Chương 4: Nhóc lớp dưới tán tỉnh tớ

"Ê con chim cút, mày chạy ra cổng mua cho tao mấy nghìn xôi cái."

Từ ngày thằng Bốp bị fifa 'treo giò', suốt một tuần liền, tôi trở thành cu li không công cho nó sai vặt.

"Tao thích ăn xôi thịt, mày mua xôi lạc về ăn lờ à?"

"Cậu thông cảm cho tớ, tại bác í hết mất thịt rồi đó." Tôi tự động xoa bóp chân cho nó, nhuần nhuyễn hơn cả một thằng osin thực thụ. "Tớ thấy xôi lạc ngon mà, cậu ăn chay một hôm cho nó tịnh tâm hihi."

"Có cái lon pepsi ý. Tao mà phải ăn chay á?" Thằng Bốp nhìn tôi khinh bỉ, kiểu: mày giỏi thì cạo đầu đi tu đi cho bố mày xem. "Mày đã nghe anh Huấn tao dạy chưa?"

Tôi lắc đầu, mắt khẽ chớp một cái không thể cute hơn: "Ơ, anh cậu tên là Huấn à giờ tớ mới biết đấy."

"Mày ngậm mồm vào nghe đây này." Một tay nó chống xuống bàn, còn một tay thì làm điệu bộ hút thuốc lá phì phèo, trông chẳng khác nào bố đời mẹ thiên hạ. "Anh Huấn tao đã dạy rồi. Không làm mà đòi có ăn, có mà ăn cớt với ăn đầu boài."

"Woaa." Tôi thốt lên, biểu cảm sống động như vừa nhận ra một chân lí. "Trời ơi, sao lại có thể tồn tại một câu nói hay như vậy nhở!!!"

"Mày bớt giùm, trông hãm tài vãi chưởng." Nó đay nghiến tôi, hệt như mấy bà mẹ chồng trong phim Hàn Quốc.

Tiết thể dục, thằng Bốp với thằng Đông, vì lí do thương tật nên hai đứa nó được an toạ trong lớp, mặc dù tôi vẫn thấy thằng Đông chạy nhảy như xiên hoa sáng nay xong. Trời nắng như đổ lửa, tôi nóng nực ngồi tám chuyện với bọn Trần Hoan các thứ cho hết tiết.

"Hanbin dễ thương nhở, tớ thấy cậu rất chi là đáng yêu luôn á."

Ngại vãi, đứa vừa khen tôi là con nhỏ lớp trưởng, trước đó thì tôi ghét nó lắm vì cái tội chuyên ghi tôi vào danh sách không làm bài tập, nhưng giờ thì, ok em tới đây đi em yêu (///▽///)

"Tớ cũng bình thường mà, hi..."

"Không phải ngại đâu." Một con bé khác tôi không nhớ tên phát biểu. "Tớ là tớ thấy Hanbin có nhiều người để ý lắm nha."

Tôi cười nhẹ nhàng, nụ cười của tôi chan hoà với nắng, với gió, với hương hoa, thanh thuần như thiếu niên tuổi mười bảy.

"Tớ như này, làm gì có ai để ý chứ... hi..."

"Ố ồ ô, cục ta cục tác, cho anh nắm thóc, anh dụ được con chim cút vào chảo này, hahaha."

"Mày bị ngu à, đấy là cách gọi con gà, còn gọi con chim cút nó phải như này." Một thằng nhóc khuôn mặt hỗn xược lấc cấc, đầu đường xó chợ, nói chung là nó trông vô cùng láo lếu. "Nào, cút con của anh, ra đây cho anh thơm một cái vào má em nào~"

Vãi...

Tía má ơi, mười bảy năm sống trên cõi đời, đây là lần đầu tiên da gà da vịt của tôi nổi lên vũ bão. Còn hơn cả cái cảm giác nhìn thấy thằng Bốp khoả thân trần trụi trong phòng tắm của nó nữa...

Mà khoan, nó khoả thân đi tắm cũng hợp lí mà ta, nước cờ này tôi đi sai mọi người cho tôi đi lại nhen... ('▽`)

"Này cái cậu kia." Tôi dẩu mỏ lên, chỉ tay thẳng vào mặt thằng nhóc đó. "Cậu là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, sao cậu dám kêu tôi là em, là chim cút?"

Kể ra nó cũng đẹp trai ra phết, theo bảng xếp hạng nominee thế giới mà tôi hay ngắm trai thì nó xếp trên cả thằng Bốp nhà tôi luôn, thằng này còn cao hơn tôi nửa cái đầu lận, mà tôi tia rồi, đám bạn của nó cũng có mấy anh đẹp trai lắm hihi...

Thằng Bốp đẹp trai nhất, thằng Bốp đẹp trai nhất, thằng Bốp đẹp trai nhất, tôi đọc thần chú trong miệng, cách tôi miễn nhiễm với mọi loại sắc dụ.

"Anh đây tên Koo Junhoe, 16 tuổi xuân, thích nhảy, thích hát, và đặc biệt là thích tán tỉnh em." Nó nói xong còn nháy mắt với tôi.

"Anh ơi, còn em thì 17 tuổi rồi ạ." Dù rất tiếc nhưng tôi đành phải chia buồn với thằng nhóc, nếu như nó không ngại lái một cái máy bay to đùng. "Cậu còn bé tí mà bày đặt tán tỉnh người lớn rồi, thế này thì sớm mà hỏng mất thôi."

"Thời đại nào rồi em, mình phải tân tiến lên, cập nhật lên chứ." Koo Huệ miệng ngậm kẹo mút, nhếch mày lên ra vẻ thách thức. "Em là Kim Hanbin, con chim cút nhỏ của cái ông đội bóng rổ có hàm tiền đạo chất chơi người nhện đấy chứ gì? Em mau bỏ lão ta đi. Nói thật với em luôn là nhà anh tiền không thiếu, em có thể hỏi mấy thằng bạn của anh để biết thêm chi tiết."

"Nó xạo lờ đó em ơi."

"Nói chung là em nên về với đội của anh là hợp lí."

Lúc này, Trần Hoan - người im lặng từ đầu câu chuyện mới lên tiếng.

"Cậu Koo Junhoe, cậu là em nhỏ, sao cứ luôn miệng gọi anh lớn là em vậy, như thế còn ra thể thống gì không?"

"Này cái ông ba mét bẻ đôi kia." Koo Huệ hất hàm về phía Trần Hoan, nó khoanh hai tay vào thế khiêu khích. "Anh đừng tưởng anh lùn là muốn làm gì thì làm, anh nghĩ anh là ai, bố tôi chắc?"

"Cậu đã nghe câu này chưa." Trần Hoan ôn tồn nói chuyện, hệt như một vị thiền tu đang giảng đạo. "...Không làm mà đòi có ăn, có mà ăn cớt với ăn đầu boài."

_______

"Bốp ơi Bốp ơi Bốp ơi~"

Thằng Bốp đang ngồi chơi Freefire cả thằng Đông, mỗi đứa cắm đầu vào một cái điện thoại, tiếng chửi bậy của hai bọn nó lan toả khắp đường làng ngõ xóm.

"Lại cái mẹ gì nữa đấy, mày đéo ra tập thể dục à."

Tôi lại xoa bóp chân free cho nó, thoáng nở một nụ cười đẹp như tiên cảnh: "Tớ kể cho cậu một chuyện hay lắm á."

"Tao thề luôn là mày chuẩn bị kể một cái nhạt toẹt, ví dụ như thằng Hoan bị bọn thằng Yun tụt quần giữa sân trường chứ gì. Đéo có gì đặc sắc."

Tôi nhìn màn hình game của nó mà chẳng hiểu gì, chỉ đơn giản là ngồi nhìn cái màn hình thôi mà cũng thu hút ra phết =' Thế là tôi quên bà nó luôn cái chuyện 'hay lắm á' mà tôi định kể cho nó nghe rồi...

Nhưng, Kim Hanbin là người đã đứng đầu bài test IQ của trường, nên là cậu ấy sẽ không quên chuyện đó đâu ahihi (⌒▽⌒)

"Tớ bảo, hôm nay có một người tán tớ đấy."

Nó đang nằm chơi game, đột nhiên điện thoại đánh rơi 'bụp' xuống mặt, cảm giác này khá là thốn vì tôi đã từng trải nghiệm, khi vừa xem phim của chị Kim Jiwon vừa nằm lúc đi ngủ.

"Đứa nào tán mày?"

"Có một thằng kém tụi mình một lớp, nó tên là Koo... Koo gì nhỉ, nó cao từng này nè, nó còn gọi tớ là 'cút con của anh' rồi xin tớ thơm một cái vào má."

"Thế mày có cho nó thơm không?"

Tôi giương giương tự đắc, vểnh mặt lên cao: "Tất nhiên là không rồi, tớ đâu có ngu chứ."

Thằng Bốp đột ngột ném điện thoại qua một bên, nó ngoắc tay gọi tôi: "Lại đây."

Đợi tôi qua, nó đột nhiên vật tôi xuống giường, hôn hít lên khắp mặt mũi tôi. Mặc dù được nó dịu dàng âu yếm thế này cũng thích thật, nhưng nó cứ hôn mãi chẳng nói năng gì làm tôi hơi sợ.

"Bốp ơi..."

"Con chó chim ngu si này, mày chỉ được phép cho người duy nhất là tao thơm thế này thôi. Mày phải là của một mình tao, có nghe rõ chưa?"

_____

Nè cái bà @codybbese kia vô đọc đi nè =)))

Tui đã trở lại với em fic này rùi đây, cảm ơn các chị em đã luôn dành tình cảm cho tui thiệt nhiều oa oaa T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top