em cũng không thể nào ép buộc người khác một cách vô cớ như vậy được.
Lúc lều vừa được dựng xong, mọi người ai cũng đang bắt đầu nhận ra không có sự hiện diện của em định vội vàng kiếm thì thấy em đi ra từ bụi cây gần đấy khiến ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
______________________
Trở lại sâu trong núi, anh thấy một bóng dáng hớt hải chạy về phía anh như một cơn lốc, lắc vai anh không ngừng
- Thầy ! Thầy đi đâu thế ! Thầy làm em lo quá trời luôn huhuhu-
- Thầy lại tự làm mình bị thương nữa hả !? Hay có người kiếm chuyện gây sự với thầy !
Cậu ta hỏi tới tấp, ríu ra ríu rít như con chim sẻ rồi sờ soạn khắp người anh để kiểm tra chắc chắn rằng anh không lại tự làm mình bị thương nữa. Biết bản thân đã làm người khác lo lắng, anh khẽ trấn an người nọ rồi đi lại vào trong nhà dự định làm thêm vài cây kẹo cũng kim chi muối coi như bù đắp lại lỗi lầm ấy.
...
_____________________
Kể từ lúc Hyung Suk quay lại,mọi chuyện đều diễn ra rất suông sẻ không xảy ra bất trắc thêm điều gì cho tới ngày cuối cùng...
Ba giờ sáng
Mọi người ai cũng đều thức giấc dọn dẹp, chuẩn bị đồ đạc di chuyển ra bãi biển ngắm bình minh. Thu dọn xong cũng đã ba rưỡi sáng, mọi người bắt đầu lên xe khởi hành. Đứa nào đứa nấy đều gật gà gật gù như con gà mổ thóc, lười biếng nhấc thân mình yên vị chiếc xe. Vừa ngồi xuống là tụi nó liền đánh một giấc ngay mà không để tâm tới điều gì. Có đứa còn gục hẳn ngay giữa hành lang xe mà ngáy ngay tại chỗ. Làm anh hướng dẫn viên phải vội vàng chạy tới chật vật nhấc nó lại vào ghế ngồi đoàng hoàng tránh đường cho những đứa khác đi nữa.
_______________
Ở nơi nào đó sâu trong núi
Rầm
- Aaaaaaaaaa―
Rầm
- Thuốc...
- Thuốc đâu rồi―
Đồ quái vật !
- Tôi không phải quái vật...
Thứ như mày nên đi chết đi !
Kinh tởm chết đi được
- Im đi―
Cút đi đồ quái vật !!
Thứ như mày đáng lẽ không nên tồn tại từ ban đầu !!
Đi chết đi !!!
- Các người cút hết đi ! Tôi cầu xin các người đấy !!
- AAAAAAAAAAAAAAAAA―
Rầm
Nằm vật xuống đất với cái đầu chảy đầy máu, Seong Ji cảm thấy đầu anh đau như búa bổ. Từng cơn đau ập tới với giọng nói thì thào của những người dân xung quanh hay nói về anh như tiếng gọi của quỷ dữ liên tục thì thầm bên tai trù ẻo.
Mình chỉ là gánh nặng thêm cho lũ trẻ thôi nhỉ ?
Chúng nếu mất đi một gánh nặng như mình có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều...
Mình chỉ đang cản trở con đường tụi nhỏ trưởng thành thôi-
Đúng là mình vẫn nên rời đi thì hơn
Đúng vậy...
Nên rời đi
Seong Ji từ từ lết cái thân thể tàn tạ mềm nhũn của bản thân ra khỏi căn nhà nhỏ. Mặc kệ cơn đau nhức đến từ đầu và bàn tay bị hở vết thương muốn nhiễm trùng tới nơi kia. Anh vẫn cố chấp rời đi dù mắt mờ không thấy rõ do nước mắt cùng máu trên đầu chảy xuống làm nhoè đi. Mỗi bước đi đều loạng choạng không đứng vững mà vấp té nhiều lần. Nhưng Seong Ji là ai cơ chứ ? Một con người cứng đầu cố chấp như anh ta sao có thể dễ dàng mà bỏ cuộc như vậy được. Cho dù tay chân anh ta có phế đi chăng nữa thì một khi anh ta đã quyết định rời đi sẽ không có gì có thể ngăn cản được ý định đấy.
...
Với tay bẻ một cành cây bên cạnh làm gậy chống. Seong Ji bắt đầu mục tiêu của bản thân mà đi xuống núi, hướng về phía tây nam, nơi có một bãi biển rất đẹp...
Rất thích hợp để Seong Ji rời đi...
___________________
Park Je Woo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top