Chương 3: Dạo sóng

Từng đợt sóng vỗ ập lên bãi bờ cát trắng, những con nước xô lên rồi lại rút xuống, để lại những đám bọt trắng xóa, đợi chờ những cơn sóng tiếp theo. Trong sóng có cái gì đó lạ kì, mà chính tôi cũng thắc mắc, từng đợt bọt dâng lên ấy, tôi đã không ít lần tò mò mà chạm tay đến, cảm giác lạ kì mà trong tâm tưởng của tôi khi ấy, đó là những đám mây trên bầu trời. Sóng đánh dạt đến bờ cát những con ốc, những vỏ sò mà khi nhìn vào trong tôi lại hiện lên thứ hình ảnh mơ hồ  : những con sò, ốc ấy ngao du đến đây qua những triền sóng lớn và chọn nơi đây làm nơi trú ngụ cuối cùng. 

Sóng cứ thế vỗ lên bờ cát. Cát không phản ứng lại và cũng như cũng chẳng có ý định phản kháng lại sóng. Cát cứ thế dõi theo sóng, từng hơi thở của biển khơi, từng nhịp sóng dù có mạnh mẽ hay yếu ớt chừng nào...

Tôi đã từng chôn chân trên cát, đã từng đứng trên nền cát ấy cả nửa ngày trời mà không biết chán, niềm vui con trẻ ấy lạ lẫm bất ngờ nhưng chính bản thân tôi cũng không thể giải thích nổi, tại sao tôi lại yêu biển đến vậy. Tôi yêu từng con sóng, từng hạt cát trên bãi bờ. Đứng trên bãi cát ấy, tôi như hòa mình với nhịp biển ì oạp của đại dương, tôi như thả mình trôi theo những cơn thủy triều dâng lên rồi hạ xuống. 

Tôi đứng thơ thẩn một mình trên bờ cát ven biển có lẽ sẽ từ lúc sáng sớm tinh mơ đến khi ven chiều, xẩm tối; cho đến khi bất giác Hải gọi tôi :

-Này, Hùng, hâm à? Sao cứ đứng ở ngoài đấy mãi thế? Vào đây chơi đi nhanh lên

Và sau tiếng gọi ấy, tôi như bừng tỉnh sau một cơn mê, tôi tiến lại gần lũ trẻ đang tụ tập ở quanh bãi đá ngầm ven bờ khi thủy triều xuống. Đứng hết lên những mỏm đá, chúng bàn nhau những điều vẩn vơ rồi lại nói những chuyện về biển: 

-Chúng mày ơi, chúng mày được ra biển bao giờ chưa? - Đứa có cái vòng cổ làm bằng vỏ sò điệp lên tiếng

-Chưa, thế mày được chưa?

-Tao chưa, tao chưa ra khơi lần nào cả. Ba tao bảo bao giờ lớn tao mới đi được

Tôi đứng ngoài trầm ngâm nhìn chúng bàn cãi quẩn co mãi, rồi bất chợt Hải quay sang tôi :

-Đi biển chưa cậu?

-Tôi chưa, mà ra biển có dễ đâu? Tôi còn chưa biết bơi cơ

Tôi mê biển. Tôi tự nhấn chìm mình theo những làn sóng mênh mông. Nhưng tôi chưa một lần thử xuống biển. Tôi chưa từng bơi. Không phải vì sợ, cũng không phải vì tôi chỉ là đứa biết mơ mộng chứ không biết thực hiện. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, chưa đến lúc, tôi sẽ bơi khi mình cần. Nhưng lời nói của Hải lại như những cơn sóng, lại như làn gió trong ánh chiều tà, kéo tôi ra biển. Cả lũ nhao nhao:

-Xuống biển đi bọn mày ơi. Bơi thôi

Như chỉ đợi câu nói ấy, cả lũ nhào xuống biển với cả những niềm hứng khởi, đây có phải lần đầu tiên của chúng đâu, thằng Chàm, nó đã cùng ba nó xuống biển mò ốc nhiều rồi, lại cả thằng Công nữa, nó đi cùng ba nó ra biển suốt, lại được bơi nhiều; nhưng tôi, tôi chưa hề bơi, đây chính là lần đầu tôi được đắm mình trong làn nước ấy. 

Tôi đi dần qua bãi cát đến ven biển, tôi chợt khựng người lại, trước mắt tôi chính là mặt biển ấy, biển trải ra nghìn trùng mà trước đây, tôi đã bao lần nhìn ngắm. Nhưng sao chợt nó lạ vậy? Lạ đến bất thường. Tôi đặt bước đầu xuống mặt nước. Cái mát lạnh của nước biển đi qua chân tôi, cả cơ thể tôi bỗng mát lạ. Tôi dần đi xuống, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Chẳng mấy chốc tôi đã đắm chìm trong làn nước biển. 

Tôi xin nhấn mạnh, tôi chưa từng xuống biển; nhưng cái cảm giác ấy, khi mà tôi đặt chân mình xuống biển khơi, tôi có cái cảm giác lạ lẫm nhưng khi cả thân hình đã chìm đắm trong nước, tôi lại thấy quen thuộc đến lạ kì. Biển dang tay ôm lấy tôi vào lòng, biển tựa như người mẹ và tôi là đứa con nhỏ, nước đi qua làn da tôi, tôi muốn chìm trong ấy lâu hơn, nước biển bỗng chốc ấm áp. Tôi bắt đầu khua tay, rẽ những làn sóng, tôi cảm thấy thân mình nhẹ bẫng. Tôi đang nổi lên, tôi đang bơi. Và chính giây phút ấy, niềm kiêu hãnh trong tôi dâng trào tựa những con sóng. Tôi thỏa sức vẫy đạp, và cái cảm giác ấy, nó mới vui sướng biết bao, như khi một đứa trẻ nhận được một cây kẹo, hay một đám con nít được níu thêm cuộc vui vài phút giây nữa. 

Đột nhiên, sóng đánh mạnh vào người tôi, tôi bắt đầu mất thăng bằng, tôi cố sức vùng vẫy để nổi lên nhưng không tài nào được. Tôi đang chìm. Mọi thứ xung quanh mờ dần đi. Trong mắt tôi, chỉ có một màu nước tối, in mỗi một khoảng trời và hơi thở tôi biến thành những bọt khí nổi lên trước mắt. Sặc trong sống mũi tôi, mùi nước biển mặn nồng. Mắt tôi mờ dần, tay chân tôi lả đi...


Tôi sực tỉnh dậy trong nhà mình, bên cạnh tôi, Hải đang ngồi, nét mặt cậu ta lộ rõ vẻ lo lắng, cậu nhìn tôi tỉnh dậy:

-Hùng, dậy rồi à? Sao ngốc thế? Không biết bơi mà lại xuống biển, tôi mà không cứu thì đi chơi với Cá Ông nhớ. 

-À, thế tôi suýt chết đuối à?

-Chứ còn gì nữa. Thôi tôi về đây, mai gặp nhớ. Bác Hoa ơi, Hùng tỉnh rồi bác ạ.- Hải đứng dậy, ra ngoài cửa

-Thế có sao không con? Trời ạ! Lần sau không biết bơi thì đừng có mà xuống, nghe chưa. Thôi dậy rồi chuẩn bị ăn cơm đi.

Tôi nằm trên giường, mắt tôi hướng lên trần nhà. Tôi chẳng để ý đến những lời cấm đoán ấy. Trong tâm trí tôi khi ấy, tôi chỉ còn nhớ những đợt sóng. Cảm giác khi ấy, khi mà được ngụp lặn, đắm mình trong làn nước biển. Tất cả những gì tôi muốn khi ấy, là lại được hòa mình với mẹ Biển, được nằm trên mặt biển trong xanh, được dạo chơi trên những con sóng

Lưu bút miền chài ngày 26 tháng 3 năm 2020

                                                         -Hết chương 3-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top