Chương 8: Người gác ngọn hải đăng
Từ lúc ngã thuyền trên biển, tôi đã tìm mọi cách để tập bơi. Mỗi chiều tà, cha tôi lại hướng dẫn tôi bơi trước khi ông ra biển. Tôi không thể hiểu nổi: tại sao mình không thể bơi? Tôi đã nhiều lần thử và chẳng có kết quả, tôi liên tục bị sóng đánh vào bờ, sặc những nước. Nhưng tôi không hề từ bỏ ý định của mình, tôi tiếp tục tập và mỗi lần tập, tôi lại dạt vào bờ cát. Tôi đã có cái cảm giác, biển đang khuyên mình đừng bơi, và những con sóng xô tôi vào bờ. Tôi không biết mình lấy đâu ra quyết tâm ấy, để mỗi chiều tôi lại đến bãi bờ, mặc cho những lần đuối nước.
Một buổi chiều trên bãi biển vắng, người dân chài đã ra khơi, thấp thoáng trên bãi biển chỉ có mình tôi, sóng và biển khơi nghìn trùng. Sau ba, bốn lần bị sóng đánh, tôi mệt lử, nằm dài trên bờ cát nhìn trời hồng đang tàn dần những tia nắng. Tôi nghiêng đầu nhìn quanh, và bắt gặp bóng người phụ nữ đứng trên ngọn hải đăng. Bà đang nhìn tôi đầy chú ý, mà ngay khoảnh khắc tôi nhận ra bà, bà chợt quay đi, nhìn về phía chân trời đang tắt nắng. Tôi không để ý, lại tiếp tục lao vào những cơn sóng, và một lần nữa, tôi lại dạt vào bờ.
-Cháu không biết bơi à? - Giọng người phụ nữ bên cạnh tôi
-Dạ, cháu không ạ
Trong thoáng chốc, người phụ nữ đã tiến tới bờ bãi nơi tôi nằm, đưa tay về phía tôi. Tôi nhìn kĩ bà, một người phụ nữ trung niên, ngoài ba mươi, mái tóc thả dài, thoảng hương bồ kết, mắt bà nheo lại, sáng lên trên làn da ngăm rám nắng. Tôi đưa tay về phía bà:
-Cô có thể dạy cháu bơi. Cháu sẽ bơi được sớm thôi
-Dạ, thật ạ? Cô dạy cháu được ạ?
-Ừ, nhưng mai cô sẽ dạy, bây giờ gió biển lộng, về đi không cảm lạnh cháu ạ
Tôi rời khỏi bờ cát, mắt đưa nhìn về phía người phụ nữ đứng, bà vẫn dõi theo tôi với ánh mắt hiền hậu ấy. Tôi vừa cảm thấy kì lạ, lại cảm thấy háo hức vì sẽ có người dạy mình bơi. Tôi trở về, lòng vui sướng lạ kì.
Chiều hôm sau, tôi trở lại bờ cát. Người phụ nữ đang đứng trên triền sóng, bà nhìn về phía chân trời xa xăm, thấy tôi tới bà vẫy tay gọi. Tôi chạy đến, mỗi bước chân như nhẹ hơn để cố gắng đến đó nhanh nhất có thể.
-Cháu cứ bơi đi, để cô nhìn rồi mới dạy cháu bơi được.
Tôi đặt chân xuống nước, thả cả thân mình vào dòng nước, tôi đạp chân mạnh, tay đưa về phía trước, và chỉ sau một hồi, tôi lại nằm dài trên bãi cát
-Cháu phải dang tay rộng một chút, chân đạp mạnh với thả lỏng người ra cháu ạ
Tôi làm theo, trong vài giây đầu, tôi đã thực sự bơi được, trên những con sóng, nhưng chỉ sau một lúc tôi lại mất thăng bằng và chìm vào nước biển. Tôi được kéo vào bờ sau đó một lúc :
-Cháu gần làm được rồi đấy, cố gắng lên.
Và sau hôm ấy, trên biển nước mênh mông, in bóng hai người, một đứa trẻ đang bơi trên mặt nước đôi lúc lại chìm xuống và bóng người phụ nữ tiến đến kéo vào bờ, khuyên nhủ và lại tiếp tục. Cho đến một buổi chiều muộn, khi nắng đã tắt trên mặt nước biển, tôi đã bơi. Bơi trên biển khơi, tôi ngụp lặn trong làn nước biển, cảm giác bồi hồi, rạo rực cả người tôi. Tôi đã từng nhiều lần đắm chìm trong nước, nhưng chính lần này, tôi đã được thực sự hòa mình vào biển khơi, và cảm giác ấy, thứ cảm giác vui sướng khi được bơi, đến bây giờ vẫn lưu dấu trong tôi như khi bắt đầu...
-Con làm được rồi đấy - Từ bãi biển vọng đến tiếng người phụ nữ
Tôi chợt cảm thấy khó hiểu, cô ấy gọi tôi là con. Tôi quay lại bờ biển, mắt nhìn người phụ nữ. Bà như nhận thấy mình vừa buột miệng nói thứ mà bà nghĩ rằng là sai trái. Bà nhìn tôi :
-Cháu bơi được rồi đấy. Thôi, cô đi đây
-Khoan đã, cô ơi. Cho cháu hỏi ạ ?
Sóng nước khẽ vỗ vào bờ cát, gió hiu hiu thổi mát rượi. Nắng chiều đã tắt ngấm, để lại tàn nắng phủ khắp không trung, mây hồng khẽ trôi về phía mảng trời xa xăm còn sót lại. Bên tai tôi vi vu tiếng gió biển và tiếng người phụ nữ thủ thỉ:
-Cô tên là Thơm. Cô là người trên thị thành, mới chuyển về. Chắc cháu đang thắc mắc tại sao cô gọi cháu là con. Thực ra thì cô có một đứa con trai, năm mười tám, nó theo người ta ra hải đảo trở thành hải quân. Hai năm qua, cô chưa từng nhận lấy một bức thư từ nó, mà mãi đến bây giờ, cô chẳng có một chút tin tức gì cả. Cô quyết định chuyển đến miền biển này để sống, và chọn làm người cầm "đèn biển" để mong có một chút tin tức từ nó. Riết rồi quen cháu ạ. Bây giờ cô vẫn gác hải đăng, nó trở thành một thói quen của cô. Cô vẫn nhớ con trai cô. Khi gặp cháu trên bãi biển, cô chợt nhận ra rằng, cháu rất giống nó, giống một cách kì lạ. Cho nên khi cháu bơi được, cô chợt thấy bóng dáng của nó và gọi cháu.. là con
Tôi chăm chú lắng nghe, trước giờ tôi chỉ nghĩ cô là người gác hải đăng vì cô muốn như vậy, nhưng tôi không hề nghĩ rằng, người phụ nữ ấy đã soi sáng ngọn đèn biển như hi vọng tìm được con trai mình ngoài khơi xa.
-Nếu có thể, cháu gọi cô là mẹ được không? - Cô ấy quay sang tôi
Tôi khẽ gật đầu, cô mỉm cười nhìn về phía biển cả xa xăm. Nắng đã tắt trên đỉnh những con sóng. Trời phủ một lớp màn đen huyền bí, in những ánh sao lấp lánh trên mặt nước vỗ tưởng chừng như vô tận
-Tối rồi đấy, con về nhà đi, phải bật đèn rồi - Cô ấy tiến về phía ngọn hải đăng.
Nằm trên bờ cát, gió thổi lộng qua mái tóc tôi. Tôi có cảm giác lạ kì, tôi vừa biết bơi, tôi vừa có thể đắm mình trong làn nước, và... tôi có người mẹ thứ hai. Thật sự, ngày hôm ấy, tôi cảm thấy lòng mình có sự ấm áp lạ kì, của những làn sóng dạt dào trong tâm trí tôi, và là tình yêu thương người phụ nữ ấy dành cho tôi...
Lưu bút miền chài ngày 1 tháng 4 năm 2020
-Hết chương 8-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top