Chương 11

Hannao



Nhìn thấy người kia sắp đi thì mới chợt nhớ ra bản thân không biết đường tới trường Mapo nên vội chạy theo


- À cậu gì đó ơi !! Chờ một chút


- ?


- Cậu có biết đường nào dẫn tới trường Mapo không ? Tôi mới chuyển tới đây nên không rành đường lắm―


- Theo tôi


Khi nghe được câu trả lời của người kia, em vô cùng mừng rỡ tới nỗi vứt bỏ luôn cơn mệt mỏi của bản thân mà đi theo sự chỉ dẫn của chàng trai nọ. Đi được một đoạn tầm 10 phút thì cậu đã thấy bóng dáng ngôi trường từ xa.


- Tới [ nơi cậu cần ]


- Cảm ơn cậu !


- Ta có thể trao đổi thông tin liên lạc với nhau không ?


- [ Để làm gì ] ?


- Ý cậu là để làm gì hả ?


- Để bữa nào tôi sẽ mời cậu lại một bữa coi như lời cảm ơn ấy mà !


- Kh― Được


Anh đang định từ chối nhưng nhìn dáng vẻ nhiệt tình của cậu cũng không nỡ từ chối mà gật đầu đồng ý.


|Anh trai nói nuốt chữ|
┗> Daniel


|Nhóc phiền phức|
┗> ???


Sau khi trao đổi xong, anh liền rời đi ngang lập tức bởi trường anh ta cách trường này khá xa. Vốn dĩ anh tưởng đây chỉ là một chuyến dạo quanh khu phố bình thường thôi ai ngờ lại thành người dẫn đường cho người khác thế này nên thành ra anh ta phải đi vòng ngược lại một lần nữa.


__________________



- Chết thật nãy vội quá quên hỏi tên cậu ta rồii !!


- A !? Mà mình có số liên lạc rồi nên vẫn chưa muộn lắm ha ?


Hyung Suk khẽ lẩm bẩm vài câu rồi bước vào cổng trường.


Đến trước phòng hiệu trưởng sau khi hỏi thăm một bạn học sinh trong trường làm cậu hồi hộp không thôi.


Mong ở trường này mình sẽ được đối xử nhẹ nhàng hơn...


Cốc cốc cốc


- Vào đi


. . .



- Ngày mai em hãy tới để nhận lớp, giờ em có thể về rồi. Về đồng phục trường thì em xuống phòng y tế dự phòng, sẽ có người đưa cho em


- Dạ


Bước qua cảnh cửa phòng em cảm giác như bản thân đã được giải thoát vậy. Đống bài tập test đầu vào thôi cũng đủ để đè bẹp em rồi. Đằng đây còn phải làm tại phòng thầy hiệu trưởng nữa thì như được nhân lên gấp 10 lần áp lực.



Giờ cũng còn khá sớm chắc mình đi qua các khu khác xem thử có tiệm bánh nào ngon để khi mẹ lên mình sẽ mua một cái cho mẹ vậy


Cảm thấy suy nghĩ của bản thân quá chí lí, tâm trạng cũng vì thế mà vui lên. Em hí hửng vội nhận đồng phục rồi bắt một chuyến xe buýt tới Seoul.


Qua vài lời hỏi thăm thì Daniel biết được khu chợ Gwangjang là nơi tập trung nhiều đồ ăn ngon nên ghé qua khi lên Seoul chơi. Tranh thủ lúc này em cũng mua đồ ăn dự trữ luôn để đỡ phải đi chợ vài ngày.


___________________


Cạch


Mở cửa nhà thấy trên kệ chưa có đôi giày của hắn, em cũng ngầm hiểu hắn chưa về. Nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ cơm trưa mà hắn chưa về nữa thì có hơi lạ nhưng cũng bỏ qua, lỡ đâu hắn đi ăn cùng với Hyee Un như bữa rồi thì thật uổng công chờ.


Sắp xếp đống đồ ăn vào trong tủ lạnh một cách ngăn, nắp tiếp tới là dọn dẹp lại sơ căn nhà cũng đã 1 giờ chiều mà em vẫn chưa nhét thứ gì vô bụng khiến nó biểu tình dữ dội vòi ăn. Biết sao giờ sáng em cũng quên ăn sáng nữa nên không thể nào để cái bụng đói ngủ được. Xuống bếp làm đại tô mì gói ăn đỡ xong lại leo lên giường nằm đánh một giấc tới tận lúc hắn về kêu dậy mới chịu chui ra.



- Ngày đầu nộp hồ sơ ổn thỏa không ?


- Để tôi nói cho cậu nghe nè, ông hiệu trưởng đúng hung dữ lun á !? Vừa nhìn hoi đã khiến tui đổ hết mồ hôi hột rồi.


- Tuy bài test đầu vào không quá khó nhưng việc ổng cứ nhìn tui chằm chằm thì tui cảm thấy bài đó nó được như nâng lên một lever mới vậy huhu


- Nghe hấp dẫn thế―

- Sau này anh đây mà là hiệu trưởng thì sẽ vác ghế ngồi kế bên chứ không phải chỉ ngồi từ xa canh như vậy đâu.


- Này cậu là ác quỷ à !!


- Đúng ròi đấy nhóc con


- Hứ !! Tui đây đã lớn rồi nhá ! Tui đây đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả !? Tui không phải là nhóc con nên đừng gọi như thế !


Xù lông lên rồi. Cảm giác có thêm một con mèo lúc nào cũng meo meo bên cạnh cũng không tới nỗi tệ...


Nhỉ ?


- Nay cậu có việc gì vui à ?


- Sao nhóc biết ?


- Thấy cậu cười nhiều hơn chứ sao nữa !


- Cười ?


Mình đã cười ư ?


- Đúng gòi í


- Nhóc ngủ nhiều nên hoa mắt đấy. Lo đi tắm đi


- Xùy⁠― Biết rồi


Nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa, ánh mắt anh ta kẽ tối lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi cũng thôi mà tiếp tục soạn lại đống bài tập.


____________________



- Lớp của em là 9-3. Thầy đã kêu giáo viên tới để dẫn đường cho em.


- Em cảm ơn thầy ạ. Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép đi trước


- Ừ


Cạch


Huhu Ó⁠╭⁠╮⁠Ò


Đáng sợ quá đi (⁠'⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)


Y chang như hôm qua, cảm giác vẫn đáng sợ như vậy―

- Cậu có là Park Huyng Suk đúng không?


- Dạ


- Tôi là Lee Ji Yoo, từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em. Rất hân hạnh được gặp


- Em cũng vậy..


- Sắp bắt đầu tiết học đầu tiên rồi nhỉ ? Tí nữa đến trước cửa lớp khoan hãy vào, đợi thầy giới thiệu xong hãy vào nghe không ?


- Dạ


- Tốt


Trời ơi !! Cuối cùng cũng có được một đứa ngoan ngoãn nghe lời trong lớp rồi !? Đúng là không uổng công giành giựt với đám người kia mà mà⁠―


Tuy trong lòng ông nở pháo hoa tưng bừng ăn mừng chiến lợi phẩm của bản thân nhưng ngoài mặt lại lạnh như tiền. Điều đó làm em lầm tưởng ông cảm thấy bực bội khi nhận một đứa học sinh phiền phức như em. Khiến em cảm thấy hơi tủi thân một chút, dù ở trường cũ em cũng đã từng bị như vậy nhiều rồi nhưng vẫn không thể nào quen nỗi cái cảm giác này.



____________________




Vừa bước tới chân cầu thang đã nghe thấy tiếng nhốn nháo cười đùa của đám học sinh 'thân yêu' của mình khiến ông nổi đầy gân mặt. Ông mỉm cười hiền hòa giới thiệu sơ lượt cho cậu từng phòng và khu vực nhằm đánh lạc hướng cậu khỏi sự ồn ào đấy. Cố kiềm nén lại sự tức giận để không khiến cho đứa học trò mình bỏ công sức hoảng sợ mà bỏ chạy lấy người


Cạch


- TRẬT TỰ !! CÁC ANH CHỊ VÀO VỊ TRÍ LẠI HẾT CHO TÔI !

Mọi người trong lớp đang cười nói vui vẻ thì thấy người thầy thân mến của mình xuất hiện mà tái hết mặt mũi vội vàng trở về vị trí ngoan ngoãn ngồi như thể người 10 giây trước đó không phải là họ. Đứa thì giả vờ đang giải bài tập chăm chỉ, đứa thì cầm quyển sách giáo khoa lên coi. Nhìn trông nó có vẻ rất tri thức đấy, nếu như nó không cầm ngược quyển sách.


- Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới vừa chuyển tới..


- Cậu ấy xinh hông thầy ?


- Trai hay gái vậy thầy ?


- Là một người đẹp trai đúng không thầy ?


- Lớp mình nhiều trai chuyển tới rồi lần này phải là con gái chứ !


- Thế thì sao ? Lớp mình có bao nhiêu đứa đẹp mã đâu chứ !? Nhìn mà chán không muốn nói.


- Xùy―


Rầm


- IM LẶNG !


-...


- Được rồi em vào đi


Cạch


- Xin chào, mình là Park Huyng Suk. Mong các cậu giúp đỡ mình sắp tới


-...


Lại một lần nữa...


Cũng đúng thôi


Làm gì có một ai muốn chào đón một kẻ vừa thất bại vừa xấu như mình cơ chứ⁠-


Em mím môi cuối gầm đầu xuống để che đi sự lo lắng của bản thân, đồng thời muốn trốn tránh ánh nhìn của mọi người. Em sợ khi mình ngước lên sẽ bắt gặp những cặp mắt khinh thường cùng dè bỉu như trước kia. Em không muốn đối mặt với nó cũng như không muốn lịch sử bị lặp lại lần nữa ở nơi này.


Không muốn như vậy một tẹo nào...


- Kyaaaaa- ☆ !!


Đột nhiên có một bạn nữ nào đấy hét lên khiến em giật thót mình, thầm run rẩy nhẹ


- Trời ưi cậu dễ thương vậyyyyy ♡


Ể ?


- Cậu mới chuyển tới hả ? Chứ mình lần đầu gặp qua đó !!


- Cậu có bạn gái chưaaaa ?


- Trai m8 có đủ làm cậu gục đổ ?


- Mày chim cúc-


- Liệu cậu có ngại khi tớ muốn trở thành phú bà của cậu không~⁠♡ ?


- Bớt mơ đi mày, bởi người đó phải là tao mới đúng !!


- &₫@√$π$


Chuyện gì đang diễn ra vậy nè ? Hình như sai kịch bản rồi ấy các cậu ơi ? Kịch bản ma cũ ăn hiếp ma mới hay bắt nạt học sinh mới đâu rồi ? (⁠'⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)



AAAAAAAAAAAA

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top