Chương 1: Làng

Sóng nước vỗ lăn tăn lên bờ con cát trắng. Gió đánh sóng, vỡ òa những đám mây trắng trên bầu trời xanh. Xa xăm những rặng núi chuyển mình trong  màu nắng ban mai. Hơi thở nồng mặn của biển cả theo ngọn gió đi vào bờ cát, hắt mặn đôi mắt người dân chài. Bãi đá nổi trên con nước sóng sánh, nhấp nhô màu đá đầu sư. Rải trên bãi cát là vô số những vỏ sò trắng: sò mặt quỷ, sò điệp,... Long lanh dưới ánh mặt trời những mảnh vụn trắng trên cát, mang cả cái mặn mòi của biển khơi trở về. Tất cả quá đỗi thân thuộc với những người miền biển 

Tôi sinh ra trong một gia đình làm nghề chài. Nhà tôi nằm sâu trong khu làng chài ven biển. Người ta trồng dừa dọc khu cồn cát, vi vu trong gió lại những rặng phi lao. Gió thổi ùa qua từng chân tóc thớ thịt của những con người miền biển. Biển xô những màu nắng lấp lánh vào bờ bãi, đôi khi lại xô thêm cả những cơn bão lớn. Những cơn bão mà chỉ những cánh chim xa mới biết sớm. 

Tôi lớn lên cùng cha mẹ, mẹ tôi ở nhà làm việc nội trợ. Cha tôi chọn đi theo những con sóng lớn, những con cá ngoài biển khơi xa. Người dân chài đánh cá lúc đêm khuya. Chiều muộn, người ta lại sửa soạn lưới cá, đồ chài ra biển, xắn ống quần áo, họ tìm đến những miền biển xa xăm. Thả neo ngoài bụng biển sâu thẳm, họ kéo từng mẻ cá đầy, sáng sớm trở về, họ lại đem những mẻ cá ấy về những khu chợ lớn. 

Tôi quen với cảnh hoàng hôn cháy sáng phía chân trời. Bóng cha tôi thấp thoáng trong ánh nắng chiều đang vụt tắt trên từng con sóng. Sóng vỗ vào chân bờ ì oạp, tôi đứng trên bãi gần bờ cùng mẹ, đưa cha lên thuyền. Nắng ấm để lại trên bầu trời những vệt mây hồng bồng bềnh trên nền trời sâu thẳm. Dưới cái vòm trời ấm nóng ấy, con người như lạc vào một thế giới mới - thế giới của một miền nước mênh mông, mơ hồ đến lạ kì. Chân trời xa xăm kéo những con thuyền ra khơi. Và tôi cũng quen với cái cảnh ấy, khi mà còn mình tôi đứng trên nền cát với đôi chân trần, mắt hướng về phía tít tắp kia, con thuyền của ba tôi đang khuất sau đường chân trời mờ dần trong ánh nắng. Cảm giác bỗng chốc bồi hồi, xao xuyến mà thân thuộc đến vô cùng.

Tôi cùng đám trẻ trong làng cùng chơi trên bờ cát trắng. Khi thì đánh khăng, đánh đáo; khi thì nhặt những con sò, con ốc. Khoe nhau những con ốc có hình thù kì lạ và cười nhau khi gương mặt lấm lem những cát biển. Đám trẻ con nô đùa trên bờ biển, tưởng chừng như từng bãi cát dù lớn nhỏ đã in dấu chân chúng tôi. Nô chán chê, chúng tôi lại bày trò đánh cá, những con cá nhỏ ven bờ mà chúng vồ lấy vồ để, có khi vồ hụt ngã ầm xuống biển, khi thì bắt được con cá nướng cho cả bọn. 

Làng chài cứ yên bình đến lạ kì. Mây và sóng. Gió và trời cao. Như một quy luật bình thường của cuộc sống, người ta lưu giữ những cái đẹp, cái hấp dẫn lạ kì của quê hương. Trong lòng tôi vẫn in bóng cái miền biển ấy, mà những giấc mơ ban trưa tôi lại mơ màng mình bước trên nền cát trắng, những giấc mơ đưa ta về chân trời xa xôi mà quen thuộc - quê hương. Tôi thích những ngày vui đùa cùng lũ trẻ, tôi thích những mùa nắng nước rút quá bãi, gió thổi lộng nghênh ngang trên nền cát; tôi thích cả những hôm mưa, những giọt mưa lộp độp, động cả vùng biển, lõm bõm những hạt mưa tựa như những hạt trân châu mà trong tâm hồn non nớt của tôi khi ấy, muốn đưa tay hứng cả những giọt trân châu. 

Tháng ngày ở làng chài là những ngày yên bình, ngay cả khi miền nước ấy đầy ắp những tai họa khôn lường: nước lên thành lũ, bất chợt một cơn bão quét qua... Nhưng trong lòng người miền biển, chính biển là người mẹ. Biển cho người dân cái ăn, cho người dân những mẻ cá đầy, cho người dân những vựa muối trắng, cho người dân cả những cái đẹp mà hiếm ai có cơ hội thưởng thức. 

Hoa sóng lăn tăn, vỗ vào bờ. Đánh thức cả những tâm hồn non trẻ, đánh thức cả người dân chài, đánh thức hồn người miền nước và đánh thức cả một vẻ đẹp lạ kì của miền nước xuôi. 

Lưu bút miền chài ngày 25 tháng 3 năm 2020

                                                       -Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top