Chương 12
• Hannao •
Cạch
- Tui về gòi đ―
- Chưa về nữa à ? Nay còn trễ hơn hôm qua nữa...
Em khẽ lẩm bẩm vài câu rồi bước vào bên trong mà không biết có người đang nhìn chằm chằm vào em từ xa.
- Này đi thôi, mày nhìn gì đó ?
- Không có gì―
_________________
Cạch
- Về rồi thì cậu tắm đi hẳn ăn cơm. Cơm tui có nấu sẵn ở trong bếp gòi í
- Ừ
Chỉ mới hai ngày mà mình đã thực sự trao niềm tin cho thằng oắt đó.....
Ha―
Oh Chun...
Mày bị điên mới dễ tin người như vậy...
Đêm hôm ấy cả hai người không ai nói chuyện với nhau lấy một lời. Tới lúc đi ngủ cũng chỉ lặng lẽ trãi hai chiếc nệm ra rồi nằm ngủ không nói lấy một câu.
Em tưởng nay hắn mệt nên cũng không dám làm phiền. Chỉ lặng lẽ làm đống bài tập sau đấy nhắn tin hỏi ông chủ khi nào làm việc.
Cơn buồn ngủ ập tới đột ngột em chỉ buông câu coi như thông báo rồi bay lên nệm đánh một giấc
- Tui đi ngủ trước nha. Tí cậu nhớ kiểm tra cửa đóng kín chưa rồi hẳn ngủ.
- Ùm mệt thì cứ ngủ đi lát anh mày đóng cho
- Okiiii
Nhìn em ngủ say, gã khẽ tắt chiếc đèn học. Tay với lấy chiếc đèn pin gần đấy đi kiểm tra cửa nhà một lượt rồi thu gọn đống đề cương trên bàn học vào cặp chuẩn bị cho ngày mai.
Nằm kế bên nhìn em ngủ thật yên tĩnh làm sao. Nếu lúc thức em là một con mèo tăng động thì giờ lại trông như một con mèo lười biếng chỉ biết ngủ và làm nũng với chủ nhân suốt ngày
Tại sao tôi lại dễ dàng tin tưởng cậu đến vậy...
Tới mức muốn tôn thờ cậu làm tín ngưỡng của bản thân―
Chỉ vì cậu là người đầu tiên cho tôi biết bản thân mình cũng có cảm xúc sao ? Cho tôi biết mình cũng là một con người biết vui, biết buồn, biết bộc lộ cảm xúc như người bình thường chứ không phải chỉ là một tên điên vô cảm đang cố bắt chước theo người khác để không bị cô lập sao ?
Ai đó hãy nói cho tôi biết lí do vì sao đi...
__________________
- Sáng rồi dậy đi con mèo lười này !
- Hửm~ Thêm 5 phút nữa hoiiii
Em kéo chăn qua đầu, đắm mình vào sự ấm áp của chiếc chăn lông mềm mại mà giơ năm ngón tay nhỏ bé lên xin xỏ
- Không được ! Nếu nhóc còn ngủ nữa làm trễ học đấy !!
Gã cầm lấy chiếc chăn mà lôi ra làm cơn lạnh ập vào người em bất ngờ khiến em co cả người lại để ủ ấm.
- Lạnh lém~ Không muốn ra âu
- Đừng cố dùng chất giọng đó mà làm nũng !!
- Nhanh đi nhóc, nay ngày thứ hai đến trường chả lẽ nhóc muốn đến trễ à ?
- Hả- Ờ ha !!!
Em bật dậy gấp tốc sửa soạn thay quần áo. Gã đứng kế bên cũng cạn lời ngao ngán lắc đầu rồi soạn tập giúp em.
- Tui xong gòi nè !! Đi hoi !
- Ờ
Thực chất giờ mới 6 giờ 45 thôi... Cậu ta bị ngốc thật hả ?
_________________
Cạch
Vẫn chưa có ai đến ?
Chả lẽ ổng lừa mình !?
Nhận ra điều gì đó sai sai em liền lôi chiếc điện thoại ra coi mấy giờ. Và đúng như em nghĩ mới 7 giờ đúng thì lấy đâu ra người !
Sớm tận 1 tiếng thì biết làm gì giờ trời !! Cha này gảnh dễ sợ (٥↼_↼)
Thở dài một hơi, em chầm chậm tiến về phía bàn học mà nằm dài trên bàn đánh một giấc coi như ngủ bù.
Thời gian trôi đi lớp học càng ngày càng đông đúc hơn. Người bạn cùng bàn thấy sắp tới giờ vô học rồi nên khẽ lay người cậu dậy.
- Hyung Suk dậy đi sắp tới giờ vào lớp rồi-
- Ưm...
Em mơ màng mở mắt ngồi dậy thì chuông reo lên
Trùng hợp thật―
- Cảm ơn cậu đã gọi tớ dậy
- Không có gì, việc nên làm thôi
- Cậu tên gì vậy ? Hôm qua tớ chưa kịp hỏi
- Lee Sanghyeok
- Ò tên mình chắc cậu cũng biết rồi đúng không ? Rất hân hạnh được làm quen với cậu
- Ừ
Cậu ấy trông có vẻ khá trầm tính nhỉ ?
Cạch
- Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục phần về tính chất hoá học của oxit và axit
.
.
.
Reng―
- Cậu muốn đi xuống canteen ăn với tớ không ?
- Tất nhiên là được rồi !
- Mà lúc nãy tới nghe loáng thoáng mọi người bàn về game gì đó cậu có nghe thấy không ?
- À― Mọi người chỉ đang nói về một tựa game chiến lượt thời gian thực đang hot gần đây thôi
- Vậy hả ? Tại tớ ít khi chơi game nên không biết. Cậu biết đó là game gì không ?
-Warcraft III: Reign of Chaos ấy ! Dạo này game này đang hot lắm
- Nghe thú vị vậy !! Tớ sẽ chơi thử khi có dịp. Thế cậu có chơi không ?
- Tớ có chơi chứ ! Chơi thậm chí còn siu siu giỏi lunnn !! Thế nên khi nào cậu chơi thì tớ sẽ chỉ cậu nè !
- Thật tốt quá ! Cảm ơn cậu nhìuuu
Cả hai người vừa đi xuống canteen vừa ríu rít nói chuyện với nhau rất ăn ý như thể tri kỉ trăm năm mới gặp lại nhau. Điều đó khiến một người đang đứng từ xa nhìn chỉ biết âm thầm vừa ganh tị vừa lấy thức ăn.
Tại sao không phải là mình chứ ? Đáng lí ra người đứng kế bên cậu phải là tớ chứ ?
Người nọ mím môi lại rồi quay lưng đi không tiếp tục nhìn. Còn những người xung quanh thì sao ? Tất nhiên là thấy một bầu trời dễ thường rồi !? Còn gì tuyệt hơn khi hai người siêu đáng yêu như hai cục bông đi chung với nhau ? Chính là double đáng yêu rồi còn gì !!
_______________
Thực chất sự xuất hiện của anh F là do toi mới nghĩ ra gần đây thôi. Bởi chợt nhớ ra anh F cũng sinh năm 1996 nên sự xuất hiện của ảnh với người ấy sẽ khiến các bạn nào chưa biết sẽ khá bất ngờ với những nhân vật không có trong cốt truyện như này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top