Chương 8: Lăng kính

Lumine mới tham gia một cuộc thi nghệ thuật, yêu cầu chụp cảnh sắc xung quanh Liyue để làm tư liệu cho một bộ phim sắp ra mắt. 

"Yêu cầu này lạ thật đấy, chẳng nói rõ ta phải chụp cái gì cụ thể cả! Oh oh, Paimon biết rồi, để Paimon chụp Lumine nhé, có khi lại trở thành thương hiệu quảng bá đó!" 

Tiểu tinh linh bé nhỏ vừa cầm máy ảnh đặc chế vừa bay xung quanh. Quả thật ủy thác chụp ảnh này chẳng có tiêu chí gì để bám theo, cũng chẳng có số lượng ảnh yêu cầu mà giải thưởng đặc biệt hấp dẫn. Chẳng phải là quá hời sao? Lumine hào hứng rong ruổi khắp nơi, tiếng "tách, tách" từ máy ảnh vang lên liên hồi. 

Cô chụp bầu trời xanh nhẹ nhàng của Liyue- nơi có Quần Ngọc Các ngự trị, cô chụp cảnh núi cao trùng trùng điệp điệp, chụp cả những khóm hoa xinh mọc nơi bệ tường. Việc này thú vị hơn cô nghĩ, từng bức ảnh in ra được cô phân loại, trải dài trên cỏ. Nhưng... sao cứ có cảm giác trống vắng, bức ảnh thiếu một cái gì đó...

"Là con người đó!" 

Một tiếng "tách" vang lên từ phía sau khiến cô giật thót, anh chàng đầu cam tay phẩy phẩy bức ảnh mới chụp, đưa cô. Bức hình là cô ngồi giữa thảm cỏ xanh, đăm chiêu suy nghĩ, quả thật, không khí của bức ảnh đã thay đổi khi có bóng dáng người, chỉ tiếc là... nhòe. Cô hơi nhăn, nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc:

"Childe... anh có chắc anh biết chụp ảnh không vậy?"

"G-Gì chứ!? Tiểu thư đang nghi ngờ khả năng chụp hình của tôi sao?"

Cô đảo mắt, tiếp tục quay lại với việc chụp ảnh, thi thoảng hơi lén nhìn. Childe có lẽ lại ngược với cô, mọi góc máy anh đưa đều hướng tới làng mạc, tới con người. Anh chụp những con người vui vẻ, những ông lão ngồi đánh cờ vây và những người nông dân chăm chỉ. Tự hỏi sao dạo đây cô cứ bắt gặp bản thân nhìn anh trong vô thức. Cô cứ nhìn chăm chú, thấy thật kỳ cục khi hóa ra chàng fatui này lại yêu quý người dân nơi đây đến vậy. Phải chăng chính vì luôn mở lòng với thế giới nên mọi người cũng quý anh? Mải suy nghĩ khiến cô không nhận ra anh cũng tạm gác lại việc chụp ảnh, nhìn về phía cô. 

Mắt chạm mắt, anh khẽ cười. Lumine quay vội, còn nhục nào hơn nhục nhìn người ta chằm chằm để rồi bị phát hiện chứ? Đầu ngón tay miết máy ảnh cứng nhắc, vùi hướng nhìn trong lăng kính, giấu sự ngượng nghịu trong chú cá chép đen đang được phóng to đến từng chiếc vảy. Ánh mắt sâu tựa mặt hồ ấy vẫn đang ngóng cô, hướng mắt dán chắc lên tấm lưng trắng bị nắng trải đến đỏ. Anh mong ánh mắt cả hai chạm, anh mong cô nhìn về phía anh lần nữa. Anh cất tiếng, thanh âm như bị nghẹt lại trong cổ họng, cất lên lí nhí:

"Lumine"

Cô quay ra, khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Ngỡ như ánh mắt cả hai ngưng đọng lấy thời không, ngỡ như trong một khoảnh khắc thế giới chỉ có hai người hiện hữu. Tay Childe khẽ run khi ấn máy, để lại một tiếng "tách" vang lên xé toạc khoảng không. Anh bồi hồi nhìn vào bức ảnh trong máy, nụ cười dịu dàng giữa thế gian trầm luân. Trái tim buốt lạnh đập lên từng hồi ấm nóng, đầu ngón tay lạnh ngắt tê cứng lại.

Lumine trong máy anh (hay nên nói tự bản thân anh đã là một lăng kính) là nàng thơ của nắng hạ. Nàng mang đến xúc cảm thổn thức nơi anh, ôm ấp anh trong sự ấm áp mang tên "phải lòng". Âu cũng như men rượu, có cay có ngọt, càng chìm đắm anh lại càng say, càng chẳng thể dứt.

Nàng là sắc vàng điểm xuyết trong tiềm thức tưởng như đã nguội lạnh từ lâu, là vẻ vĩ mô của mây trời. Là vì tinh tú tỏa sáng hữu hạn với thời gian, là may mắn khi gặp gỡ. 

Một tâm hồn thiện lương, một ánh mắt khó quên, một nụ cười khó lỡ. 

Thế gian tẻ nhạt của anh đã đổi thay, chỉ bằng bóng hình của một người con gái.

-----hết chương 8------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top