Chương 7: Đỏ mặt

Hai con người vác cái thân ướt sũng  lên bờ, ngồi tạm vào một mái nhà tranh đã cũ. Suốt cả đoạn đường đi Childe cứ không thể ngưng cười, cuối cùng bật cười thành tiếng. Cô nhìn anh khó hiểu:

"Mắc gì mà anh cười lắm thế? Biết là... lỗi ở tôi, cơ mà đừng có cười nữa chứ!"

"Haha, x-xin lỗi, chỉ tại... tôi chưa bao giờ tưởng tượng "hẹn hò" là như thế này. Hahhh~ Tính ra cũng thoải mái, cá nhân tôi khá thích sự "ướt át" ~" Đoạn nói anh hạ ánh mắt mình xuống cô, một tay vuốt ngược tóc ra sau, nhoẻn miệng cười.

Cô nghiêng đầu, đưa mắt theo ánh mắt của anh, hét toáng lên bất ngờ, khuôn mặt vốn ít biểu hiện cảm xúc giờ đang từ từ đỏ lên. Một tay che lấy thân, tay kia đẩy mạnh mặt của Childe ra chỗ khác:

"QUAY.NGAY.RA.CHỖ.KHÁC!!!!"

Chẳng trách sao anh ta nhìn cô đắm đuối đến vậy, chiếc váy trắng tinh khôi ướt nước dính sát vào cô, ép chặt vào từng đường cong quyến rũ. Vải trắng lại trở nên trong suốt khi gặp nước, càng khiến làn da e ấp nơi cô hồng hào hơn, cặp bông đào khẽ rung theo từng nhịp thở, nịnh mắt cực kì. Giờ đây trông cô chẳng khác nào tiên cá lần đầu có đôi chân, bối rối ngó nghiêng xung quanh. Childe liên tục đưa mắt lén nhìn cô, cuối cùng cởi lớp áo ngoài, chùm lên người Lumine. Cô bất ngờ, dù rằng áo anh cũng ướt sũng, dù rằng dáng áo cũng chỉ là loại áo vừa thân, vậy sao khi chùm lên cảm giác lại to lớn đến như vậy? Là cách biệt chiều cao?

"....Cảm ơn" Cô nhẹ giọng, ngồi thụp xuống hiên nhà, buộc hai tay áo khoác lại, chân đung đưa bên thềm nhìn anh đang vắt nước trên vạt áo của mình. Childe ngồi xuống cạnh bên, vén vài sợi tóc vàng của cô ra sau tai, thuận tay bẹo má cô:

"Miệng xinh nói lời hay như này có phải là đáng yêu không?" Cô đưa tay xoa xoa chỗ má bị bẹo đến đỏ, xích lại ngồi chỗ Childe đang đốt lửa nhưng chẳng dám ngồi quá gần. Suy cùng tên này cũng là một kẻ háo sắc, nhưng cô không ghét anh ta. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, hẹn hò cũng có một chút gì đó thú vị nhỉ?

-----hết chương 7---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top