Chương 6: Best phèn
Cuộc sống cứ thế bình ổn trôi qua, tôi đỗ tốt nghiệp vào một trường đại học danh giá, còn thằng Bốp thì khăn gói đi du học. Nghe bảo nhà nó có công ty gì bên Mỹ to lắm, buộc nó phải trở thành tổng giám đốc ngay khi mới 18 tuổi trăng tròn.
Trước hôm nó đi, tôi quyết trao lần đầu cho nó. Nhà thằng Bốp giàu mà, nên tôi thích vào cái khách sạn nhiều sao nào, nó đều chiều tôi tất.
Hai thằng con trai lần đầu làm chuyện này có hơi chật vật, lúc tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau.
"Anh phải sang Mỹ rồi, Hanbin à, nếu em chờ được anh, anh hứa sẽ tổ chức đám cưới ở Phao sần pa lây, mời cả nhà tiên tri vũ trụ quốc sư Hoa Kì Trần Zần luôn.
Còn đây là tấm sec trị giá 1 tỉ won, hi vọng đủ cho em khuây khỏa một chút khi anh đi... Đừng chờ anh, hãy sống thật hạnh phúc, em nhé."
Tôi vò nát những dòng chữ khốn nạn đó. Được, nếu nó muốn tôi dùng tiền để quên nó, đã thế tao đập phá nát luôn cho mày vừa lòng hả dạ.
Vậy là đêm nào, tôi cũng ăn chơi vô độ. Loại rượu hảo hạng nhất luôn được đại công tử tôi đây thử qua, mỗi chai tôi chỉ uống một ngụm rồi đập bể..
Một tháng, tôi yêu sáu mươi người, lúc nào thích thì cho mỗi người vài tỉ xài chơi, không thích thì đá.
Kim Hanbin đã trở thành playboy chính hiệu của đất Sài thành từ bấy...
...
"Tỉnh, tỉnh mẹ mày đi thằng chó !!!"
Giọng nói này... quen quen thế éo nào ấy nhỉ? Tôi chầm chậm mở đôi mắt bồ câu nhìn một lượt nhân ảnh mờ ảo trước mắt. À, thì ra là crush của tôi, cái thằng nhà giàu đã để lại cho tôi cái thẻ đen xài cả đời không hết, hào phóng thế chứ. Mà khoảng thời gian này, đáng lí ra nó đang phải zẩy đầm bên Mỹ với mấy con ghệ mông ngực căng đét, sao nó lại xuất hiện ở phòng tôi vậy ta?
"...Hơ??? Cậu... Sao cậu lại ở đây???"
"Vì bố mày thích thế đấy." Bốp ngáo đứng nghịch mấy cái chai lọ ngôi sao điều ước của tôi bên cửa sổ, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên cơ thịt rắn rỏi, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ ấy, tôi chợt nhớ đến câu thơ cổ "Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu". Ý nghĩa câu thơ này là gì thì tôi cũng không biết.
"Sau ba năm, cậu nhìn đẹp trai hơn nhiều ha." Tôi mỉm cười dịu dàng, rồi đột ngột lạnh lùng như một tảng băng. "Nhưng xin lỗi, tớ không còn thích cậu nữa."
"Sủa cái l*n gì thế?" Nó từ từ tiến lại gần tôi, đem hơi thở ấm nóng phả lên cần cổ thon dài mê người của tôi. "Con chó này, dậy đi học."
"H.. Hả, học là học thế nào, tớ có bao giờ lên lớp đâu, thời gian của tớ chỉ dành vào việc tiêu tiền thôi."
"?"
"Cảm ơn cậu vì cái thẻ ha, tớ sẽ dùng nó thật cẩn thận."
———
"Kim Hanbin và Kim Jiwon, sao suốt ngày đi học muộn thế hai em?"
"Thưa cô." Tôi còn chưa kịp giải thích thì thằng ngáo đó đã nhảy bổ vào miệng tôi. "Sáng nay bạn Hanbin ăn bậy bạ thứ gì mà vào nhà vệ sinh suốt ba tiếng, em đứng đợi bạn ngoài cổng bị muỗi đốt kín chân luôn cô ạ."
"Ừ, vậy mau vào đi." Chắc do tôi đẹp trai dễ thương quá hay gì nên cô chẳng bao giờ phạt nặng. "Sắp thi tốt nghiệp rồi, chú ý sức khỏe nhé các em."
Chán chết đi được, hóa ra tôi vẫn còn là một thằng học sinh lớp mười hai miệng còn hơi sữa... Vậy mà giấc mơ đêm qua hết sức chân thật, ngay cả cái cảm giác nó "ra vào" bên trong tôi cũng chân thật nốt... Nghĩ lại vẫn thấy thốn thốn kiểu gì, đến mức bây giờ tôi nhìn thằng Bốp còn thấy ngại ngại sao ấy...
"Hôm nay mày lạ lắm đấy."
"Tớ... Tớ làm sao?" Tự dưng bị nó hỏi, tôi cứ ấp a ấp úng, hai má nóng bừng lên như lửa, thậm chí tôi còn không có đủ dũng khí để nhìn sâu vào đôi mắt
ấy. "Tớ lúc nào mà chẳng thế, cậu này..."
"Có cái lờ." Tay nó loáy nhoáy chơi cái trò pê u bê gờ gì đấy, cười khẩy. "Tối nay rảnh không?"
"Rảnh... Rảnh để cậu làm gì tớ..???"
"Để bố đjt mày đấy." Câu trả lời của thằng Bốp càng làm tăng sự ngáo chó trong con người nó thôi. "Nhìn lại bản thân mày đi, có cho tao cũng đéo thèm đếm xỉa."
Tôi không đáp lại nó, chỉ lẳng lặng nhìn lại bản thân mình. Ừ nhỉ, tôi làm gì có điểm đặc biệt nào để cho nó thích đâu. Mắt thì đeo hai cái đít chai, học lực trung bình, cũng chẳng dễ thương như mấy em gái mà nó hay nhắc tới...
"Giận tao à?"
"Hâm, tớ có bao giờ giận cậu đâu."
"Ngoan." Nó nhéo má tôi một cái, rồi nói nhỏ sau ót tôi. "Tối nay tao mượn xe của ông già rồi qua chở đi chơi, ok không?"
Ơ!!?? Cái thằng đầu đường xó chợ ban nãy đâu rồi cả nhà??? Sao ở đây lại xuất hiện một anh crush dịu dàng mắt một mí răng thỏ đáng yêu thế này nhỉ? Trong lòng tôi như có trăm hoa đua nở, trái tim nhỏ nhộn nhạo từng hồi như thị trường đầu tư chứng khoán, hai má tôi lại bắt đầu nóng ran lên một cách không tự chủ được, y như mấy con bé điệu chảy nước khối 11 lúc nhìn thấy mấy anh đẹp trai khoai to :3
"Sao tự dưng... Lại rủ tớ đi chơi?"
"Thích." Nhìn mặt nó nghênh nghênh thấy ghét thật sự. "Hôm nay Valentine. éo có người yêu thì rủ mày đi chơi tí cho khuây khỏa ấy mà."
???
Tôi hụt hẫng vl.
Thì ra là thế à. À thế làm sao mà à, tôi biết tỏng tòng tong hôm nay là ngày gì, thậm chí còn chuẩn bị cho nó quà hẳn hoi. À cái quà này tôi mua từ mấy bữa trước rồi cơ, cứ như mọi năm đợi đến ngày rồi lén để vào ngăn bàn nó, rồi hồi hộp về nhà xem phản ứng của nó khi khui quà...
Tôi thích nó thật nhiều, nhưng nó chỉ coi tôi là bạn bè không hơn.
Tôi nghĩ, tôi và nó sẽ chẳng bao giờ đồng hành chung trên một con đường nhỉ... (´・_・')
"Tớ rất thích được cậu rủ đi chơi nhưng... Hôm nay không được rồi, Jiwon à." Tôi cười nhẹ nhàng lấy lòng nó, mặc dù trong tim vô cùng hụt hẫng. "Thông cảm cho tớ.."
"Mày sao thế, tao nói gì sai à?" Nó vuốt nhẹ sau gáy tôi, hỏi. "Tao không đùa mày nữa, tối nay đúng 7 giờ tao qua, đừng trốn."
"Xin lỗi tớ..."
"Đừng làm tao bực."
______
Vậy là vẫn phải nghe theo nó.
Tôi nhìn mình trước gương tủ quần áo, đi chơi lễ tình nhân với bạn trai trong mơ thì nên mặc gì nhỉ. Hay là mặc vest của bố?
Mày ngáo à Bin =='
Thôi, tôi quyết định rồi. Đằng nào nó chẳng coi tôi là best phèn, ăn diện làm cái đếch gì cho tốn kém. Tôi mặc tạm cái áo hoodie màu tím mới mua tuần trước, tuy hơi rộng tí nhưng bù lại chút nữa có lỡ miệng ăn nhiều thì cũng không bị lộ bụng bầu ra ngoài. Trí vl. ( ̄︶ ̄;)
Nhưng mà, đi chơi với crush ai lại bình dân thế này, chưa kể crush còn có con Benz trắng cực nuột tới rước mình về rinh: "Haiz, ăn mặc đơn giản thế này không biết có vừa mắt nó không nhỉ? Lo quá đi..."
"Thằng ngu."
"..."
"... Mày rất dễ thương."
****
Long time no see (≧y≦*)
Còn ai nhớ fic xàm này của tui hông dạ (>y<)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top