Chương 1 ( Đã chỉnh sửa )


• Hannao •


Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi lang thang bước trên con đường quen thuộc về nhà. Trên người tôi có vài vết xây xước nhẹ do bị đánh nhưng tôi lại cảm thấy nó chả thấm thía gì như những vết đánh bầm tím tái hồi đấy.


Với xã hội hiện đại hoá bâygiờ, ai cũng đều sống theo cáichủ nghĩa ngoại hình chết tiệt đấy. Khiến đa số mọi người đều chỉ nhìn vẻ bề ngoài của mộtngười và đánh giá học trước khi tìm hiểu để biết họ là một con người sống nhưnào.

Tốt ?

Xấu ?

HỌ KHÔNG QUAN TÂM

Chỉ cần bạn có một ngoài hình đẹp và tốt với họ một chút thì họ sẽ cho rằng bạn là một con người sống chính trực ngay thẳng. Dù bạn có là một kẻ tệ hại hay là một tên tội phạm đi chăng nữa, thì cũng có một số kẻ sẽ tìm cách để tẩy trắng cho bạn.


Còn mà vẻ bề ngoài của bạnxấu xí hay mập mạp, không ưa nhìn thì cho dù bạn không có ý xấu với họ. Họvẫn sẽ nhìn bạn bằng con mắt khinh bỉ, đầy sự lạnh nhạt. Bạn làm việc tốt cũngsẽ có người nói bạn đang giả vờ và không hề chấp nhận bạn là người tốt. Thậm chícó vài thành phần còn cố tình phủ nhận sự thật chỉ vì ngoại hình của bạn.


Nếu bạn thắc mắc về tôi thìnói thẳng ra tôi cũng chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật. Cơ thểthì mũm mĩm, mập mạp nên thường sẽ là đối tượng bị bạo lực học đường cho bọn bắtnạn. Việc mà mỗi ngày tôi đi bộ về một mình vác theo trên người chi chít vết bầmtím hoặc trầy xước cũng không xa lạ gì.


Tôi sống cùng với mẹ trong một căn nhà khá nhỏ nhưng đủ để sinh sống được một thời gian. Bố tôi mất sớm vì thế mà mẹ tôi phải vất vả rất nhiều. Việc bà kiếm để làm lụm không xuể. Một ngày có khi tận 3,4 công việc để kiếm đủ tiền chi trả tiền học lẫn tiền sinh hoạt hằng ngày cho gia đình.


À – nãy giờ quên nói tôi là Park Hyung Suk, một học sinh bình thường như bao người không có gì đặt biệt. Một con người hèn nhát chỉ biết chối bỏ sự thật mà không có ý chí tiến về phía trước. Một người luôn chỉ biết trốn tránh mà không dám đối mặt với những khó khăn mà bản thân tôi vướng phải.


Mấy tháng trước, tôi vẫncòn là một tên mập mạp, ú nu đầy mỡ. Di chuyển thôi cũng chậm chạp. Giờ đây, cơ thể nhẹ nhàng hơn không còn nặng nề khiến tôi chậm chạp mấy.


Cơ thể tôi đã ốm lại những 20 kg do cơn sốt cao liên tục hoành hành hai tuần trời không ăn uống được khiến đầu óc tôi đau nhức khủng khiếp. 


Tính ra tôi nghỉ gần 3 tuần trời chứ đùa―


Mẹ tôi lúc ấy lo sốt vó lên mà nghỉ việc mấy ngày trời để chăm tôi nhưng không cải thiện mấy. Sau cơn sốt tôi cảm thấy bản thân như một con bù nhìn không thể cử động được, sức lực không còn. Mắt tôi hoa hết cả lên, việc mở mắt nhắm mắt đối với tôi cũng y chang như một cực hình hành hạ tôi từng chút một vậy. Bởi mỗi khi chớp, tôi cảm giác như có một cái búa lại đập vào đầu tôi một cái mạnh vậy.


Vài ngày sau đó, cảm thấy khỏe hơn nên quyết định đi kiếm việc làm thêm ngoài giờ học sẵn tiện ghé mua đồ ăn phụ mẹ. Bởi mẹ tôi dạo này thường về rất trễ gần 11 giờ khuya mới thấy mẹ về nhà còn phải nấu cơm ăn nữa thế nên tôi muốn phụ mẹ chút ít.


Với tay lấy chiếc kính trên bàn cùng chiếc áo hoodie đã sẫm màu mặc tạm bước ra ngoài. Giờ này cũng đã trở trời rồi khiến tôi không khỏi run nhẹ lên vì lạnh.


Cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi nhất cũng cách khoảng 2 km. Vì thế tôi phải tranh thủ đi nhanh thì mới kịp về nấu cho mẹ. Nghe nói ở đấy cũng đang tuyển thêm nhân viên nên tôi muốn thử xin việc xem sao.


Chắc ai cũng thắc mắc gì sao mà không làm ở quán cà phê hay nước uống gì đó cho nhẹ nhàng


Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng đếch có ai dám nhận một đứa còn non choẹt như tôi để bán hàng mà chắc chắn tôi không gây hư hỏng gì chứ ?


Với lại tiệm cà phê chỉ cho người trên vị thành niên làm việc ca khuya thôi. Tuy chưa biết cái tiệm tôi dự định làm ở đó có cho một đứa như tôi làm không nhưng phải thử thì mới biết được. Lỡ đâu tôi được nhận thì sao ?


Tôi lơ đãng đi chầm chậm trên con đường vắng tanh. Một lúc lâu tôi mới phát hiện mình đi lạc tới nơi chốn nào mà chính bản thân tôi còn không biết.


Bỗng tôi nghe thấy tiếng va chạm như có một vụ ẩu đả nhau cãi nhau cực lớn vang vọng tới từ nơi nào đó ở một khu nhà máy bỏ hoang. Với cái bản tính hay tò mò của tôi đã thúc đẩy tôi nhìn vào bên trong coi thử.


Ôi chúa ơi !? Tôi thực sự hối hận bởi chính hành động của bản thân. Biết vậy lúc nãy tôi đã đi ngay chứ không đứng lại nhìn làm gì.


Trước mặt tôi là hai người đàn ông đang đánh nhau một cách kịch liệt. Trận chiến này thực sự rất cuốn, tôi theo dõi nó một cách say mê tới nỗi khi cảm giác nguy hiểm cận kề mới hoàn hồn lại. Đập ngay vào mắt tôi một chiếc ghế gỗ đang bay thẳng về phía tôi với tốc độ cực nhanh. Theo bản nay tôi cuối đầu xuống để né đi chiếc ghế ấy.


RẦM


Thật may mắn vì tôi đã phản xạ kịp chứ không có lẽ tôi đã nằm một đống với chiếc mũi chảy máu ròng ròng vì lực ném chiếc ghế rồi.


Lúc tôi quay lại nhìn cũng là lúc hai người đó đã ngừng trận chiến lại mà thu dọn đồ đạc, tranh thủ lúc đó tôi nhanh chóng chuồn đi để không bị phát hiện nhưng cứ có cảm giác rờn rợn tóc gáy. Cảm giác lúc đó như có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm muốn ăn tươi nuốt sống tôi nếu tôi không chịu vắt cái chân mà chạy nhanh đi vậy.


Khi đó, tôi không biết rằng ở một tương lai xa tôi đã tự cảm ơn sự may mắn của bản thân không bị hai gã tóm lại chứ không cái mạng tôi chắc tèo từ lúc đó.


Đi thẳng một mạch thì tình cờ trúng ngay chỗ tạp hóa tôi tia trước đó, bước vào trong thấy ông chủ tiệm vẫn còn ở đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm cảm thấy hôm nay là một ngày quá may mắn rồi.


- Dạ cho cháu hỏi ở đây đang cần nhân viên làm thêm ca đêm đúng không ạ ?


- Đây là lần đầu cháu đi xin việc có cần giấy tờ hay giới thiệu gì không ạ ?


- Xin lỗi không được đâu, tôi không tuyển học sinh. Với lại lứa tuổi như cậu làm gì biết được các loại thuốc lá chứ phải không ? Có cả tá chứ ít gì...


Ông chủ kẽ cau mà mà lầm bầm nói với tôi


- Dạ việc này không cần phải lo, cháu đã thuộc hết rồi ạ ?


Ông chủ giơ lên một bao thuốc lá cho tôi xem thử, mới vừa xem sơ tôi đã nhận ra đó là loại nào mà ngay lập tức trả lời


- Dạ là Menthol


- Vậy còn cái này ?


- Là Camel


- Cái này ?


- Marlboro red


- Tốt cậu được nhận. Bắt đầu từ mai ca làm của cậu sẽ bắt đầu từ 9 giờ tối tới 2 giờ sáng như vậy cậu nhắm bản thân trụ nổi không ?


- Nổi ạ, cảm ơn ông chủ nhiều !!


- Được rồi cậu về đi


- Vâng


Tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy biết ơn thằng khốn Mae Kim vãi bởi nhờ nó hay kêu tôi đi mua thuốc ' dùm ' mà giờ tôi mới có thể làm việc ở đây.


Về nhà với tâm trạng đầy phấnkhởi, bỗng tôi thấy một chiếc máy thử sức tay của boxing bên vệ đường. Có lẽ khá cũ rồi nên bám bụi hơi nhiều. Phủi nhẹ đi lớp bụi, tôi đập đập thử vài cái xem nó có còn lên điện không. Đúng là không phụ lòng tin của tôi, nó sáng đèn lên. 


Tuyệt ! Dùng còn tốt chán vậy mà sao người ta lại bỏ nó ở đây nhỉ ?


Trong thoáng chốc, tôi chợt nhớ tới những cú đá của người đàn ông kia. Lúc gã đá cú đá có thể bẻ cong được vào người đàn ông đầu vàng kia khiến tôi không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn.


Bước ra xa chiếc máy một tí, trong đầu nhớ đến chuyển động của gã mà bắt chước làm theo. Tôi lấy chân trái làm trụ sau đó giơ chân phải lên đá, nhìn cứ ngỡ cú đó sẽ trượt bởi nhìn nó bị lệnh qua một bên thì bất ngờ bẻ cong nó và trúng trái bóng ở trên khiến chính tôi cũng ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tôi thử.


Nhưng có lẽ tôi cũng không vui vẻ mấy, bởi trong lúc bẻ cong tôi không kiểm soát được mà thẳng chân đá vào góc máy luôn. Nó đau đến ứa cả nước mắt chứ đùa !


Lết từng bước lại gần xem thử kết quả, trên màn hình lần lượt hiện lên các con số và dừng lại ở con số 700.


Tận 700 điểm cơ đấy !! Thật là một kinh hỉ đối với một đứa bị bắt nạn, yếu nhớt chỉ vài tuần ốm mà mạnh lên bất thường như tôi.



Tôi đơ ra một lúc rồi lắc nhẹ phủi đi những suy đó rồi tự thuyết phục bản thân rằng do chiếc máy đã quá cũ rồi nên bị lỗi cũng là điều đương nhiên.


Sau đó tiếp tục lết chiếc thân thể bệnh tật của bản thân về lại nhà mà chuẩn bị cho buổi học vào hai ngày nữa. Thực sự tôi chả muốn đi học tí nào nhưng tôi lại không thể làm cho mẹ thất vọng về tôi nữa.


Thật là một ngày dài đầy mệt mỏi...







Trong khi Hyung Suk đang lết từ từ về nhà mà không để ý rằng có hai gã đàn ông đang đứng ở góc khuất mà quan sát nó từ nãy đến giờ. Thấy hết những gì nó làm từ lúc bước tới chỗ chiếc máy, họ tiến gần lại chỗ chiếc máy đo lực đấy.


- Ôi chao ~ Đấy không phải là thằng nhóc lúc nãy lén lút xem chúng ta đấm nhau sao.


- Thằng nhóc đấy cũng khá đấy, với cái cơ thể ốm tong teo như gà bệnh đấy mà có thể thuật lại cú đá của mày tao cũng nể phục.


- Thằng đó có tiềm năng đấy nhưng không biết có thể gặp lại không đây.


- Mày đang tiếc nuối à ? Gun―


- Tao gỡ một đứa như mày tiếc gì mấy đứa nhân tài như nó, để nó làm người bạn bí mật của tao cũng được hahaha―


- Mày nên học cách giữ mồm lại đi Goo―


- Không đấy thì sao hả bạn tôi ơi ? Mà thằng nhóc đấy cũng khá để coi nó được nhiêu điểm coi nào ?


Goo vỗ nhẹ vào cái máy đểlên điện lại thì thấy con số 700 đỏ chót hiện lên trước mặt. 


- WTF !? 700 ??? Với cái thân thể đấy á ?


Nói thật hắn ban đầu cũng chả mấy trông chờ vào kết quả sắp được thấy lắm, bởi một đứa nhìn như gà bệnh thì chắc cũng chả mạnh gì cho cam. Ngoài trừ cái kĩ năng của nó gây ấn tượng cho hắn ra. Cho tới lúc trên màn hình dần hiện lên lại điện thì thấy con số 700 đỏ chót nằm chễm chệ ở đấy khiến hắn khá bất ngờ


- Ha― đúng là bất ngờ mà


- Bạn tôi cũng biết nói như vậy khiến tôi càng kinh hỉ hơn đấy. Tao quyết định rồi nhóc đó sẽ là người bạn bí mật của tao



- Mày nên đi mà rủ đứa khác...


- Xùy xùy nhóc đó cũng đâu phải của mày mà đòi dành với tao


- Chậc...


- Mà mày tập taekwondo à?


- Không, tao chỉ thử kết hợp coi có phù hợp lối đánh hay không thôi


- Chậc― làm mừng hụt


______To be continued_______

Đây là lần đầy mình viết AllDaniel do vã hàng quá thôi mong mọi người thông cảm

Đây là chiếc máy mà Daniel thực hiện cú đá nha mọi người

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top