Chương 6: Hoa mưa và sóng biển

Mây bỗng chốc vần vũ trên nền trời xanh. Gió giận dữ ập vào bờ, đá tung những lớp cát bay mịt mù không trung. Mùi nước biển mặn nồng qua sống mũi, cái mặn đến lạ thường ấy như ngầm báo hiệu những cơn mưa sớm sẽ ập đến, không khí ẩm mùi nước. Những chiếc thuyền neo nhỏ cập lại bến nhanh chóng. Không gian như bị xé toạc bởi thứ âm thanh của sấm. 

Tôi ngồi trên gác,  tựa lưng vào cửa sổ, nhìn ra ngoài khơi xa. Gió cứ thế dâng những con sóng lên cao, rồi lại ập vào bờ cát; nhưng chẳng còn sự êm ái, hiền hòa của những triền sóng cũ; cơn sóng đột ngột dâng lên rồi tạt mạnh lên bờ bãi, sụt lún những triền cát, sóng nước chợt trở nên dữ dội, dưới con gió lớn. Xa xăm nhìn biển khơi tựa như một sinh vật hung tợn, đang cố gắng nuốt chửng những bờ cát. Mây xám ngày càng che lấp khoảng trời. 

Tạch...Tiếng giọt mưa đầu tiên rơi trên cái mái lợp tôn nhà tôi và  kéo theo những hạt mưa xuống mặt đất. Mưa. Mưa tạo thành những màn sương lạ kì, đổ xuống bờ biển. Không gian bỗng chốc phủ một màu trắng của những giọt mưa, sa xuống ào ạt, chúng nối nhau tạo nên một cảnh tượng lạ kì, khi mà cả không gian không rõ đất trời, chỉ trắng toát một màu. Ngớt dần, không gian khẽ mở rộng, trước mắt tôi, màu trắng mịt mù mờ dần, biển khơi lại trở lại, những đợt gió vẫn mang những con sóng ập qua những dãy đá ngầm ngoài biển. Sóng phủ bọt trắng xóa lên nền cát. Và biển khơi, biển thấp thoáng những cánh "hoa"- hoa mưa. Những giọt mưa trải lên mặt nước, lõm bõm, nước bắn tung tóe, tạo thành những tóe nước tưởng chừng như những cánh hoa lạ kì. Hoặc ít nhất, trí tưởng tượng của tôi, bằng cách nào đó, đã tạo ra cảnh tượng kì ảo ấy. 

Trong vô thức, tôi vươn tay ra ngoài bệ cửa, hứng những hạt mưa trong mát của bầu trời gửi tặng. Cảm giác da tê rân rân khi những giọt nước rơi xuống tay tôi, nó đem lại cái cảm giác khoái trá mà tôi cũng chẳng thể giải thích. Gió vẫn rít lên từng hồi, sóng vẫn ầm ầm trên bờ cát trắng. Những giọt mưa nở rộ trên những cơn sóng biển thưa dần rồi lại dày đặc.

 Tôi bỗng cảm thấy chán chường trước thú vui hứng những giọt mưa của mình. Tôi muốn những ngày nắng trên biển, được hòa mình với biển khơi, tôi nhớ những giọt nắng trải lên những con nước, những buổi chiều hoàng hôn rực cháy bên đường chân trời. Bồi hồi xen chút nhớ nhung, tôi tiếc nuối những ngày nắng. Phải chăng, tôi yêu những ngày nắng? Hay tôi chỉ mơ đến những thứ mình chưa có. Khi trời mưa, tôi lại tiếc những ngày nắng nóng, nhưng khi trời nắng nóng, tôi lại mong có cái cảm giác mát lạnh của những cơn mưa. Đó là mong muốn, là khát khao có được những điều mình chưa hề có, đó là mong muốn chung của tất cả mọi người, ước mơ được chinh phục những điều mới lạ, những chân trời mới. 

Mải mê trong những suy nghĩ viển vông, tôi nhìn ra cửa sổ và chợt nhận ra, cơn mưa đã ngớt dần, gió cũng bớt hối hả, cơn sóng lại hiền dịu, ôm lấy, vỗ về bờ cát. Gió trả những hàng cây cái lặng lẽ, mưa trả cho mặt biển những bình yên, và trước mắt tôi, khung cảnh biển khơi lại trở lại, cái hiền dịu lạ kì của mặt nước nơi đây. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài xa xăm như tìm kiếm một thứ gì đó. 

Biển khơi chao liệng những cánh chim, mây đen kéo dần đi. Chân trời bỗng chốc sáng dần, và khẽ qua hàng mây kia, những tia nắng tìm con đường xuống mặt đất. Mưa tạnh, mây đen tan dần. Tôi bước ra ngưỡng cửa nhà, hít một hơi sâu trước những làn gió biển, và sống mũi tôi bỗng dậy hương biển cả lạ kì sau cơn mưa. 

Lưu bút miền chài ngày 29 tháng 3 năm 2020

                                                          -Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top