[Oneshot]

Vì một lí do quái gở mà giờ đây Lumine đang ngồi giữa lòng Tartaglia, vai nhỏ run rẩy vì mỏi, nhưng cô không thể tựa vào hắn được. Lumine biết rõ hắn sẽ kêu lên vì sung sướng rồi dùng một mớ những từ ngữ lố bịch để diễn tả tình yêu với cô nếu cô làm vậy.

Họ đã chơi một trò chơi, và Lumine thua cuộc. Một lẽ dĩ nhiên rằng cô phải làm theo ý kẻ thắng trong mười lăm phút. Mười lăm phút! Thời gian quý báu của cô lại phải ngồi vào lòng tên khốn này, và để yên cho hắn động chạm tuỳ thích. Chẳng có ý tưởng nào có thể tệ hơn thế nữa. Lumine nhẩm đếm thời gian, mồ hôi đượm trên trán cô còn lông mày nhíu lại trong vô thức vì căng thẳng. Chết tiệt! Chưa bao giờ Lumine nhận ra thời gian có thể trôi chậm đến thế. Nếu như ván sau cô thắng, cô chắc chắn sẽ nắm đầu tên này và bắt hắn làm ghế ngồi.

"Tiểu thư, da em trắng quá, như tuyết vậy!"

Tartaglia vuốt lên vai Lumine bằng bàn tay thô ráp của hắn, điều đó chỉ khiến Lumine sởn gai ốc. Hắn giữ lấy vai cô bằng một lực nhẹ vừa đủ, vốn là không khiến cô khó chịu. Cô chỉ khó chịu vì đó là hắn, tên fatui gian xảo, xấu xa và khó đoán này.

"Cảm ơn."

Lumine đáp cho có lệ, gọi là phép lịch sự tối thiểu cũng được. Giờ cô chỉ muốn rút kiếm ra và xiên tên khốn này ngay tại chỗ. Tất nhiên, Lumine vẫn tuân thủ luật, đó là lí do duy nhất khiến cô vẫn ngồi yên đây và giữ lại mạng cho hắn. Trong đầu cô hiện ra đủ loại ý tưởng chết chóc và kinh tởm. Lumine khúc khích cười, cô ước rằng Tartaglia có nhiều hơn một mạng, cô sẽ có thể giết hắn vô số lần để trả đũa cho tất cả chuyện này.

"Thật muốn giam em lại rồi chơi em đến khi không còn đi nổi, đến khi em rên rỉ tên tôi và ghi nhớ hình dáng của tôi bên trong em..."

Lumine run rẩy xoay người. Gương mặt cô tối sầm còn hai mắt sắc như dao, hận không thể phanh thây xẻ thịt tên Tartaglia trước mắt. Vẻ mặt ngập đầy sát khí của Lumine như in lên dòng chữ "Ngươi-vừa-nói-cái-gì?".

Khoé miệng Tartaglia vô thức kéo một nụ cười. Hắn nhận ra rằng ngay cả khi bị trêu chọc đến thế thì công chúa nhỏ của hắn vẫn thật đáng yêu, đáng yêu đến mê người, đáng yêu đến mức hắn chỉ ước được ghim vào cô và đâm cô đến khi cô khóc nức nở và van xin hắn. Tuyệt thật! Tartaglia không thể ngưng tưởng tượng một Lumine trắng nõn nà nằm dưới thân hắn, trên da thịt cô sẽ đầy những vết cắn và vết bầm, miệng cô sẽ nỉ non tên hắn, bên trong cô chứa đầy tinh dịch quện và đặc, tất nhiên, là của hắn. Lumine sẽ thuộc về hắn, cả thể xác và linh hồn cô, thuộc về Tartaglia, thuộc về Ajax.

"Tôi chỉ đùa thôi. Tiểu thư à, đừng làm ra vẻ mặt sẽ tàn sát cả gia đình tôi thế chứ!"

"Đừng có đùa như vậy, đồ bệnh hoạn!"

Lumine hậm hực. Nếu không phải vì trò chơi, nếu không phải vì luật, có khi cô đã đâm kiếm của mình vào tim hắn, trong một cái chớp mắt. Tên khốn này thật biết cách sỉ nhục người khác. Đầu hắn rõ là chứa đầy những suy nghĩ đồi truỵ và bẩn thỉu. Đáng lẽ Lumine không nên đồng ý khi hắn đề xuất trò chơi này. Cô không nên chỉ vì mớ mora ít ỏi mà hắn đã hứa, để rồi tham gia vào cái trò chơi hạ tiện của hắn. Có điều, giờ hối hận cũng đã muộn. Đâm lao thì phải theo lao. Ít nhất nếu Lumine thắng, hai triệu mora sẽ đủ để cô và Paimon có thật nhiều bữa ăn thoả thích mà chẳng cần lo nghĩ.

Trán Lumine đã phủ một tầng nước, đến mức tóc mái của cô bết dính lại. Lumine nhẩm đếm, ba... hai... một! Cuối cùng thì mười lăm phút chết tiệt kia cũng đã trôi qua. Cô đứng phắt dậy, bước nhanh trở về ghế của mình, đối diện Tartaglia.

"Được rồi, tiếp thôi. Ván này tôi sẽ chia."

Lumine nhanh tay chộp lấy xấp bài, đảo loạn chúng lên. Cô không tin rằng lần này lại để cho tên khốn kia thắng thêm một ván. Lumine xoè những lá bài trên tay, thở phào. Thật may lần này cô không giữ lá Joker, tạm thời có thể thư thả một chút. Chỉ cần không rút trúng nó, chắc chắn cô sẽ thắng ván này.

Tartaglia xếp lại những lá bài, lá Joker nằm ngay giữa, khoé miệng hắn vô thức kéo nụ cười. Vốn dĩ ngay từ đầu mọi thứ đã chẳng phải một trò chơi công bằng. Tartaglia đã chuẩn bị vở kịch hoàn hảo này, mục đích là biến Lumine thành của hắn. Nếu như công chúa nhỏ biết được mỗi lá bài đều có ký hiệu riêng, ắt hẳn cô sẽ tức điên lên và đánh chết hắn không chừng. Nhưng làm sao cô có thể biết được, khi cô là một thiếu nữ vừa thuần khiết lại ngây thơ thế chứ?

Thời gian cứ chầm chậm trôi. Trên tay Lumine chỉ còn ba lá bài, chiến thắng đang đến thật gần. Nhìn bốn lá bài tên tay Tartaglia, cô hít thở sâu, lấy lại tỉnh táo, chăm chú quan sát biểu cảm của hắn. Lumine không giỏi đoán suy nghĩ người khác, thế nên cô đang dùng hết nơ ron não vào việc nhìn chằm chằm Tartaglia. Bản thân cô cũng biết việc này thật ngớ ngẩn, và rằng tên kia có thể dựa vào đó phát điên rồi nói mấy câu kinh tởm, kiểu "Tôi biết mình rất đẹp trai mà!" Mặc kệ hắn, Lumine chỉ cần thắng ván này, cô không thiếu cách để sỉ nhục hắn.

Trong một khoảnh khắc, Tartaglia khẽ nhíu mày khi ngón tay Lumine chỉ vào lá bài ngoài cùng bên trái, chính là nó! Chết tiệt... Lumine đúng là không giỏi đoán tâm tư người khác mà. Cô rút trúng ngay vào lá Joker.

Nếu không phải vẫn còn bài trên tay, có khi Tartaglia đã phá lên cười rồi. Lumine của hắn quá ngây thơ, cô thật sự không hề nhận ra sự lố bịch trong trò chơi này. Ngay cả việc cô đặt lá Joker ở chỗ dễ lấy nhất cũng thể hiện rõ sự ngốc nghếch đáng yêu của cô ấy. Thật dễ thương làm sao! Tartaglia có thể chơi trò này cả ngày không chán, chỉ cần người chơi cùng hắn là Lumine.

Nhưng, thời gian thì quý giá còn Lumine thì cứ muốn trốn chạy khỏi hắn. Trò chơi nên dừng ở đây là được rồi.

"Tôi lại thắng rồi, tiểu thư. Em không cố tình nhường tôi đó chứ?"

"Con mẹ anh! Giờ thì anh muốn gì?"

Lumine tức giận ném bộ bài đi. Lần sau cô sẽ không vì tham lam chút tiền mà có chút dính dáng gì đến tên Tartaglia này nữa.

"Tôi muốn em bịt mắt lại. Vẫn mười lăm phút" - Tartaglia tháo khăn choàng của mình, đưa đến trước mặt Lumine - "và quan trọng nhất, em không được tháo nó ra, bất kể có chuyện gì."

"Được."

Lumine nhận lấy cái khăn, gập đôi nó, ngoan ngoãn che mắt lại hệt như trò trốn tìm lúc nhỏ. Cô biết rõ rằng mình không nên gian lận, cô hoàn toàn không có đủ bốn triệu mora để bồi thường cho tên khốn này.

Tầm mắt bị che lại khiến những giác quan khác của Lumine bất giác trở nên nhạy bén hơn. Cô ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng, đàn hương, trộn thêm chút mùi bạc hà và gió biển. Đây là mùi hương trên người Tartaglia. Chúng đang trở nên nồng hơn trong phổi Lumine khi cô quấn cái khăn của hắn trên mắt mình. Lumine hít thở sâu, hương thơm cứ thế tràn ngập trong khí quản, quấn lấy khứu giác cô như những dây leo chằng chịt, chẳng cách nào thoát khỏi. Giữa màu đen tối tăm và vô định, tim Lumine đập những nhịp nặng nề. Cô không thể nhìn thấy Tartaglia, càng không thể đoán được hành động tiếp theo của hắn để chuẩn bị. Tâm trạng bức bối như bị nhốt vào hầm ngục, không thể vùng vẫy càng không cách trốn chạy, vô lực mặc hắn chơi đùa.

Bất chợt, Lumine cảm nhận rõ bàn tay hắn đang đỡ lấy gáy cô, và hơi thở hắn đang thật gần. Cơ thể cô bất giác run rẩy, sống lưng lạnh toát, nhịp tim nhảy lộn xộn khi giờ đây, dường như khoảng cách giữa hắn và cô đã không còn tồn tại.

"Anh muốn làm gì? Đừng có làm bậy!"

"Suỵt! Yêu cầu của tôi bao gồm cả ngồi yên và không làm gì, thưa tiểu thư."

Lumine nín bặt. Cô không có cách nào mắng chửi hay phản kháng lại, giờ đây mọi chuyện phải nghe theo Tartaglia. Mười lăm phút này, cô thuộc về hắn. Lumine ghét phải thừa nhận điều này, nhưng đó là luật, là sợi xích vô hình đã trói cô lại và đặt cô vào tay hắn. Cô có thể cảm nhận thật rõ ràng những ngón tay hắn giữ trên cằm cô, chậm rãi nâng nó lên, và rồi...

Hắn ngậm lấy môi cô. Lumine cố vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng từ lúc nào mà cả hai tay cô đã bị hắn giữ chặt phía sau ghế. Những tiếng nức nở bất lực kẹt lại trong cổ họng Lumine, cô cắn chặt răng mình để tên khốn kiếp kia không tiến xa thêm nữa. Rất nhiều câu chửi thề và ý tưởng giết người đang thay nhau hiện lên trong não Lumine lúc này. Cô muốn giết Tartaglia, cô muốn giết hắn! Chỉ cần thoát khỏi đây, cô chắc chắn sẽ giết chết hắn ngay tức khắc!

Lumine càng vùng vẫy tránh né, Tartaglia càng điên cuồng tận hưởng. Cảm giác chiến thắng giờ đang ngập trong não hắn. Công chúa nhỏ của hắn đang nghiến răng, cự tuyệt, trốn chạy... Lumine thật đáng yêu! Nhưng cô ấy còn có thể làm gì, ngoài yếu ớt buông xuôi và chấp nhận hắn? Lumine sẽ không thể, cô ấy sẽ không làm được gì cả. Lumine thuộc về hắn, tiểu thư của hắn, công chúa nhỏ trong lòng hắn. Không chỉ mười lăm phút ít ỏi, kể từ khoảnh khắc họ hôn nhau, Lumine của sau này chỉ có thể thuộc về mình Tartaglia là hắn.

Dưỡng khí từng chút một bị rút cạn, Lumine khó khăn há miệng, và sau đó mọi thứ diễn ra đúng với kịch bản mà Tartaglia đã nhọc công chuẩn bị. Hắn nhét lưỡi mình vào miệng Lumine, nhanh và linh hoạt như một con lươn nước, và Lumine chẳng kịp làm gì cả. Tartaglia cuốn Lumine vào nụ hôn ngọt ngào nhất, nồng nhiệt nhất, chân thành nhất mà hắn từng có. Mỗi đêm, hắn vẫn thường có những giấc mơ lặp lại, về Lumine, về nụ cười cô, bóng hình cô, giọng nói của cô. Hắn đã vô số lần tự hỏi, rằng Lumine sẽ có vị gì, Lumine mềm mại ra sao, Lumine liệu có nỉ non tên hắn, có đáp lại hắn, có từ chối hắn... Tartaglia yêu Lumine, từ tận đáy lòng hắn, bằng cả con tim và linh hồn hắn. Ước mong lớn lao nhất của hắn hiện tại, chính là nắm chặt tay Lumine, rồi lôi cô xuống địa ngục, bên cạnh hắn. Họ sẽ mãi ở đây chẳng chia lìa. Chỉ hắn và Lumine, mãi mãi.

Giấc mơ ngọt ngào của Tartaglia chợt đứt đoạn khi Lumine vùng ra, đạp chân trái vào bụng hắn còn bản thân cô thì lùi lại. Lumine rút kiếm, tay cô run rẩy không thể cầm chắc nó, nhưng cô vẫn để kiếm chắn trước mặt, sẵn sàng chiến đấu. Tơ nước vẫn còn vương trên khoé môi, mùi hương từ gỗ vẫn ngập trong khí quản. Lumine khó khăn thở dốc, mồ hôi đượm đầy trên trán cô, cơ thể cô nóng như bị lửa đốt. Và, giữa hai chân cô... thứ cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ nào đó đang nhen lên, Lumine chưa từng trải qua điều này trước đây. Tên khốn này chắc chắn đã làm gì đó, cô phải mau chóng rời khỏi đây, trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.

"Tiểu thư, em phạm luật rồi. Chúng ta đang ở Liyue nơi mà Khế ước là tất cả đấy."

"Ngươi..."

Hai từ "khế ước" khiến Lumine giật mình nhận ra, hình như cô đã đâm đầu vào một cái bẫy không có đường lui. Ngay từ đầu mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo, chỉ đợi cô đặt chân vào, bẫy sẽ sập và cô sẽ kẹt lại mà không có cách nào chống trả. Tuyệt! Rất tốt. Tên khốn ghế 11! Tên khốn Childe! Khốn nạn!

"Ngươi... muốn gì?" - Lumine hạ giọng, đầy vẻ nhượng bộ, yếu ớt.

"Để xem... tôi nên phạt em như thế nào nhỉ? Tiền thì tôi không thiếu. Nhưng mà..." - Tartaglia tiến đến, giật lấy thanh kiếm trong tay Lumine và ném nó xuống sàn - "vi phạm khế ước của chúng ta, chắc em phải chịu khó một chút rồi."

Tartaglia vừa dứt lời, những sợi nước từ hư không lao đến siết lấy tay chân Lumine và đính cô vào tường, hệt như một tác phẩm xinh đẹp và quý giá. Cổ tay và cổ chân cô đều bị siết lại, kéo căng ra. Khăn choàng trên mắt Lumine vẫn chưa tháo xuống, trong màu đen đặc, cô chỉ có thể cảm nhận đau đớn khôn cùng khi cơ thể bị ném vào tường, tay chân bị kéo và trói chặt. Những tiếng nức nở bị Lumine nén lại trong cổ họng, cô không muốn bản thân mình yếu đuối vào lúc này, nhất là khi đối diện cô là tên khốn Fatui đó.

Chưa bao giờ Tartaglia phấn khích đến thế. Hắn đã luôn muốn làm điều này: trói Lumine lại và giữ cô thuộc về mình hắn. Lumine thật giống một bức tranh hoàn mĩ, cô ấy xinh đẹp và yếu ớt, dẫu cô ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và sẵn sàng chiến đấu, cô ấy vẫn yếu đuối và dễ tổn thương. Lumine vẫn là một thiếu nữ đầy ngây thơ và vô tội. Và Tartaglia thì yêu Lumine như vậy.

"Tiểu thư, có thể em không nhận ra điều này, nhưng tôi đã luôn muốn có được em."

Tartaglia lấy ra con dao găm hắn vẫn giấu trong túi áo, trên chuôi có khắc dấu ấn cá voi - biểu tượng đại diện cho ghế số 11. Đây là con dao được nữ hoàng ban tặng, là một trong số ít những vũ khí bất ly thân của quan chấp hành, đại diện cho quyền lực và sức mạnh. Hắn định dùng nó cho một việc cao cả và quan trọng nhất lúc này: cắt tỉa hoa.

Bắt đầu từ áo. Phần áo đầy quyến rũ của Lumine chỉ cần một nhát cắt, toàn bộ vải đã rủ xuống và bộ ngực căng tròn của Lumine hiện ra thật dễ dàng. Đáng lẽ Tartaglia phải nhận ra sớm hơn, Lumine của hắn đã luôn ăn mặc quá gợi cảm rồi đi khắp nơi trong bộ dạng đó. Đáng lẽ chỉ có mình hắn được ngắm nhìn cô, mình hắn được vuốt ve lên làn da trắng như tuyết ở Snezhnaya và để lại đó dấu vết của riêng hắn. Nhưng giờ ổn cả rồi, vì Lumine đang ở đây, và Lumine thuộc về hắn.

Da thịt đột nhiên tiếp xúc với gió lạnh khiến cơ thể Lumine bất giác run rẩy. Vài tiếng nức nở bật ra trong vô thức. Lumine khóc. Nỗi nhục nhã dâng lên đầy trong cổ họng, nghẹn đắng và đau đớn. Lần đầu tiên trong đời cô bị người khác chà đạp đến mức này. Lumine đã luôn mạnh mẽ, cô hoàn toàn có thể đánh nhau với bất cứ kẻ nào có ý định xấu xa với mình, chém chúng bằng kiếm và nghe chúng cầu xin tha thứ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Lumine lại bất lực phó mặc bản thân cho kẻ khác tuỳ ý trên chọc như hiện tại. Những giọt nước mắt cứ thế thấm ướt khăn choàng của Tartaglia, còn giọng Lumine thì vỡ ra như những mảnh pha lê vụn.

Tartaglia vuốt lên khoé môi Lumine, trước khi hôn cô lần nữa. Lần này, nhẹ nhàng hơn, tách môi cô ra bằng lưỡi và luồn nó vào trong. Hắn hôn Lumine thật chậm, mong chờ được cô đáp lại. Hắn ngậm lấy môi cô đầy dịu dàng, nâng niu bờ môi mềm như một loại báu vật của riêng hắn. Tartaglia trân trọng nụ hôn này, vì biết đâu, Lumine sẽ nghĩ thông suốt và chấp nhận hắn.

"Đừng khóc, tiểu thư. Chỉ cần em ngoan ngoãn thuộc về tôi, tôi hứa sẽ không làm em đau." - Tartaglia tháo bỏ khăn choàng trên mắt Lumine. Hắn vuốt lại những sợi tóc vàng đã bết dính mồ hôi, mân mê chúng như thể món trang sức quý giá.

"Đồ khốn! Đừng có nằm mơ!"

Lumine khóc nức nở. Nước mắt cô giàn giụa còn cổ họng vẫn nghẹn lại. Sự cao quý của bản thân cô không thể chấp nhận việc hạ mình trước một kẻ vừa làm nhục vừa hành hạ cô, và thậm chí kẻ đó còn là một Fatui xảo quyệt và đáng khinh hơn ai hết. Lumine sẽ không bao giờ chấp nhận Tartaglia, kể cả nếu hắn có kề dao lên cổ cô và cắt đứt những mạch máu trên đó, không bao giờ.

"Tiểu thư, tôi đã nghĩ là em sẽ ứng xử thông minh hơn chứ. Rõ ràng em vẫn luôn rất nhạy bén mà." - Tartaglia xẻ một đường thật ngọt dọc theo chiếc váy trắng, toàn bộ vải trên người Lumine cứ thế rơi xuống đất - "Tôi đã mong đợi một câu trả lời thông minh hơn từ em. Nhưng có vẻ em thích thế này hơn, nhỉ?"

"Con mẹ anh!"

Lumine nghiến răng. Trên người cô lúc này chỉ còn chiếc quần lót mỏng manh che đậy. Gò má cô nóng bừng vì xấu hổ. Nước mắt vẫn còn vương đầy trên khoé mi. Cô trừng mắt nhìn Tartaglia, trong ánh mắt là tất cả căm phẫn và sát khí. Ý muốn giết hắn lại sôi sục trong não cô. Nhưng tệ thật, rốt cục, cô chẳng thể làm được gì ngoài mắng chửi hắn.

"Sao em vẫn cứng đầu như vậy nhỉ? Tôi yêu dáng vẻ kiêu ngạo này của em mất thôi! Giờ hãy cố giữ nó đến cuối nhé, tình yêu."

Tartaglia mỉm cười, búng tay, những sợi nước bỗng siết chặt hơn và kéo mạnh cơ thể Lumine về nhiều hướng. Tên fatui ngồi phịch xuống ghế, vắt chéo chân và tận hưởng vở kịch mới bắt đầu. Giờ Tartaglia sẽ tưởng tượng hắn đang cầm gậy chỉ huy và khai màn cho buổi biểu diễn tuyệt vời của hắn.

Những sợi nước mới chợt hiện ra và lao đến vây quanh Lumine, nhồi đầy miệng cô. Một vài sợi bao quanh ngực cô và xoa nắn trên đầu nhũ. Nhiều sợi khác quấn quan đùi, eo, cánh tay và bôi trơn da cô bằng thứ nước trong suốt kỳ quái. Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, Lumine đã trở nên ướt đẫm, theo nhiều nghĩa. Gương mặt cô đẫm nước mắt, do không thể la hét, Lumine chỉ có thể khóc, nước mắt giàn giụa khiến cô trông thật thảm hại. Cơ thể cô bị bôi đầy nước, dính và nhớp. Bên dưới, giữa hai chân cô, nước đang nhỏ giọt. Lumine bị kích thích đến phát điên. Mọi nơi trên cơ thể cô đều đang bị trêu chọc, cùng một lúc. Đầu óc cô dường như bị xoá sạch, ý chí chiến đấu hay thù hận gì đó, cô quên cả rồi. Lumine gần như lên đỉnh, nhưng bên dưới không được chạm vào. Cô cứ chơi vơi đầy khổ sở giữa sung sướng và đau đớn. Hai chân cô bị kéo ra không cách nào cọ vào nhau để giảm đi ngứa ngáy, nước cứ thế nhỏ xuống sàn, dưới chân Lumine trở thành một mớ hỗn độn của nước và dịch. Cô muốn được chạm vào, Lumine muốn được chạm vào. Nếu không cô sẽ điên mất!

"Nếu em muốn điều gì đó, hãy cầu xin tôi. Ánh sao của tôi, chỉ cần em mở lời, mọi thứ trên đời đều sẽ thuộc về em. Nào!" - Tartaglia phẩy tay, những sợi nước đang nhồi đầy trong miệng Lumine chợt biến mất.

"L... làm... ơn... hãy... chạm vào... bên dưới..."

"Gì cơ? Tình yêu à, tôi nghe không rõ lắm?"

"Làm ơn... hãy chạm vào em!"

Lumine đã gần như hét lên. Cô không thể chịu nổi thêm một phút, khi bản thân cứ bị chơi đùa mà không được thoả mãn. Da cô đã ướt đẫm mồ hôi, chất nhờn, nước... cô không biết nữa. Bụng cô quặn lại còn cơ thể cô gần như kiệt sức, máu vẫn đang điên cuồng đảo chiều trong mạch. Gì cũng được, cô cần Tartaglia ngay lúc này, chỉ cần hắn chạm vào cô, Lumine có thể bỏ qua mọi thứ.

"Em muốn tôi chạm vào... đâu cơ?"

Tartaglia nhỏm người đứng dậy. Hắn bước đến thật chậm, chậm đến mức những tiếng giày gõ lên sàn như từng nhát búa gõ vào đầu Lumine. Cô thèm khát hắn, muốn có hắn ở bên cạnh, ôm cô, hôn cô, nâng niu cô, nói với cô những câu bệnh hoạn ấu trĩ, và...

"Bên dưới... â... âm... âm hộ... xin hãy... chạm vào nó... làm ơn..."

"Em đã trở nên dâm đãng rồi đấy, tiểu thư thân yêu."

Tartaglia ôm lấy Lumine. Hắn lại hôn cô. Bàn tay hắn đặt hờ trên eo cô rồi chậm rãi vuốt xuống, luồn vào trong quần lót. Lumine ướt đến mức những ngón tay hắn vừa chạm vào đã đẫm trong nước, và chỉ cần ấn nhẹ, ngón tay hắn đã bị hút vào trong. Lumine chỉ kịp bật ra tiếng Ah rất khẽ, trước khi cô lên đỉnh và làm ướt cả cánh tay hắn bằng thứ nước ấm nóng trong lành từ bên dưới.

Cơ thể Lumine gần như khuỵu xuống, như bong bóng bị xì hơi, cô vô lực ngã vào vòng tay Tartaglia. Những sợi nước được hắn làm tan đi để cô nằm thật ngoan trong lòng hắn. Tartaglia hôn lên trán cô, bế thốc cô trên tay, đem cô trở về phòng ngủ trên gác lửng.

Tartaglia thả Lumine rơi trên đệm trắng, như một đoá hoa đang nở rộ đầy yêu kiều. Dù cả cơ thể cô có trông như một mớ hỗn độn đầy nước và chất nhờn, Tartaglia chỉ thấy cô thật lộng lẫy. Giống như váy lụa trắng, màn che voan và hoa hồng đỏ. Lumine là cô dâu xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất mà hắn từng gặp được. Hắn sẽ nắm chặt tay cô, thề thốt những câu từ sến súa, chậm rãi cùng nhau đi hết một đời.

"Ánh sao thân yêu, tôi sẽ luôn có cách để biến em thành của tôi. Nên thân yêu, đừng trốn chạy khỏi tôi, đừng khước từ tôi. Đời này, và cả sau khi em chết, em chỉ có thể thuộc về mình Ajax mà thôi."

Lumine không chắc bản thân đã ngất đi bao lâu, chỉ là khi cô lấy lại tỉnh táo, nhiều thứ kích thích lần nữa ập vào đại não và khiến giọng cô bất giác rên rỉ. Đến khi Lumine cố hiểu chuyện gì đang diễn ra với cơ thể này, Tartaglia đã vùi mặt vào giữa hai chân cô, quét lưỡi lên vách thịt mềm mại và trêu đùa âm vật nhỏ phía trên. Hai chân cô bị hắn giữ chặt, còn tay đã được khoá lại bằng nước, Lumine có muốn vùng vẫy cũng chẳng có cách nào, chưa kể... Tartaglia đang dần khiến cô thấy thoả mãn.

"Dừng... dừng lại đi... ah..."

Giọng Lumine nhỏ dần rồi vỡ vụn khi Tartaglia cho những ngón tay của hắn vào trong. Chúng thô, thuôn dài và đầy những vết chai từ chiến trận. Lumine chưa từng chạm vào bản thân, chưa từng nếm trải loại kích thích mãnh liệt như tình dục, và giờ thì cô đang được Tartaglia đưa đến thiên đường.

Lumine hút lấy những ngón tay Tartaglia trong đói khát, từng tầng da mềm đều như đang hôn lên hắn, mút lấy hắn, gặm nhấm hắn. Tartaglia không ngừng phấn khích khi Lumine nuốt đến ngón tay thứ ba, mật ngọt ứa ra trên lưỡi, quyện lại trong miệng, ngon lành như một món khai vị hoàn hảo. Tartaglia xoay những ngón tay, khuếch trương Lumine từng chút, chạm đến mỗi ngóc ngách bên trong cô. Ngón tay hắn gảy nhẹ lên thành vách, và Lumine lần nữa làm ướt drap giường trong tiếng thét ngọt ngào.

"Tình yêu à, em ra nhiều quá, ướt cả một mảng rồi." - Tartaglia quẹt ngón cái lau đi phần nước còn dính trên môi, cho vào miệng liếm sạch, như thể hắn đang mút một que kem ngon lành.

"Im... im đi!"

Gò má Lumine đỏ ửng, màu của hoa nghê thường. Nếu không phải tay cô vẫn đang bị trói chặt, cô chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn đi. Cô sẽ đào một cái hố và chôn bản thân ở đó mãi mãi, hoặc không thì sau này cô chẳng thể đối diện với ai khác nữa. Vốn dĩ mọi thứ bắt đầu chỉ là một trò chơi nhỏ, giờ lại phát triển thành Lumine nằm trên giường của tên Fatui thứ 11 và rên rỉ, làm ướt giường hắn, bị hắn chơi đùa không khác nào một con điếm. Nhưng Lumine chẳng thể làm gì cả, cơ thể cô quá nhạy cảm sau tất cả chuyện này, chưa kể... cô vẫn muốn nhiều hơn thế. Lumine biết rõ bản thân cô tham lam đến nhường nào khi giờ cô chỉ nghĩ đến cảnh Tartaglia đâm vào cô rồi vùi cô vào vô vàn khoái cảm.

"Giờ anh hài lòng chưa? Thả tôi ra đi!"

"Em vẫn nhớ câu nói khi nãy của tôi chứ? Là thật đấy, không phải đùa đâu."

Tartaglia kéo khoá quần, hắn đang vội, rất vội. Lớp vải chật chội đã giam cầm hắn từ nãy, đau đớn như cứa vào thép gai. Trước một Lumine mềm mại và ướt đẫm như vậy, hắn đã kiềm chế quá lâu đến không xé toạc cô bằng sự khổng lồ của bản thân hắn. Giờ thì hắn đến giới hạn rồi.

Nhìn thấy dương vật to lớn mà Tartaglia vừa giải phóng, cơ thể Lumine bất giác lùi lại. Sóng lưng cô lạnh toán, hai chân cũng khép chặt trong vô thức. Nỗi sợ hãi đọng lại thành mồ hôi đượm đầy trên trán.

"Này... đừng đùa chứ... cái đó... không vừa đâu..."

Tartaglia giữ lấy hai cổ chân Lumine, kéo người cô lại gần hắn, áp nơi ấm áp ướt đẫm của cô vào dương vật hắn, ma sát chúng lên nhau để cây gậy thịt được ướp đầy mật ngọt. Hắn cười khẩy, cuối cùng cũng chờ được giây phút này rồi.

"Sao lại không chứ? Chúng ta sinh ra để dành cho nhau mà." - Tartaglia đẩy vào, trong một nhịp. - "Em xem, vừa như in."

Lumine chỉ kịp hét lên, bên dưới đau đớn như bị xé toạc. Kích thước khổng lồ của Tartaglia khiến cơ thể Lumine phải căng ra để chứa đựng hắn. Lumine khóc, cô tự cấu vào bàn tay mình đến mức máu túa ra, nhỏ giọt lên gối. Những sợi nước đang trói cô chợt tan đi, Tartaglia kéo bàn tay đầy máu của Lumine đến trước mặt, đặt lên đó một nụ hôn. Hắn liếm lên vết thương Lumine vừa tự gây ra, dùng lưỡi lau đi vệt máu, chậm rãi hôn rồi lại mút từng ngón tay, thận trọng nâng niu như bảo vật.

"Đừng làm đau mình, quý giá của tôi. Ngoài tôi ra, tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em, kể cả chính em."

Tartaglia đặt tay Lumine lên vai hắn, còn hắn thì vùi cô vào lòng mình, hôn lên trán cô và vuốt lên những sợi tóc vàng đã bết dính lại.

"Bám vào tôi, sẽ hơi đau đấy. Nhưng em sẽ quen ngay thôi."

Tay hắn giữ trên eo Lumine, chầm chậm di chuyển hông rời ra rồi nhanh chóng đẩy sâu vào, cứ như thế khoảng vài lần cho đến khi bên trong Lumine được tạc lại thành hình dáng của hắn. Móng tay Lumine cào lên lưng Tartaglia thành nhiều đường chồng chéo, chúng dày đặc thêm khi hắn bắt đầu di chuyển nhịp nhàng hơn. Lumine đã không còn la hét nữa, giờ cô bận cắn đầy vai hắn còn giọng cô nức nở vì khoái cảm. Lumine ghét phải thừa nhận, rằng Tartaglia đã nói đúng, rằng cô đang dần quen với hắn ở bên trong, và rằng cô mong muốn điều này nhiều hơn nữa. Mỗi lần Tartaglia tiến vào, hắn đều dễ dàng chạm đến nơi sâu nhất, và cơ thể Lumine quằn quại vì đón nhận quá nhiều xúc cảm. Lumine dường như đang khóc nức nở, cũng dường như đang rên rỉ vòi vĩnh thêm. Từ lúc nào mà đôi chân Lumine đã vắt chéo trên lưng Tartaglia, kéo hắn gần hơn, khoá chặt hắn lại, để khoảng cách giữa họ không còn và để giọng Lumine vụn vỡ sau mỗi cú nhấp từ Tartaglia.

"S... sâu quá... đừng..."

Thật ra Tartaglia vẫn đang kiềm chế bản thân, để hắn không vô ý xé toạc Lumine hay dập nát cô như một bông hoa yếu ớt. Lưng hắn lúc này đầy những vết xước gây ra bởi Lumine, mồ hôi rướm vào khiến chúng nhói lên và đau rát. Nhưng điều đó chả là gì với cảm giác được Lumine nuốt lấy. Tartaglia nhận ra rằng công chúa của hắn rất tham lam, dù cô đang nức nở và tỏ vẻ rằng cô thật mong manh, nhưng bên dưới cô lại đang ngấu nghiến hắn từng chút. Giống như ở đây Lumine mới là loài ăn thịt, còn hắn chỉ là một con mồi đang chực chờ bị xơi tái. Hắn ghét cảm giác này. Nếu muốn, Tartaglia có thể xỏ khuyên Lumine đầy nhẫn tâm như cách mà hắn vẫn hay làm với những chiến lợi phẩm sau cuộc săn của mình. Chỉ là hắn sợ sẽ khiến Lumine xa lánh hắn, sau tất cả chuyện này. Tartaglia muốn trân trọng Lumine từng chút, muốn trái tim cô hoàn toàn chấp nhận hắn, muốn chính Lumine nói rằng cô khao khát hắn và tự nguyện hiến dâng bản thân cô cho hắn.

"Tình yêu, miệng nhỏ này của em đang nuốt chửng tôi này."

"Tôi... không có..."

Lumine nhận ra mặt cô đang nóng ran vì những lời của Tartaglia. Mặc dù không hẳn thế, Lumine xấu hổ vì điều hắn nói là đúng, cô đang hoàn toàn chứa đựng hắn bên trong, một cách đầy đói khát và ham muốn. Lumine biết rõ cơ thể cô đang vòi vĩnh điều gì, chỉ có chút lí trí ít ỏi còn sót lại vẫn đang ra sức chống cự. Nếu như từ đầu hắn không phải kẻ đã giăng cái bẫy đầy xảo trá này và lôi cô vào, có lẽ Lumine sẽ không ghét hắn nhiều đến vậy...

Tartaglia đỡ lấy lưng Lumine và nâng cô lên, hắn gõ đầu lên trán cô, nhìn vào đôi mắt màu thạch phách long lanh. Hắn vuốt đi những giọt nước mắt còn đọng lại, rồi ấp lấy gương mặt Lumine trong lòng bàn tay.

"Em biết đấy, tình yêu, dẫu tất cả những điều này là tôi gây ra cho em, đều là vì tôi yêu em..."

Lumine ngẩn người trong vài giây. Cô vừa nhận được một lời tỏ tình lố bịch nhất từ trước đến giờ. Thành thật mà nói, nếu như tình trạng hiện tại của họ không phải là hắn đâm vào cô và khiến cô khóc nức nở, mà là một cuộc hẹn trên đỉnh đồi với trăng và sao rơi, có khi Lumine thật sự đã phải lòng hắn.

"Anh có thể nào thể hiện tình yêu theo cách bình thường chút được không?"

Câu hỏi của Lumine khiến Tartaglia bật cười ngặt nghẽo, cô gái hắn yêu lúc nào cũng cứng nhắc vậy. Nhưng rõ ràng hắn ở đây để uốn nắn cô, để biến cô trở thành của hắn. Thép nung trong lửa cũng trở nên mềm dẻo, huống hồ Lumine vốn mềm mại ngọt ngào đến vậy.

"Không, em yêu à, không. Bởi vì em quá rực rỡ"

Tartaglia nắm lấy eo Lumine rồi đẩy mạnh vào trong. Lần này cơ thể Lumine đã không còn căng cứng như trước, cô đón hắn đầy dịu dàng rồi nuốt trọn hắn, toàn bộ hắn. Cơn đau của Lumine đã tan đi từ lúc nào, giờ giọng cô chỉ còn đang rên rỉ vì sung sướng. Lumine nhìn thấy rất nhiều ánh sao, trắng và sáng, chúng xoay vần trước mắt cô và che mờ đi tầm nhìn của cô. Giờ cô chỉ còn thấy Tartaglia trước mắt, cảm nhận được hắn đang vùi dập bên trong cô, nhào nặn cô thành hình thù hắn muốn, hết lần này đến lần khác chạm đến tận cùng của cô. Và Lumine ghét điều này biết bao, rằng cơ thể cô yêu hắn điên cuồng, rằng cô không thể ngừng rỉ nước và nhúng hắn ngập trong dịch mật. Cô muốn hắn, Lumine muốn Tartaglia, ở ngay khoảnh khắc này cô rõ ràng mong được thuộc về hắn.

"quá rực rỡ đến mức khiến kẻ khác say mê"

Tartaglia cúi người, hôn lên mi mắt màu thạch phách. Hắn ngậm lấy môi Lumine, nuốt đi những âm thanh vỡ nát từ cổ họng, quấn lấy cô vào ngọt ngào và để giọng Lumine ngân trên đầu lưỡi. Bọt nước vỡ tan trong miệng, âm thanh tí tách ngân nga như một khúc mưa rơi. Có lẽ Tartaglia sẽ thích ngắm mưa nếu trong lòng hắn là Lumine và nếu Lumine nuốt lấy hắn.

"Nên là, ánh sao, tôi chỉ muốn biến em thành của riêng tôi. Để không kẻ nào dám ngắm nhìn em thêm nữa."

Tartaglia ngậm lên cổ Lumine và để lại đó dấu vết của hắn, trong lúc hắn bơm đầy cô tinh dịch của mình. Từ giờ trở về sau, Lumine sẽ thuộc về hắn, là của hắn và chỉ mình hắn. Trong vòng tay Tartaglia, Lumine thở hổn hển và yếu ớt như một bông hoa mỏng manh, chỉ cần vò trong tay sẽ dễ dàng dập nát rồi héo úa. Nhưng Tartaglia không ở đây để làm vậy, hắn ở đây để yêu thương Lumine và nâng niu cô bằng mọi giá.

Lumine thiếp đi giữa lòng Tartaglia, cô đã mất quá nhiều sức lực cho việc vùng vẫy, la hét, và tình dục, cùng với hắn. Có lẽ sáng mai khi Lumine tỉnh dậy, nền trời sẽ thay một màu khác.

"Tiểu thư của tôi, chúc em ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top