Chương 4: Ngược kênh Chàm Dầu

Nắng lên trên đỉnh Ngọc Trà. Mở ra trước mắt con người là cả những vầng hào quang, những ánh nắng chói. Những tia nắng tung tăng trên những triền sóng, khi thì dạo chơi trên những bờ cát trắng, khi thì nghênh ngang trên những bãi đá đầu sư. Tôi ngồi trên mỏm đá, nhìn những đám mây dạo chơi trên con sóng. Từ cái lần suýt chết đuối ấy, tôi vẫn không nguôi cái ý định chìm mình trong làn nước biển một lần nữa. Tôi mơ mộng về cảm giác khi được thỏa sức vẫy vùng trong triền sóng và dạo chơi như những đám mây kia. 

Bất chợt, sau lưng tôi, bóng người đi qua, vỗ lên vai một cái đau điếng:

-Ê cu, về thăm ngoại không? 

Đó là anh họ tôi, mới có mười tám, tên Hội. Sinh ra nơi miền biển như tôi, vóc người anh chắc nịch, hay theo cha anh đi đánh cá ngoài khơi xa. Những lần kéo lưới, những mẻ cá đầy tôi luyện lên con người với vẻ hết mực "dân chài". Mắt anh hăm hăm đỏ, dưới cái làn gió biển mặn nồng, mắt người ra khơi như chớm đỏ, cay nồng. 

-Em có, bao giờ đi ạ?

-Bây giờ, lên thuyền rồi vượt kênh Chàm Dầu về ngoại - Anh dúi vào tay tôi túi hoa quả - Biếu bà đấy

Kênh Chàm Dầu nằm mé sát làng chài. Nó quanh co uốn khúc qua những ngôi nhà nhỏ, dẫn về làng bên, đến nhà ngoại. Tôi chỉ nghe nói, chứ chưa từng đến kênh bao giờ. Về nhà ngoại, mẹ tôi sẽ bắt chuyến xe buýt lên đấy, chứ vượt kênh lên; tôi chưa bao giờ thử. Chính vì vậy mà nghe đến vượt kênh về nhà ngoại, tôi hào hứng đi ngay. 

Kênh Chàm Dầu hoang sơ, vắng vẻ. Hai bên bờ um tùm những cây cối, xanh rờn một màu lá. Nắng chói chang khó lọt đến con kênh, những tia nắng đổ đầy trên cành lá và xuống kênh cũng chỉ còn đôi ba hạt nắng nhỏ, lóng lánh trên mặt nước. Anh Hội thả thuyền, đẩy cho khua mái chèo trên kênh. Chiếc thuyền với bóng hai người bắt đầu trôi chầm chậm trên kênh nước. Tôi ngồi trên chiếc thuyền, tay cắp cái nón lá, nhìn anh Hội chèo thuyền đi. 


Tôi ngước mắt xung quanh nhìn cảnh vật. Qua những kẽ lá là những gợn mây trong xanh trên nền trời, thấp thoáng những cánh chim chao liệng. Vòm lá chăng kín trên đỉnh đầu, che đi những cái nắng chói chang. Lấp ló trên mặt nước vài hạt nắng nhỏ, thấp thoáng dập dềnh trên mặt nước. Tôi đưa tay xuống kênh, để làn nước mát ấy chảy lùa qua đôi tay mình. 

-Ngã xuống đấy, ai vớt lên được ông - Anh Hội quay lại

Tôi lại ngồi lên cái mạn thuyền nhỏ, lênh đênh trên sóng nước, hai bên bờ vẳng tiếng những loài chim, tiếng kêu chúng như vang cả mặt kênh, liệng qua lại trước mắt tôi những con chim nhỏ, con bói cá bay vụt qua thuyền, cắp lên con cá nhỏ rồi bay lên tít ngọn cây; con bồ nông chẳng kém cạnh, nó vút qua đúng chỗ con bói cá, cắp lên một mỏ đầy, rồi nó lại ung dung ngồi lên cành cây, thưởng thức bữa ăn ngon lành của nó, như để trêu tức con bói cá. Tôi chợt phì cười khi trí tưởng tượng của tôi bay bổng đến lạ kì. 

Làn nước trong vắt cứ trôi chầm chậm, tôi ngồi trên khoang thuyền mà tự hỏi: "Kênh nước đẹp như vậy, sao mẹ không đi đường này luôn nhỉ? " Và bất chợt, tôi đã có được câu trả lời. Nước bắt đầu xiết mạnh, hai bên bờ dốc bắt đầu sạt xuống." Kênh đang mở rộng ra? " Phía trước thuyền là những xoáy nước mạnh, những con nước lớn bắt đầu làm chiếc thuyền chao đảo, thuyền đang xuống, con kênh lao xuống dưới dữ tợn như con thác:

-Anh Hội, có lật thuyền không anh? - Tôi run run

-Không sao, chỗ này anh đi quen rồi

Anh Hội kéo phăng cái mái chèo lên, tay còn lại anh với lấy cái sào lớn, cắm thẳng xuống đáy kênh rồi giữ, tay anh ghì chặt cái sào nhỏ, tay còn lại anh đẩy tôi cái mái chèo:

-Chèo đi nhanh lên, nước cuốn trôi giờ

Tôi nhanh chóng với lấy cái mái chèo, rồi tay tôi cố ghì lấy, chèo con thuyền lên trước, nước cản văng bọt tung tóe, nước dữ tợn biết mấy. Được một hồi đến gần đầu kênh, anh Hội rút nhanh chiếc sào rồi đứng trên con thuyền, anh cầm cái chèo, vung mạnh xuống nước, nước cản mái, anh gồng hết sức đạp nước. Vật lộn một hồi, nước lại yên ả, con thuyền lại xuôi nhẹ theo dòng nước kênh hiền hòa, êm ái. Hai người ngồi gục xuống, thở hì hục. 

-Vui không chú em? 

-Sắp chết đến nơi mà anh bảo vui à? Đứng hết tim

Đoạn tôi lên nhà bà ngoại, thăm bà một lúc. Bà ngạc nhiên khi tôi không đi cùng mẹ, nhưng cũng vui vì tôi đến thăm. Tôi ở lại nhà bà đến gần chiều tối, bà đưa hai anh em về:

-Ơ, sao không đi lối kia, xuôi dòng mà dễ đi? - Bà nói, tay chỉ về phía lối kênh khác

-Anh Hội, sao anh không đi lối kia. Đi lối này suýt nữa thì chết đấy bà ạ

-Cái thằng này, đi cái lối dễ thì không đi, chở em nó đi qua chỗ đấy, nó ngã thì làm sao hả ? - Bà véo tai anh Hội

-Bà, cháu biết rồi. Cháu đưa cho em nó đi thử. Mà nó cũng vui chứ. Nhỉ Hùng? 

-Vâng - Tôi miễn cưỡng trả lời

Chào bà xong, chúng tôi lại xuôi theo con kênh bà chỉ để về. Trời nhá nhem tối. Lập lòe hai bên bờ những ánh đom đóm, nom những ánh đèn ấy cứ vẩn vơ xung quanh kênh. Tôi nằm trên thuyền, mơ màng về chuyến đi ban chiều. Khi tôi trả lời, đó không phải sự miễn cưỡng, tôi đã thực sự rất vui. Một chuyến đi dài, tôi chợt cảm thấy lòng mình bồi hồi lạ kì. Và tôi thiếp đi, trên con thuyền ấy, đang xuôi theo con kênh Chàm Dầu

Lưu bút miền chài ngày 27 tháng 3 năm 2020

                                                  -Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top