Chương 15: Lùng rừng mù u
Tôi gập người cho lọt thỏm vào miệng hốc, tay kéo những lùm cây gần đó lại gần để lấp đi những kẽ ngoài. Hốc tối vang lên những âm thanh bên ngoài: tiếng gió rú lên từng hồi qua những tán mù u, tiếng chim chóc dáo dác và tiếng chân người bình bịch từng hồi, lõm bõm trên những vũng nước trũng. Tôi cố gắng không phát ra một tiếng động nào. Tiếng bước chân ngày càng nặng, hướng qua miệng hốc tôi nằm.
-Kiếm từng ngóc ngách cho tao. Tóm từng thằng một.
-Anh. Thằng già kia sượt đạn qua chân, nhưng mà nó chạy sang sườn bên kia rồi.
-Ngu. Lần theo dấu máu mà tìm. Bắt sống nó về đây.
Một tiếng "Rõ" đáp lại tiếng quát. Tiếng chân tản ra, nhưng xung quanh vẫn còn dấu người.
-Tìm cho kĩ. - Tiếng gắt lên
Tôi bắt đầu hoảng loạn khi nghe tiếng chúng khua qua các bụi cây. Tôi nín lặng, lòng mong chúng bỏ qua nơi mình trốn. Tiếng khua từ từ qua các tán bụi khiến tâm trí tôi như căng ra. Tôi đếm từng hơi thở, nhắm chặt mắt, cầu nguyện với Biển, với cá Ông, với tất cả những gì tôi nghĩ ra vào thời khắc ấy.
Đột ngột, trước mắt tôi chói lên ánh mác, khua loạn qua các bụi cây. Đầu mũi mác khía qua tay tôi khiến tôi điếng người, bấu chặt lấy cỏ trên mặt đất. Hoàn hồn, tôi vội lấy áo lau bớt vệt máu dính trên mác.
-Không có. - Chúng hô lên.
-Thế thì về dưới ấp. Rặt một lũ ăn hại.
Chờ cho tiếng bước chân đã xa dần. Tôi ngoái đầu ra khỏi bụi cây, lấp ló sau kẽ lá. Biết rõ không còn ai, tôi kéo người lên miệng hốc, soi mình dưới ánh nắng yếu ớt bên ngoài. Một phần bắp tay tôi toạc ra, đầu tóc dính đầy những bụi đất. Tôi xé một mảnh áo, quấn lại vết thương rồi ngồi phịch xuống nền đất.
Tôi rẽ các tán cây, hướng về phía sườn bên kia ngọn núi. Mảnh áo trên vết thương thấm đỏ. Máu chảy nhiều. Tôi loạng choạng rồi gục vào một gốc cây lớn. Lẽ nào tôi sẽ bỏ mạng ở nơi rừng rú hiu quạnh này? Còn ba mẹ? Còn biển? Tại sao? Đột ngột một lũ người độc địa, đốt ấp, đuổi người. Một lũ khốn nạn. Bất giác, tôi bật khóc lúc nào không hay. Tôi hét lên một tiếng cho hả giận, rồi gục xuống, lịm dần đi. Lờ mờ qua nước mắt, tôi nhìn thấy phía xa một bóng người đang tiến đến. Rồi, tôi không còn biết xung quanh mình có gì nữa...
Tôi tỉnh dậy. Trán tôi ướt đẫm những giọt nước còn sót lại nhành lá trên đầu. Bão tan. Đau ê ẩm, tôi cố rướn người dậy, nhìn quanh. Nắng lọt vào thảm cỏ tôi nằm ,có vẻ ở sườn dốc bên kia núi, ở một nơi thoáng đãng. Chưa kịp nhìn hết, tôi nghe phía sau loạt xoạt. Một bóng người đến sát rồi vỗ lên lưng tôi.
-Tỉnh rồi à?
Tôi nhìn rõ được khuôn mặt người ấy. Một đứa chạc tuổi tôi. Tóc bù xù, làn da rám nắng, ánh mắt luôn nheo lại như chói nắng. Nó đến gần, cười mỉm rồi ấn vào bắp tay của tôi.
-Làm gì mà để hẳn một vết to tướng? Không có tau thì có mà đào mả trong rừng.
-Đây là đâu thế? - Tôi hỏi lại.
-Núi?
-Cơ mà chỗ nào của núi chứ?
-Tau thấy mày bên dốc Đông, gục ở chỗ gốc mù u to. Thấy mất máu nên tau đưa về đây cầm lại, để mày lại ở đấy cho lũ mọi rợ kia bắt lại à?
-Cậu biết đám người đấy? - Tôi tò mò
-Phía Tây đảo cũng có một đám người như vậy. Chúng cũng thiêu làng rồi đuổi người đi. Tau phải chạy lên đây với ông cậu. Chắc tầm này chúng chiếm hết ấp bên Đông rồi.
-Thôi, mày lo mà nghỉ đi. Nằm xuống không lại ứa máu ra thì ai chữa? - Nó lại tiếp - Tên gì?
-Tôi tên Hùng, ở dưới ấp...
-Tau biết tỏng vế sau rồi. Tau tên Long, ở bên ấp Tây. À mà ngồi đây tí, tau xuống kia bắt tí cá để tối.
-Nhưng mà dưới núi...
-Tau có chỗ kín, mép cái triền núi đấy. Ngồi yên đây trông lều hộ tau.
Nói nửa chừng, nó chạy ù lên đỉnh rồi mất hút trong những hàng mù u. Tôi quay lại nhìn túp lều nhỏ phủ trong bụi lá rừng dày. Cu cậu cũng đáo để thật. Cái lều nằm lọt thỏm giữa hai cây chay lớn. Nhìn từ xa thì có đằng trời mà thấy.
Tôi nằm xuống bãi cỏ, nghĩ ngợi mông lung. Ba mẹ giờ ở đâu? Hòn Én? Nhà bà ngoại dưới Kênh Dầu? Nếu giờ trở về ấp, liệu còn ai ở lại không? Còn những người chưa kịp biết tin? Những câu hỏi liên tiếp khiến tôi càng lo lắng, bất an. Dòng suy nghĩ của tôi chợt dừng lại, khi từ xa bỗng có tiếng người:
-Cu Long, tối nay bữa no...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top