Chương 9: Lặn biển

"Tôi tự hào khi mình có thể bơi". Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi mình chuẩn bị gặp lũ bạn. Chúng chắc hẳn phải rất bất ngờ, trước giờ tôi là đứa duy nhất trong đám nhỏ ấy, chỉ quanh quẩn ven bờ, nhưng đến giờ, tôi có thể tìm đến những làn sóng, biển khơi mà không bị nhấn chìm trong đó. 

Ý nghĩ đó như thúc giục tôi bước chân nhanh hơn, tôi sải bước rộng trên nền cát trắng, để lại những dấu chân in đậm trên bờ cát trắng. Những con sóng vỗ vào bờ khiến tâm trí tôi thêm bay bổng trên đầu sóng nước. Trước mắt tôi, lũ bạn đang chơi đánh đáo. 

-Ê, cho tôi chơi với - Tôi nói lớn 

Chán chê trên bờ cát với những tiếng hò hét, những lần đánh đáo mệt lử, cả lũ nhao đến bờ biển, sóng ì oạp vỗ vào bờ cát, tiếng lũ trẻ chúng tôi vang hết triền cát lớn:

-Chúng mày ơi, tao biết trò này hay lắm. Lặn biển mò ốc không? - Thằng Công nói lớn

-Nhưng mà lặn xuống cay mắt lắm. - Một đứa nói vào

-Đứa nào có cái kính bơi thì đeo vào. Tao quen lặn rồi, không cần kính. 

Tôi mừng thầm, có cái kính mẹ mua hôm đi bể bơi trên huyện, tôi nhanh chóng về nhà, lấy cái kính rồi chạy vụt đến bờ cát, cảm tưởng khi ấy của tôi, được tận mắt ngắm nhìn những vẻ đẹp dưới biển sâu, còn gì vui thích hơn, khi chính tôi, đặt bước trên nền cát, nhìn về phía mặt biển xa xăm, tôi đã dậy lên cảm giác vui thú lạ kì. Vậy dưới mặt biển kia có những gì, tôi sẽ khám phá những gì, thực sự, lòng tôi dậy lên cảm xúc bồi hồi lạ kì. 

-Thằng Hùng cũng đòi bơi cơ à? Có cần người đỡ hộ không? - Thằng Công nói móc tôi

-Tôi biết bơi rồi. Cho mọi người xem

Tôi đeo kính, nhảy ùm xuống mặt nước. Trước mắt tôi chợt hiện lên cảnh tượng lạ kì, một bãi cát dưới lòng biển, lấp lánh những tia nắng chiều rọi xuống qua mặt nước, lòng biển đẹp đến kì diệu. Tôi ngẩng mặt lên qua làn nước trong xanh, tôi nhìn được ánh mắt kinh ngạc của lũ bạn đang dõi theo tôi. 

-Thằng Hùng nó bơi được kìa mày ơi, chắc mai có bão. 

-Tôi chẳng thấy ốc đâu, có gì đâu, có mỗi lòng biển thôi. 

-Phải ra xa nữa chứ, luẩn quẩn quanh bờ thì lấy đâu ra, nhưng mà ra vừa thôi, sóng đánh thì chìm nghỉm

Tôi tiếp tục rẽ những đợt sóng nước về phía trước, tôi đưa mắt tìm kiếm những con sò, con ốc nhỏ. Tôi bắt gặp những đám rong biển gần bờ, cùng những con ốc nhỏ dưới mặt nước, tôi nhanh chóng nhặt lên, ngắm nhìn vẻ đẹp tôi cho rằng đẹp đẽ đến vộ cùng. Thằng Công vượt qua tôi:

-Mò thêm đi chứ, chưa đủ được bữa

-Tôi mò để ngắm, chứ ai để ăn

Tôi lại tiếp tục đưa tay quờ quạng xung quanh, lần tìm những con ốc, tôi lại lội tiếp, chợt bước chân tôi va phải thứ gì đó, tôi ngụp người xuống, với tay lấy thứ dưới chân, là con sò điệp, nó lấp lánh lạ thường. Tôi đưa nó vào túi quần, lần tìm tiếp. 

-Hùng ơi, nhìn này. 

Hải đưa tay ra trước mặt tôi, con ốc xà cừ bằng bàn tay, nó lấp lánh ánh xà cừ trong nắng biển, mà đến tôi cũng muốn lấy con ốc ấy thành của mình. 

-Sướng nhất cậu còn gì? 

-Ừ - Hải đưa mắt nhìn xa xăm ra chân trời

Nắng đã tắt trên đầu mũi sóng, thủy triều lên cao, dập dềnh những áng mây tan vào biển sâu. Tôi thả mình trôi theo những con sóng, lênh đênh cảm giác thoải mái đến lạ kì. Tôi đưa con sò trong túi lên trước mắt, nó óng ánh khác hẳn những con sò trên bãi biển tôi từng nhặt. Tôi trở về bãi cát trắng, mặc lại cái áo cộc, tôi ngồi trên bờ, tay xâu con sò điệp vào sợi dây. Tôi cố làm cái sợi chuyền nhỏ bằng con sò ấy. 

-Này, làm gì đấy Hùng? - Hải vỗ vai tôi 

-Tôi đang xâu cái sợi chuyền đấy mà, con sò vừa nãy này

-Cậu xâu đẹp nhỉ... - Hải ngắt lại 

Tôi chợt nhận ra gương mặt Hải có cái buồn là lạ. Cậu như thế từ hôm nọ rồi, mắt cứ nhìn xa xăm ra ngoài những con sóng biển, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm cái gì đó

-Cậu làm sao à, Hải? 

Hải nghẹn lại, nhìn tôi đáp: 

-Tôi sắp...chuyển...nhà lên thành phố sống rồi 

Tôi đơ người nhìn cậu, sợi dây chuyền rơi xuống bãi cát trắng. Tôi vừa nghe được cái tin quá bất ngờ, xen chút buồn bã. 

Nắng tàn dần dưới nền trời xa xăm. Những con sóng vỗ theo nhịp gió vi vu trên những rặng cây. Tôi lặng người trước lời nói ấy. 

Lưu bút miền chài ngày 3 tháng 4 năm 2020

                                              -Hết chương 9-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top