Chương 16: Nhà
Hẳn bắt gặp người lạ trong cái nơi tạm bợ dựng giữa rừng già, lại ngay khi lũ cướp đang hoành hành khắp đỉnh núi này không phải điều ai cũng có thể chấp nhận ngay. Anh thanh niên, ngay khi thấy một đứa nhóc ngồi lọt trong túp lều của mình, lẳng chiếc rọ cá sang một bụi cây gần đó, chĩa cây lao đâm cá về phía nó. Nhìn kĩ hơn, nó bị thương, lâu lâu lại run lên một hồi. Rồi anh cũng yên lòng hơn khi thấy trên tay nó băng mảnh áo thằng Long. "Thằng oắt con nhặt bạn ở đâu không biết? Lại thêm một miệng ăn." - Anh nghĩ thầm, rồi dè chừng hạ cây lao xuống, tiến tới bụi rậm vừa rồi nhặt lại số cá.
*********
-Ngồi yên đấy, cấm ho he. Tau nấu đồ tối ăn. Tau tra vấn mi sau.
Tôi theo lệnh người lạ kia, không nhúc nhích trong túp lều nhỏ. Hơi chốc, tôi lại ngó nghiêng đợi thằng Long về. Lách cách bên ngoài, người kia đánh lửa, bắc nồi, đánh vảy mấy con cá hanh rồi lại hì hục thổi lửa. Mỗi lần tôi ngó ra, định mở lời, anh ta đáp lại bằng cái nguýt mắt rồi ra hiệu tôi quay vào lều.
Trời xẩm tối dần. Bên ngoài vẫn lách tách tiếng lửa bếp cá. Muỗi bắt đầu vo ve quanh lều, cùng tiếng ếch nhái bên ngoài khi chiều xuống, làm tôi bâng quơ nghĩ về ngôi làng của mình. Cắt ngang suy nghĩ của tôi, tiếng thằng Long vọng về từ xa:
-Cậu ơi, về rồi đây.
-Mi giỏi. Đi cả chiều giỏi chân thế, sao không dẫn thêm cả thằng oắt trong lều đi cùng.
-Cậu thấy nó rồi à? Cháu thấy nó ở bên sườn kia, nó bị thương nên dẫn về.
-Ngộ mi thấy thằng cướp đốt ấp mi bị thương chắc mi cũng dẫn về hả?
-Nó khác mà...
-Thôi khỏi lằng nhằng. Quăng tau cái rọ cá, rồi dẫn thằng trong lều kia ra đây. Lại thêm miệng ăn.
Thằng Long để cái rọ xuống gần bếp lò, rồi ghé đầu vào lều:
-Tại mày mà tau ăn mắng đó. Coi đứng dậy được không? Ra ngoài ăn tạm tí cá đi.
Tôi víu lấy tay Long, gượng dậy. Không khí bên ngoài thoáng hơn hẳn bên trong chiếc lều nhỏ ẩm thấp. Long dí tôi ngồi xuống gần bếp, rồi mang ra ba cái bát đất ra đặt xuống. Ông cậu nó múc ra từng thìa súp cá rồi đưa cho hai đứa.
Bát súp cá làm tôi tỉnh cả người. Không phải vì nó ngọt mùi cá đặc trưng, hay thơm mùi mắm mẹ tôi hay nấu, mà vì vị tanh không thể lẫn được của cá chưa chế biến hết, lại lõng bõng chút vảy cá còn sót. Dù vậy, đã gần hai ngày tôi chưa có gì bỏ bụng, nên vẫn húp hết nửa bát, rồi đặt xuống. Thằng Long khi đó đã xì xụp bát thứ hai.
-Mi ăn ngon không? - Ông cậu hỏi
-Có ạ. - Tôi ngập ngừng đáp
-Mi cũng biết thưởng đồ.
Im lặng một hồi, ông lại gằn giọng:
-Quê quán, khai ra.
-Em tên Hùng, ở bên ấp Đông. Ấp em bị cướp đốt phá nên phải chạy lên rừng. Cũng may có Long cứu.
-Nó không làm gì đâu. Cháu để nó ở lều cả chiều mà nó có lấy cắp hay bỏ trốn đâu.
-Mi im đi. Nói như mi thì cóc còn tí đồ sót lại. - Ông cậu gắt lại, rồi quay sang tôi. - Tau tên Hoàng. Cậu của thằng oắt kia. Mi chui từ xó xỉnh nào ra tau cóc quan tâm. Đã ở đây, muốn tá túc, ăn ở thì cũng phải đi làm. Không thì tau đuổi.
Tôi gật đầu rồi cảm ơn rối rít. Anh Hoàng ậm ừ rồi xếp đống bát đĩa lại, mang đi rửa.
-Ổng bẳn tính vậy thôi. Chứ tốt lắm, lúc ấp cháy, không có ổng kéo, chắc tau bị lũ cướp bắt rồi cũng nên.
-Hai người ở đây luôn à? - Tôi hỏi.
-Thì cũng tạm ở chỗ này vậy. Cũng kín, mà lại gần biển, dễ kiếm cá tôm mà ăn.
-À mà. Cũng phải kiếm cho mi cái chỗ ngủ cho ấm. Đi theo tau kiếm tí lá mà lót chỗ nằm. Lát tau căng lều cho.
Tôi gật đầu cảm ơn, rồi lẽo đẽo theo sau nó vào rừng.
-Mi phải nhặt mấy cái lá to ấy. Tàu dừa nằm thì hơi ráp. Ráng kiếm cái xơ dừa nằm cho êm.
Cu cậu hăng nói thật. Mắt nó lúc nào cũng mở to như thấy một thứ gì đó bất ngờ lắm. Lại cái tiếng oang oang của nó mỗi khi nói, lỡ đứng ở bên kia sườn núi dễ cũng nghe thấy. Tôi nhặt nhạnh mấy cái lá dong rừng, đôi lúc lại ngó xung quanh. Đột nhiên, tôi lại có một cảm giác bất an kì lạ. Tôi để ý phía sau rặng phi lao phía xa, có ánh sáng.
-Long. Bên kia có người kìa.
-Đâu thế. Ô, có người thật.
-Khẽ mồm. Đi cùng tôi ra đấy, xem sao.
Tôi và Long loạt xoạt qua mấy tán lá, đến gần. Phía trước là một dãy lều dựng thành vòng tròn, đốt lửa trung tâm ở giữa. Tôi giật thót khi thấy thứ dựng bên mấy túp lều. Những khẩu súng tôi thấy trên tay lũ người đến làng tôi. Tại sao chúng lại kéo hẳn lên rừng? Tôi quay sang nhìn Long, dường như nó cũng nhận ra thứ bất thường.
-Về báo cậu tau thôi. Không ở gần đây được nữa rồi.
Hai đứa tức tốc chạy về lều. Thằng Long hớt hải nói với cậu nó, giọng nó không còn cợt nhả như thường nữa.
-Cách đây vài sải, có lều của lũ cướp.
Anh Hoàng chau mày một lúc, rồi quay sang bảo:
-Hai đứa thu xếp đồ lại, bây giờ tiến về phía đầm ở phía Đông. Ráng ở đó mấy ngày, tau đang kiếm người.
Tôi phụ Long xếp lều, cất đồ vào bao rồi đặt lên xe kéo.
Giữa đêm. Lạch cạch trên đường rừng, tiếng xe kéo chở đồ. Ánh trăng đổ bóng ba người rệu rã kéo đồ đạc sau lưng, mà không hướng về đâu cả. Đột ngột, tôi cảm thấy nhớ nhà. Tôi nhớ căn phòng ngủ trên gác xép của mình, hướng ra bờ biển. Tôi nhớ căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa ấp. Tôi nhớ cả mùi biển khơi. Nhà. Có lẽ cả ba con người đang đi trong bóng tối của rừng già đây, ai cũng đang hướng về nơi mình gọi là nhà - gia đình. Buồn thay, thứ còn sót lại trong tay hai người họ chỉ còn là một túp lều, chút đồ đạc tư trang lặt vặt, và tôi, tôi chỉ còn con ốc xà cừ đút vội trong túi, có lẽ, đó là tài sản duy nhất của tôi hiện tại. Tôi nhớ nhà, ba mẹ, ấp xóm. Thực sự, tôi phải tìm cách liên lạc với người trong ấp của mình, để trở về. Nhất định, tôi sẽ trở về.
Còn bây giờ, có lẽ tôi sẽ đi cùng hai người trước mặt một quãng khá dài nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top