•Bông Hoa Duy Nhất

Bừng tỉnh tôi thấy tôi đang ở chính căn phòng cũ, tôi cứ tưởng đó chỉ là mơ nhưng Linna đã xuất hiện trước mắt tôi. Tôi vui mừng nhìn cô ấy. Cô ấy ngồi xuống đưa tay lên vai tôi.
Linna: cậu chắc là mình sẽ đi đến đó chứ?
Tôi: tớ đã quyết định rồi, tớ thật sự muốn gặp hắn ta.
Linna: vậy tớ sẽ theo ý cậu
Tôi: nhưng cho tớ biết bông hoa cuối cùng là gì được không?
Linna: tớ nghĩ bây giờ cậu không nên biết đâu.
Tôi có chút nghi ngờ nhưng tôi đã nuôi hy vọng quá lớn. Linna ngồi xuống đưa cho tôi viên thuốc vàng rồi dặn:
Linna: khi gặp nguy hiểm hãy uống nó nhé
Tôi gật gù, Linna đưa tôi một viên thuốc màu đen và đưa tôi uống . Cô ấy nắm tay tôi rồi mở cửa tủ, tôi đi vào thì cơn đau đầu lại đến. Mở mắt ra trước mắt tôi đúng là một khung cảnh rất đáng sợ, xác người đang được nhai ngấu nghiến, những đàn kiến tụm lại đưa nhưng cái xác đó về tổ. Sọ người được xếp thành những căn nhà. Não, răng, miệng nằm đầy trên đường ,xung quanh tôi chỉ toàn là những tiếng la hét điên dại. Tôi sợ cứng người không nhấc nổi bước chân. Chỉ khi có một con rết lớn đi đến muốn quấn lấy tôi thì bản năng lúc đó mới trổi dậy, tôi vừa chạy vừa khóc thì nhớ Linna đã đưa cho mình viên thuốc. Tôi lấy ra nuốt trọng. Tôi choáng váng ngã xuống ,mắt tối sầm. Tôi cứ nghe tiếng ai gọi tên mình, thì ra là Linna ,người tôi chảy mồ hôi rất nhiều cô ấy đã ngồi lau đợi tôi tỉnh.
Tôi: thật sự nơi đó rất đáng sợ
Linna: cậu nên ở lại
Tôi: không tớ muốn gặp hắn ta , tớ rất rất muốn
Linna: được rồi theo như lời hứa
Cứ lần này đến lần khác tôi được Linna cứu khỏi nguy hiểm ,dần dần tôi cũng đã quen với nơi ấy nổi sợ cũng đã biến mất. Như mọi ngày hôm nay đã đến giờ tôi vào chiếc tủ đó ,nhưng hôm nay Linna rất lạ.
Linna: hôm nay sẽ là ngày cuối cậu được vào đó nếu không thấy hắn thì vĩnh viễn sẽ không được thấy.
Mặt tôi nhăn lại không muốn nghe điều cô ấy nói
Linna: viên thuốc cuối cho cậu
Tôi như tự trách mình vì đã phí phạm thời gian gặp anh ta
Tôi cầm tay Linna nhìn vào mắt cô như để chứng minh mình sẽ làm được. Tôi lấy viên thuốc đen rồi uống. Cơn choáng như thường lệ lại đến, khung cảnh vẫn đáng sợ như vậy tôi đi thật nhanh đến tòa cung điện của hắn ,vừa bước đến cánh cổng đã được mở ra . Tôi bước vào xung quanh là những người còn sống bị treo lên đang rên rỉ cầu cứu. Chính điện có một bàn tiệc rất chu đáo, lãng mạn. Tôi có chút lay động khi thấy một bóng người suất hiện. Đó là Kaito sao? Hắn đi ra khác hẳn với sự miêu tả của mọi người, hắn là một người đàn ông lịch lãm ,phong độ. Đôi mắt tròng đỏ được khắc chữ tử. Nhạc vang lên hắn búng một cái ,chiếc váy cũ trên người tôi đã được thay thành chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, hắn bước đến ôm eo tôi và bắt đầu khiêu vũ, tôi đắm chìm trong cái gọi là tình yêu. Hắn thì thầm vào tai tôi: " chỉ có hai ta"
Hắn đưa tôi lên phòng ôm đằng sau tôi, hôn lên đôi môi này, có lẽ tôi đã yêu đắm say hắn ta. Tôi chợt nhớ ra lời của Linna bèn hỏi:
Tôi: tôi muốn hỏi ông về bông hoa duy nhất được không?
Hắn ta tối sầm mặt như một con sói điên đẩy tôi ra ngồi nhào đến xé xác tôi. Nhưng tôi đã yêu tên này mất rồi ,hắn muốn gì tôi cũng sẽ chịu. Nhưng Linna rút một cây kiếm dài rồi đâm vào hắn. Máu của hắn ta lại có màu đen chảy vào kiếm của Linna, thì lại bóc hơi đi.
Tôi thấy người tôi yêu bị người bạn của mình đâm chết trên tay cô ấy đang cầm bông hoa duy nhất, tôi nghĩ mình đã bị lừa , nên lấy chiếc nĩa gần đó đâm vào Linna cho đến khi cô ta lòi hết ruột gan, tôi lấy kéo cắt lưỡi ,mổ thanh quản của cô ta ,để cô ta không nói những lời dối trá nữa.
Nhưng tại sao cô ta đưa tay lên vuốt mặt tôi, cười mỉm một cái rồi tắt thở . Tôi như hóa điên không biết mình đã làm gì ngồi xuống ôm đầu la hét.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan