Chương 7: Rừng Sậy - Phần 1
Sau cơn mưa xối xả, nước dâng lên trên miền đất biển, nắng trở lại trên những triền sóng, lấp lánh những dòng nước tựa như ánh thủy ngân. Cái nắng như rọi sáng hơn sau những giây phút không được bừng rộ. Mặt trời rẽ mở những áng mây trôi nhè nhẹ trên nền trời xanh màu ngọc biếc. Sáng sớm, như thường lệ, tôi tìm đến bờ biển, chôn chân trong cát, tôi ngắm nhìn khung trời đẹp đẽ của biển khơi, tiếng gió thổi ù mát lạnh qua làn da khiến tôi càng thích thú trước biển nước.
-Hùng ơi, làm gì đấy? Ra đây cha nhờ này. - Tiếng cha tôi vọng lại từ xa
-Dạ, con đây. Làm gì vậy ạ? - Tôi chạy tới chỗ cha đứng
-Cha con mình đi vào rừng Sậy bắt cá, hôm nay đoàn nghỉ
-Dạ, vâng - Tôi nhanh chóng đáp lại
Rừng Sậy là cánh rừng ngập mặn trải dài phía sau làng. Nước dâng lên bốn mùa quanh những triền đất, nước rừng dâng sát hai bên bờ. Đầu nguồn rừng từ cửa biển Hòn Én, chảy qua những bờ cát để đến làng chài nơi đây. Rừng Sậy không như kênh Chàm Dầu, đó là khu nước chảy êm đềm, hai bên bờ dọc những bóng cây phủ với đủ thứ hình thù lạ kì. Tôi chợt nhớ đến khu rừng ấy qua lời bố nói, và đương nhiên, tôi lại cắp cái nón lá với cái nơm nan ở góc bếp lên thuyền cùng cha.
Cha tôi chạc tầm bốn mươi. Vóc người ông khỏe khoắn với cái nhìn kiêu hãnh của một người dân biển. Bên má trái ông có cái thẹo nhỏ, mà ông kể với tôi rằng, trong một lần bơi ngoài biển, ông vấp phải mỏm đá, để lại cái thẹo ấy. Ông với lấy cái thúng với cái nơm cùng cái thuyền con gác gần căn bếp.
-Đi thôi Hùng - Ông nói lớn, vẫy tay về hướng tôi
-Dạ vâng ạ, con ra ngay đây - Tôi đáp lại, tay xỏ cái dép quai vào chân
Đi bộ trên những bờ cát trong vài phút, chúng tôi đến được rừng Sậy. Vẻ hoang sơ, kì bí chẳng bao giờ đổi thay ở cánh rừng này. Vẫn những hàng cây với cái dáng vẻ kì quái, khác thường ấy, vẫn những tiếng chim cất lên trong những bụi cây cao. Tôi chợt sững lại trước vẻ đẹp lạ thường ấy, của những cánh rừng cây đứng trên mặt nước.
-Được rồi, Hùng ơi, cha đặt thuyền rồi đây, xuống đi con. - Cha tôi đặt con thuyền xuống nước với cái mái chèo
-Con đây - Tôi xách theo cái nơm đi tới
Khẽ đặt chân lên thuyền, tôi cảm thấy cái đung đưa khe khẽ của con thuyền trong nước, đó như dấu hiệu cho những chuyến đi, những chuyến hành trình vui thú của tôi. Gió nhẹ nhàng đưa con thuyền dọc theo dòng nước cùng mái chèo của chúng tôi đẩy nước. Con thuyền đi gợn rẽ những áng mây in bóng trên mặt sông. Con thuyền dần đi sâu vào rừng Sậy. Tiếng chim kêu ngày càng lớn. Nắng như cố gắng len tới bên trong rừng nhưng không thể với tới do những hàng cây lớn cản lại. Nước xuôi theo mái chèo, khẽ ngược lại, đẩy con thuyền tiến về phía trước.
Trước mắt tôi dần hiện ra những hàng cây ấy, thứ thực vật lạ kì mà có lẽ Tạo hóa đã ngủ quên khi ban xuống. Những hàng đước từng hàng mở chùm cho rừng Sậy, đước cắm rễ xuống mặt nước, đứng lên cao, tựa như trông ngóng thứ gì đó, có lẽ là những cơn gió mát, hay những cánh chim tìm đến khu rừng. Hàng đước dài che kín hai bên rừng, tạo thành một đường nước, như chỉ lối cho chúng tôi đi tiếp. Cơn mưa lớn để lại cho khu rừng hương nước biển nhè nhẹ với mặt nước dâng cao.
Tôi kéo những cái lá đước ven thuyền đang đi dọc dòng nước rừng. Bất chợt, tôi thấy cái bóng của thứ gì đó đi qua trước mắt. Những con khỉ chuyền cành liên tục, chúng ngồi trên ngọn cây ,tò mò nhìn chúng tôi đang đi qua khu rừng vốn vắng vẻ của chúng. Tôi lại ngồi yên lặng trên thuyền gỗ. Thi thoảng tôi ghé nhìn sang bên bìa rừng và lại bắt gặp cái nhìn của lũ khỉ, chúng dường như thích thú trước sự xuất hiện của chúng tôi.
-Sắp đến nơi chưa ba? - Tôi nhìn xuống mặt nước
-Sắp rồi. Chèo thuyền qua rừng đước là đến đấy mà. - Cha tôi dừng lại, ngồi xuống nghỉ
-Con biết bắt cá rồi chứ nhỉ? - Ba tôi cố hỏi một câu như muốn chêu đùa tôi
-Ba, con biết bắt cá từ lúc lọt lòng cơ mà - Tôi đáp lại
Ba tôi phì cười, rồi lại đứng lên, cầm cái mái chèo, ông đẩy nước. Tôi mông lung nhìn lên bầu trời, những cánh chim liệng qua lại trước mắt, ríu rít hót những âm thanh lạ kì. Đước thưa dần, rồi tạo thành hai lối rẽ, tôi chợt cảm thấy lạ kì, như chính tôi đang lạc trong cái mê cung kì lạ của những cây đước. Cha tôi không hề nao núng, ông rẽ thuyền sang bên phải, tiếp tục đi sâu vào rừng
-Cha ơi, sao phải vào sâu thế?
-Trong đấy có vũng sâu, nên cá có nhiều lắm, ngoài rừng chỉ có mấy con tôm tép thôi
Mắt tôi đưa sang bên phần rừng nổi. Lũ khỉ đã chán chúng tôi, chúng bỏ đi; thay vào đó, tôi bắt gặp những cánh cò trắng. Những con cò lội dưới mặt nước, đôi lúc lại cắp lên những con cá nhỏ. Nắng lên trên đỉnh đầu. Tôi đội cái nón lá lên đầu, cha tôi với lấy cái mũ tai bèo. Con thuyền lại xuôi theo dòng nước.
(còn tiếp)
Lưu bút miền chài ngày 29 tháng 3 năm 2020
-Hết chương 7-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top