oneshot
Tartaglia - gã quan chấp hành thứ 11 như thường lệ, mỗi tuần sẽ đều đứng ở Hoàng Kim Ốc vào ngày đầu tuần để chờ nhà lữ hành tới quyết chiến.
Childe thảy chiếc sừng thôn thiên kình lên xuống, lòng tự đắc chắc mẩm rằng hôm nay gã sẽ không thua em nữa vì tên quan chấp hành vừa có một âm mưu, một kế hoạch tỉ mỉ về việc gã sẽ đánh bại em như thế nào.
Childe chờ 10 phút, đúng như thường lệ. Lumine mở cánh cửa Hoàng Kim Ốc ra bước vào bên trong.
"Tôi chờ em nãy giờ đó cộng sự, nào đến đây!" - Gã cười, cái điệu cười đểu cáng ấy thực sự rất gợi đòn. Làm cô gái nhỏ của chúng ta muốn tẩn vào mặt gã một trận cho bỏ ghét.
"Tôi sẽ đánh bại anh!"
"Tiến lên đi em." - Khóe môi Childe cong lên, gã cười đầy khiêu khích.
Lumine nắm chặt thanh kiếm trong tay, lao đến phía gã. Nhịp nhàng né tránh những mũi tên nước từ gã quan chấp hành kia.
Em chém tới, gã thủ về. Childe bắn trượt, Lumine tiến công.
Kỹ năng dùng cung của gã vẫn tệ như vậy, Childe ghét bỏ quăng cây Ngôi Sao Cực Đông qua một bên. Triệu hồi ra thanh thủy song đao từ Vision.
"Anh vẫn dùng cung tệ như thế Childe ạ." - Cô gái nhỏ nói, đầy khiêu khích. Cái giọng điệu em học được từ gã. Tay em quẹt đi mồ hôi trên chóp mũi.
Gã quan chấp hành lăm lăm nhìn em, hơi ngạc nhiên. Sau đó môi Childe cong lên. Treo nụ cười gợi đòn trên mặt.
"Thế thì đến đây, lần này tôi sẽ không thua em đâu." - Gã nói.
Nhớ lại những gì mấy tên đồng nghiệp lúc trước hay bảo với gã rằng, - "Tartaglia đôi lúc cũng nên sử dụng mưu kế đi, vì đôi lúc có những vấn đề không phải cứ giải quyết bằng bạo lực là được đâu". Gã quan chấp hành trẻ tuổi nhất, nghe các vị tiền bối nói thế thì gật gù, cũng có lý. Bởi vậy sau một chuỗi ngày dài bị cô gái nhỏ tẩn cho tím người gã quyết định lên âm mưu phục thù và đánh bại em.
Lumine tiến đến chém một đường về phía gã, Childe dùng thanh thủy đao đỡ lấy. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, khi Lumine ép sát người gã, Childe sẽ ra tay.
Đúng như Childe dự đoán, Lumine có một thói quen là khi đánh ra nhát kiếm thứ 3 sẽ nhoài người về phía trước. Gã quan chấp hành chỉ chờ thời khắc này mà thôi.
Một đường ngọt xớt, Childe chém về phía khăn quàng cổ của em. Không đủ mạnh để cắt đứt cổ nhưng vừa đủ để thực hiện kế hoạch đánh bại em phục thù bấy lâu nay.
Lumine phát giác được nguy hiểm nhưng không kịp né, sợi dây cố định phần áo ngực cứ thế bị chém đứt đi.
Cô gái nhỏ nhìn về phía tên quan chấp hành đang cong môi cười đểu thì dường như đã hiểu kế hoạch của hắn.
"Cộng sự à, quần áo của em hỏng rồi. Cứ thế đánh nhau tiếp thì tôi sẽ thấy hết đó, không bằng chịu thua đi em."
Gã trai cong môi cười, Lumine đứng khựng lại một lúc. Ôm lấy phần ngực để che đi. Đúng như Childe nói, nếu đánh nhau tiếp thì chắc chắn gã sẽ thấy em khỏa nửa thân trên.
Nhưng mà nếu chịu thua thì chả phải là để gã thành công thực hiện được âm mưu sao?
"Anh đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy, đừng hòng!"
Cô gái nhỏ cầm chặt thanh kiếm trong tay, tư thế sẵn sàng chiến tới bến với gã.
Childe nhìn một lượt từ trên xuống, dây áo bị gã chém đứt khiến cặp đào lấp ló đằng sau mảnh vải chẳng còn được che đậy đi mấy.
Trắng, tròn, theo động tác của em chúng nhịp nhàng lên xuống trông rất đàn hồi.
Childe đột nhiên nhận ra mình không rời mắt được.
Sở dĩ Childe nghĩ đến kế hoạch này bởi gã tưởng rằng một cô gái như em ắt hẳn sẽ phải ngại ngùng khi bán khỏa thân trước một tên trai như gã đây. Nhưng không như gã suy tính, tiểu thư của gã, cô nàng cộng sự mà gã nhỡ lòng nhớ thương, gã lại quên mất một điều rằng em rất kiêu ngạo, mạnh mẽ, ngông nghênh. Rằng em sẽ không vì đôi ba trò tiểu nhân của gã mà bỏ cuộc.
Lumine tiến đến đánh tới tấp, đáng lẽ ra thường thì Childe sẽ tập trung đánh trả em. Nhưng hôm nay trong gã có cái gì đó rạo rực hẳn. Chúng khiến Childe không tài nào tập trung được mà chỉ biết chăm chăm dán mắt vào đôi bánh bao tròn núng nính kia.
Cặp đào phấp phới từng nhịp lên xuống trước mắt gã, như dụ dỗ Childe tới úp mặt vào chúng đi.
Được rồi, Childe thừa nhận. Đây là biến số không lường trước được trong kế hoạch của gã. Bởi trong một lúc vô tình hay cố ý nọ, Childe đã chém đứt nốt mảnh áo đang cố níu giữ và bảo vệ cặp đào trắng trên cơ thể em.
Cặp đào trắng mơn mởn đó giờ không một mảnh vải che hiện hữu rõ ràng trước mắt gã.
Trắng, tròn, mềm mại, nụ hồng ở giữa như đóa hoa chớm nở giữa nền tuyết trắng phau. Xinh đẹp tuyệt vời.
Lumine cau mày, nhìn xuống ngực mình. Cặp bánh bao không còn gì che chắn cứ thế lõa lồ trước mắt tên trai đểu cáng.
"Childe..." - em gọi, giọng gằn lên đầy bực bội như thể sẽ ăn tươi nuốt sống, khiến gã trai vẫn đang chăm chăm trước cảnh xuân trước mặt giật mình trở lại thực tại.
Và rồi để trả giá cho những gì mình đã thấy, Childe bị cô gái nhỏ tiến tới đấm cho tím mắt.
Gã lại thua rồi, nhưng lần này có thua cũng chẳng sao vì gã cũng coi như đã được đền bù thỏa đáng.
Lumine mò mẫm đống quà trong chiếc rương với một thái độ không mấy dễ chịu cho cam, thì đột nhiên Childe tiến đến, dùng chiếc khăn mà gã hay choàng quàng lên cổ em, che đi ngực áo.
"Cái đó...cộng sự, tôi thua rồi.."
"Nếu anh muốn xem thì cứ nói với tôi một tiếng, 1 triệu mora một lần, không bao gồm sờ." - Cô gái nhỏ bực bội nói, ôm theo đống quà tặng rời đi không thèm ngoảnh đầu lại.
Chậc, thế hôm nay Childe lãi to à?
.
Phía bên ngoài.
"Oa nha lữ hành, bạn trở lại rồi!"
"Ủa mà khoan, sao cậu lại choàng khăn quàng của tên Childe kia thế?" - Cô nhóc Paimon bay bay bên cạnh không khỏi ngạc nhiên.
"Quần áo tớ trong lúc đánh nhau bị tên kia chém hỏng." - Lumine đáp, tiếp theo men theo đường gạch, rời đi khỏi Hoàng Kim Ốc
"Hả!?"
"T-Thế tức là cậu khỏa nửa thân trên đánh nhau với hắn ta á!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top