Chương 5: Dỗi

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ.

Tôi vừa ăn đu đủ, vừa xem thằng Bốp ngáo chơi Freefire.

Xem kìa, đường viền xương hàm góc cạnh chảy dọc xuống yết hầu, sống mũi cao tinh tế, đôi môi mỏng bạc thi thoảng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ. Đôi bàn tay nam tính ấy nổi lên những đường dây điện nhằng nhịt như muốn bóp nát trái tim nhỏ bé đáng thương của tôi vậy...

"Mày nhìn cái lol gì thế?"

"Bốp à, sao cậu lại có thể đẹp trai quá mức cho phép như vậy chứ~" Tôi hai mắt long lanh, không ngại bố thí cho nó những lời khen có cánh. "Tim tớ nó đập bịch bịch nãy giờ nè."

"Đó là điều đương nhiên, mày đéo bao giờ có thể đạt đến trình độ đẹp trai của tao được."

Thằng Đông ở đâu mồm mép tép nhảy, vô duyên vô cớ vớ xen vào cuộc trò chuyện riêng tư và đầy tính thân mật của chúng tôi: "Anh Bốp nói thế anh dâu em lại giận bây giờ."

"Nó mà dám giận." Bốp nhênh nhếch miệng, cầm vài miếng bim bim nhai rột roạt. "Mày trông nó ngu ngu thế này thôi mà biết tán cả thằng Huệ béo đấy, giỏi không?"

Tôi bất mãn chống nạnh làm cái biểu cảm phồng mồm trợn má của mấy nữ diễn viên trong phim Hàn: "Gì chứ, nè, tớ không có tán thằng Koo Huệ, là nó tán tớ nha."

Đông ku làm ra vẻ mặt đe‘o tin, nó nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, thậm chí cả chân tơ kẽ tóc, xăm xoi y hệt như mấy bà mẹ chồng vậy làm tôi hồi hộp thế không biết aa: "Em nói ra chỉ sợ đại ca với anh dâu buồn, chứ cỡ như anh dâu thì... cho có khi em còn đánh thêm."

"Haha, mày chỉ được cái chuẩn!" Mồm thằng Bốp ngoác đến tận mang tai. "Nhìn trông chán đời thế này mà cũng có đứa tán, chắc nó bị khuyết tật mắt á bay ơi haha..."

Nó nói vậy làm tôi buồn tan tác chim muông: "Nè, các cậu cứ làm như tớ xấu lắm ý, tớ biết mình không đẹp trai cũng chẳng dễ thương gì cho cam nhưng mà cậu cũng đâu nhất thiết phải nói như vậy cơ chứ? Mấy người thật xấu xa!"

Nói đoạn, tôi bỏ đi.

Nốc cạn lon Hổ vằn chỉ trong một hơi, tôi cảm thấy trong người khoẻ khoắn hẳn. Là một thằng con trai mà, chẳng việc gì tôi phải tủi thân vì hai cái thằng mất di mất dịch đấy. Nhếch miệng cười cay đắng, tôi thả hồn mình trên chiếc ghế đá sân trường...

Tôi thích thằng Bốp. Đã gần ba năm rồi.

Bốp ngáo là thằng crush khốn nạn của tôi. Cũng chẳng hiểu vì cớ làm sao tôi lại đồng ý trao thân gửi phận mình cho nó. Vì thằng đấy đẹp trai à? Còn lâu mới phải, và khẳng định luôn là tôi đây cũng chẳng phải hạng mê trai gì, nhưng mà... nó cũng đẹp trai thật...

Thực ra, lí do tôi thích nó cũng đơn giản lắm. Ba năm về trước, khi nghe cô chủ nhiệm nói sắp có bạn mới từ Mỹ về, trong lòng tôi hồi hộp cực kì... Nôn nóng, chờ mong... Biết sao được khi tôi đã thích nó từ lúc ấy...

Chắc các bạn đang bảo "thằng này lại hư cấu vl" phải không? Chẳng có gì là hư cấu cả nhớ, tất cả là tại con nhỏ tôi ghét kêu nó muốn có bồ là trai Tây, xớ, nghĩ gì vậy cưng, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không để cho nó được toại nguyện, con cju này là của anh rôì nhé cưng ơi mlem mle...

"Mày ngồi bần thần ở đây làm gì thế Cút ngu si đần độn?"

Nhận thấy giọng nói người thuơng, tôi giận giận dỗi dỗi vân vê cái mép áo: "Người ta ứ thích vào lớp đấy, với lại cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt tớ còn gì."

Với sự ngoan cố đầy cute của mình, tôi nghĩ, chắc thằng Bốp ngáo chó đang sôi máu lắm rồi đây. Hứ, ai bảo nó dám đụng đến Kim Hanbin làm gì cơ chứ...

"Hở tí là dỗi." Nó dịu dàng thơm lên má tôi, thấp giọng nói. "Thế sau này đi học xa, hai đứa dỗi nhau, tao bỏ về Mĩ cho mình mày ở đây nhá? Xem được không?"

"Tớ không chịu đâu!" Tôi bức xúc lắm, vẫn ráng quan sát xung quanh một lượt trước khi thơm lại nó hai cái lận. "Cậu dám bỏ đi thì tớ... Tớ sẽ khóc cho cậu coi."

"Đồ hâm này." Thằng Bốp thì thầm vào tai tôi, hơi thở nam tính của nó làm tôi bủn rủn cả chân tay. "Mày khóc thì cho ma nó nhìn à? Tao bỏ đi, mày phải bám theo tao, rõ chưa thằng ngu?"

"Người ta bám theo cậu, để cậu ghét người ta thêm à..."

Bàn tay dâm dê của nó mò ra sau mông tôi, nhịp nhàng xoa nắn một cách điêu luyện, khiến tôi cảm thấy thật đê mê làm sao: "Tao báo trước cho mày biết, bọn gái Mĩ thì ngon khỏi bàn rồi, còn mấy thằng con trai bên đấy mông to lắm. Mày nhìn lại bản thân xem có gì khiến tao cảm thấy thú vị?"

"Mông tớ cũng to mà."

"Đéo bõ dính răng." Thằng Bốp khinh thường liếc xéo tôi. "Mày vẫn cần phải luyện tập thêm."

Tôi rầu rĩ nhai miếng bánh quy mới mò được trong túi áo: "Thế thì tớ chẳng có điểm nào tốt cả đâu."

"Ngu vẫn hoàn ngu." Nó cốc lên đầu tôi một cái trước khi lạnh lùng bỏ đi. "Mày dễ thương."

_________

Lượn lờ ra căngtin nhận tiếp tế lương thực, tôi lại phải gặp mấy thằng nhóc âm binh đáng ghét ><

"Chim cút đáng yêu mông bự đi đâu thế em, chán ăn thóc rồi à sao lại ăn bánh mì cầm hơi dzạ?"

"Cậu im đi đồ Huệ béo." Tôi phẫn nộ trừng mắt với thằng nhóc cao hơn tôi nửa cái đầu. "Tôi đã nói với Bốp về chuyện này, cậu còn không mau cút thì trời sập ráng chịu."

"Trời, coi ẻm mạnh miệng dữ bay." Koo Huệ nhếch cái miệng rộng đến mang tai của nó, tiến lại gần tôi. "Em đừng tưởng em dễ thuơng thì muốn làm gì thì làm, có tin anh lột đồ cù léc em tại đây không nhóc?"

"Nhóc nhóc concac."

Huhu, vậy là anh bạn dãi dầu không bước nữa Trần Hoan đã xuất hiện kịp thời, cứu tôi thoát khỏi một bàn thua trông thấy. "Cút khỏi bạn tao ngay thằng nhóc con kia."

"Lại là tên lùn này." Koo Huệ chuyển đối tượng tấn công sang cậu bạn thân xấu số của tôi. "Anh lại cậy mình lùn rồi muốn làm gì thì làm hả!?"

Trần Hoan mạnh mẽ đi đường quyền lên khuôn mặt đẹp trai của nó: "Dám chê tao lùn, mày tới số rồi."

_______

Gởi tặng hai chế DosfCodyxxzf với JudyJiyong nèee
Chứ giờ tui vẫn bận lắm cả nhà ơi huhuhuhuuu TvT bận vẫn cố ngoi lên viết lách chút cho nhà mình vui nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top