Chương 11: Bãi đá ngầm

Biển dát bạc mang làn sóng lấp lánh màu nắng ấm từ khơi xa. Cơn sóng ập tới bãi đá ngầm sát bờ. Chiều muộn, thủy triều dâng cao, biển đưa những con sóng biếc với lấy những bờ cát xa, những bãi đá đầu sư. Tôi ngồi trên bờ cát, mắt thơ thẩn, nhìn những con sóng bạc ôm lấy ven cát trắng. Tâm trí tôi bay bổng theo những cơn gió biển, len qua những rặng phi lao, những rặng dừa đung đưa giữa không gian bao la. 

Nắng dạo chơi trên mũi sóng, đua cùng những làn nước ì oạp giữa màu xanh nghìn trùng của khơi xa. Biển xen màu hồng ấm của nền trời hoàng hôn cùng màu trắng xóa của bọt biển. Mênh mông con nước sóng sánh ánh hoàng hôn, màu nắng ấm khoác cho mặt biển cái lung linh lạ kì. Trước cái đẹp ấy, con người như muốn làm những điều không thể: nghe những giọt nắng tung tăng trên con sóng, chạm vào những tiếng sóng lạ kì, nếm thử vị biển khơi mặn nồng...

Tôi dường như nghe thấy nhịp gió trong không khí thoảng hương muối biển, nhịp lá cây vi vu mang thanh âm của khơi xa nghìn trùng, của nhịp thở biển khơi trong gió mát. Âm thanh mang nền trời chiều thấp dần, lơ lửng treo trên khung biển xanh vời vợi. Ngồi trên bãi cát, ánh mắt tôi đưa nhìn những con sóng ập đến, những cánh buồm sải cánh trên mặt nước mênh mông. Tựa như cái nhìn của biển cả, mặt trời tựa như con mắt sáng của biển khơi, liếc nhìn tôi trên bờ bãi cát. 

Giữa những âm thanh ấy, tôi chợt nghe thấy tiếng thút thít xa xa. Dần men theo lối đường biển, tôi thấy bóng người trên...mặt biển. Giữa xa xăm, bóng người ngồi trên dãy đá ngầm, chìm xuống lòng biển sau những đợt thủy triều. Tôi đã từng nhiều lần bước chân trên những mỏm đá ấy, nên đường đá dù có chìm xuống lòng đại dương, tôi vẫn có thể đi qua như đi trên chính bờ cát trắng. Tôi dọc theo lối bãi đá ngầm, dòng nước xiết, cuốn theo nhịp bước của tôi. Gió thổi lộng như xô tôi ngã xuống. Đá nhẵn, chân bước trên đó phải giữ chắc, tôi cố từng bước trên mỏm đá, cố không bị ngã xuống biển. 

Tiếng khóc ngày một gần hơn. Thoáng qua tầm mắt tôi là một đứa con gái, người ướt sũng nước biển. Tôi tiến lại gần, vỗ vai :

-Cậu sao à? Sao lại ra giữa biển ngồi khóc thế?

-Tớ...tớ...đang đi trên bãi đá...nước rút nhanh...quá thế nên không vào kịp 

-Đi theo tôi, bám cho chắc không ngã xuống biển thì chìm nghỉm

Tôi đưa tay cho nhỏ cầm, chân đưa dò dẫm những mỏm đá. Nắng tàn. Vòm trời chuyển màu đen huyền ảo. Bóng hai đứa trẻ tựa hồ như đang đi trên mặt biển, dưới những tia nắng sắp tắt ngấm của một ngày dài. Tôi dẫn nhỏ lên đến bờ khi trời đã sẩm tối, cảnh vật bao trùm một màu đen của trời đêm. 

-Sao cậu không biết bơi mà lại ra đấy?

-Tớ ra xem biển. Lúc quay lại thì nước đã ngập đến sát chân rồi. 

-Mà cậu tên là gì nhỉ?

-Tớ tên là Hạnh - nhà ở làng chài này

-Tôi tên là Hùng, cũng ở làng chài

-Tốt quá, cậu ghé qua nhà tớ chơi đi. Còn lâu mới ăn cơm mà. 

Tôi gật đầu. Hạnh kéo tôi đi theo trên con đường làng chài nhỏ. Nhỏ chỉ về phía trước

-Đi sâu nữa. Đến cái ngã rẽ thì quẹo sang phải, đi một lúc là thấy nhà tớ mà.

Hạnh chỉ về phía căn nhà lợp tôn mé vìa đường. Căn nhà lớn, nằm chìm trong con ngõ. Hạnh lại kéo tôi vào nhà :

-Mẹ ơi, con về rồi đây

Người phụ nữ trung niên bước ra, tay bưng đĩa bánh dừa nóng, nhìn con gái bà trìu mến. Bác lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:

-Hạnh, ai đây? 

-Mẹ, bạn con đấy 

Bác càng tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nhỏ nói, rồi bác nhìn tôi nói:

-Cháu vào nhà chơi đi. 

-Dạ vâng ạ - Tôi đáp

-Đợi tớ lên gác lấy cái này, rồi hẵng về nhớ

Hạnh chạy lên gác xép, để lại trong phòng khách tôi và mẹ nhỏ. Bác đưa tôi một miếng bánh dừa, nói:

-Cháu quen cái Hạnh nhà bác à?

-Dạ, cháu vừa mới gặp trên bãi thôi ạ

-Bác nói thật là bác thấy ngạc nhiên đấy. Cái Hạnh trước giờ nhát lắm, có mấy bạn đâu. Nhưng mà tự nhiên giờ có đứa bạn, bác thấy mừng lắm

-Dạ... - Tôi ăn miếng bánh bác đưa 

-Ngon lắm bác ạ. Bác làm bánh ngon thế - Tôi thốt lên sau khi ăn

-Bác là thợ bánh ở đây mà. Bánh ngon lắm đấy, cháu lấy vài cái về ăn. 

-Dạ, thôi ạ. Cháu còn ăn cơm nữa

Hạnh chạy xuống, tay cầm cái gói nhỏ, dúi vào tay tôi 

-Cái dây chuyền cổ đấy, đẹp lắm. Tớ tặng, coi như là để trả công

-Công gì thế con? 

-Bạn ấy vừa giúp con về nhà đấy. Con bị kẹt ở chỗ dải đá ngầm, không về được nhưng mà bạn ấy dẫn con. 

-Ôi, cảm ơn cháu. Hạnh, cảm ơn bạn chưa ?

-Con tặng bạn ấy cái chuyền rồi mà. Cảm ơn cậu vừa nãy giúp tớ 

-Thôi, cậu giữ lấy đi. Của cậu mà, tôi giúp một chút thôi

-Hạnh nó muốn tặng. Cháu cứ nhận đi. Mà sắp muộn rồi, cháu về đi không tối

-Dạ vâng ạ - Tôi đáp, nhận lấy cái chuyền từ Hạnh 

Làng chài lên đèn. Ánh sáng lung linh trước mắt tôi, những ngôi nhà nhỏ sáng đèn. Những người dân chài về sớm, cân đếm những hải sản họ bắt được. Làng nhộn nhịp. Làng chài trong mắt tôi bỗng trở nên đẹp đến kì diệu. Những con người miền biển, họ mang tình yêu đối với biển khơi, họ đem tình yêu đấy, gieo trên những con gió biển lộng. Và những cơn gió ấy lại tìm đến những người ngư dân ngoài khơi xa, hay những người mang tình yêu ấy. 

Lưu bút miền chài ngày 7 tháng 4 năm 2020

                                            -Hết chương 11-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top