Chương 2: Dân chài
Một buổi chiều. Người ta tụ tập lại bên bãi bờ cát trắng, cái nóng của tiết trời dường như vô hình kéo con người ra biển. Bóng con người đổ dồn trên làn cát dưới ánh nắng chiều nhè nhẹ chiếu xuống từ nền trời cao tít tắp. Người dân chài không đi biển, họ dõi theo những con sóng xa xăm để đoán luồng cá. Lăn tăn những con nước vỗ vào bờ, từng nhịp sóng như mang cả những đoàn cá lớn. Đôi ba người ngồi trên con thuyền nhỏ lênh đênh trên những nhịp sóng mang nước vào bãi. Lại bóng những người ngồi trên bờ cát, vá lưới cho chuyến đi
Anh Hải đang ngồi vá lưới. Mắt anh nhìn tấm lưới lớn trước mặt rồi lại nhìn những con người đi lại trước mắt mình. Ở họ có một sự thảnh thơi đến lạ kì, ở họ có cái thứ gì đó gọi là "hạnh phúc" mà mỗi khi họ đi qua trước mắt anh, anh lại cảm nhận được nó tựa hồ như những người thợ rèn cảm được những nhát búa đóng xuống hay những người dân chài cảm được từng nhịp sóng biển vỗ về.
Anh Hải hai mươi tuổi. Sức trẻ khỏe ánh lên từ những ánh nhìn đến những cử chỉ, hành động. Nước da anh ngăm rám một màu nắng của biển khơi. Vóc người nở nang lại thêm cả những bắp thịt chắc nịch của người miền biển. Cả thân hình người thanh niên ấy như tỏa lên những cái mặn nồng của biển khơi, của những chuyến hải trình đi đánh cá. Mắt anh có cái gì đó xa xăm, sáng lên tựa như ánh mặt trời đỏ trên nền biển xanh vời vợi.
Tôi đã từng nhìn anh đánh cá. Tấm lưới lớn anh cầm trên tay, rồi tung lên một cách thực điêu luyện, dưới con mắt tôi, tấm lưới tựa như tấm thảm khổng lồ và anh như một con người đẹp đẽ đứng giữa nền trời ấy, phủ tấm thảm lên mặt biển trùng khơi. Tay anh níu chặt lấy con lưới, kéo nặng những mẻ cá. Chiều tà, ánh mặt trời lấp lánh ngàn dặm khơi, vảy những con cá thi nhau rực rỡ ánh mặt trời, nom tựa những hạt kim sa óng ánh nghìn trùng.
Xẩm chiều trên bờ cát trắng, bóng người đang chuẩn bị cho một chuyến ra khơi. Bác Ba, hàng xóm của nhà tôi, luôn ngồi chuẩn bị mồi câu, cần cho chuyến đi câu mực đêm của bác. Cái thuyền thúng lạ thường lại lênh đênh trên con sóng nước buổi đêm. Bác ra khơi sau mọi người, khi màn đêm buông xuống kì ảo. Dưới vòm trời lấp lánh những ánh sao, tôi không hiếm khi bắt gặp bóng một người trên chiếc thúng nhỏ, tay cầm chiếc cần câu mà khẽ chốc lại giật lên những con mực nhỏ. Những đêm trăng lên trên biển, giữa vầng trăng ấy lại thấp thoáng bóng người, chiếc thúng nhỏ như lênh đênh đến gần mặt trăng và tựa như chính bác Ba đang hướng về phía vầng sáng ấy, trong đêm không tĩnh lặng, tôi lại có cái ao ước lạ kì, được đặt chân lên chiếc thúng ấy, được tiến về phía vầng trăng, những lúc ấy, tôi chỉ chôn chân trên bờ cát, mắt hướng về nơi bác Ba mà mơ tưởng, mà ao ước...
"Ba ơi, con muốn ra khơi"
"Con phải lớn hơn thì mới ra khơi được, giờ thì ăn nhiều vào để rồi lớn còn ra khơi cùng ba, nghe con"
Những lần trên bãi bờ cát trắng, những lần mà tôi cùng mẹ đưa ba ra biển; đó là những câu hỏi, lời đề nghị của tôi, tôi muốn được ra khơi, tôi muốn tận mắt nhìn người ta đánh cá, tôi muốn nhìn thấy những mẻ cá đầy, và có chăng, tôi muốn được một lần cầm tấm lưới, quăng xuống biển sâu và kéo lên những mẻ cá, những con cá lấp lánh dưới ánh trăng mà trong trí tưởng tượng non nớt của tôi khi ấy, đó là một cảnh đẹp lạ kì mà khó lòng diễn tả.
Người dân chài có đức tin lạ kì, một nếp nghĩ, một tín ngưỡng, từ những đứa trẻ như tôi hay những cụ ông trong làng đều có lòng tin vào Cá Ông, đến mức chính nó như thứ tình cảm, đã trở thành máu huyết chảy trong tim mỗi người dân làng chài. Vụ cá bội thu cũng nhờ Cá Ông. Tai họa ập đến cũng do Cá Ông. Không có Cá Ông, lấy đâu ra những chuyến cá thuận lợi và không có Cá Ông thì lấy đâu ra biển khơi nghìn trùng. Trong suy nghĩ của tôi cũng như cả những người dân làng chài, Cá Ông mang một thứ gì đó lạ kì mà oai nghiêm. Chính khi ấy, những người dân chài nơi triền sóng đây mang trong mình chung một dòng suy nghĩ, tựa như những dòng biển đang xô nghìn trùng ngoài khơi xa. Và đẹp đẽ thay, lòng tin ấy là của chung, là huyết máu chảy chung trong lòng những người dân chài lưới
Lưu bút miền chài ngày 26 tháng 3 năm 2020
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top