Chương 6: Hẹn hò?
8 giờ sáng, phố Hoa đã thật nhộn nhịp.
Hòa trong dòng người tất bật ấy có một kẻ mang dáng vẻ thong dong đi ngược hướng, sải những bước lớn tiến về phía trung tâm. Mái tóc cam nổi bật được chải chuốt hơi hất ra sau, lấp ló chiếc trán cao rộng đầy lãng tử. Từng đoạn đường hắn bước qua thu hút biết bao ánh nhìn của các cô thiếu nữ, dĩ nhiên, hắn đẹp và hắn biết rất rõ. Nhưng còn đẹp hơn, khi ở giữa trung tâm của phố Hoa nhộn nhịp ấy là một người "nắng" đang đứng đợi hắn, một người được ánh dương ưu ái chiếu sáng lấp lánh giữa dòng người. Người nắng của hắn tỏa sáng quá, đẹp đẽ quá, dù vẫn trong bộ trang phục quen thuộc ấy nhưng có lẽ vì nay là ngày đặc biệt khiến tự hắn thấy không gian là sân khấu của riêng hai người?
Cô đưa tay chỉnh tóc, lướt nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của hắn đã nhìn cô tự bao giờ, chẳng khó để không nhận ra ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm người ta. Hắn hơi hất cằm, khóe miệng nhếch lên đắc ý, bước chân ráo riết đến chỗ cô thật nhanh:
"Tiểu thư đã đợi tôi lâu chưa?"
"Tôi mới đến, nay.... anh có vẻ chải chuốt ghê nhỉ?" Cô quét mắt nhìn anh từ đầu đến chân.
"Dĩ nhiên, để chiếm được trái tim của vị tiểu thư đây thì tôi phải thử mọi cách chứ?"
Nói đoạn, hắn đỡ lấy bàn tay cô, khẽ đặt đôi môi của mình lên nước da trắng ngần có phần hơi chai sạn do cầm kiếm. Hắn đặt lên tay cô một nụ hôn, hành động này khiến cô không khỏi bối rối, hơi rụt tay lại:
"Hành động này... nằm trong tính toán "hẹn hò" của anh sao?"
"Đã làm là làm cho trót chứ. Đi thôi nào, đến nơi tôi đã chuẩn bị cho cô nhé ~"
Anh nắm tay cô, cả hai cùng nhau đi đến phía cảng Liyue, nơi đã có một chiếc thuyền chở đầy hoa đang đậu sẵn. Từng cụm hoa trắng, vàng và xanh nhạt nhẹ nhàng xen kẽ với nhau. Anh đỡ tay cô ngồi xuống thuyền, gỡ neo rồi bắt đầu chèo. Hương hoa thoang thoảng trong nắng ấm khiến cô cảm thán:
"Thơm quá, có xen cả mùi gỗ thoáng qua với chút bạc hà nữa."
Childe bất giác thấy tai mình nóng nóng, anh nhẹ giọng, nhổn người về phía trước, ghé sát người về phía cô khiến con thuyền hơi lao đao.
"Vậy là tiểu thư thích hương thơm của tôi nhỉ? Có muốn cảm nhận rõ hơn không?
Hương thơm thanh mát kích thích khứu giác của cô, không thể phủ nhận đây hẳn là một mùi rất nịnh mũi. Hơi ấm từ cơ thể cả hai giao thoa giữa cái nắng hè khiến khuôn mặt Lumine đỏ nhẹ, chiếc thuyền bé chở hai người có lẽ hơi quá sức khiến cô cảm giác cơ thể cả hai đường như đang gần nhau hơn. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua tâm trí cô: "Ai ủy thác buổi hẹn anh ta đều như này sao?"
Lumine hất ra khiến anh có chút bất ngờ, con thuyền lao đao dữ dội, bất chợt lật thuyền khiến cả hai ngã xuống nước. Anh trồi lên mặt nước, tay còn lại kéo mạnh cô lên. Chiếc thuyền gỗ đầy hoa giờ lật úp trôi nổi trên nước, bù lại là những đóa hóa đẹp đẽ bơi xung quanh. Anh nhìn xuống Lumine, rồi lại nhìn lại bản thân, cả hai đều sũng nước, ướt tựa những đứa trẻ sau cuộc đùa nghịch ngày mưa. Hai đứa trẻ bật cười, thả trôi mình giữa những đóa hoa bạt ngàn, nhắm mắt thảnh thơi. Thi thoảng anh khẽ chạm, quấn lấy ngón tay cô. Đôi lúc còn tạt ít nước lên mặt cô khiến Lumine phát quạu, quyết không thua bắn nước lại. Họ cứ đắm mình trong làn nước, tựa những con người đã quên đi việc phải trưởng thành, quên đi việc cuộc sống đè nặng lên vai họ những tảng đá to chừng nào.
Nếu được hỏi: "Thế giời ngoài kia yêu nhau kiểu gì?" Hẳn Childe sẽ nghĩ ngay đến những buổi hẹn hoàn hảo, nơi anh cầm trên tay bó hoa đẹp nhất, khoác lên mình mùi hương mê đắm nhất. Cả hai rồi sẽ chìm trong ánh nến mờ ảo trên bàn tiệc xa hoa, kết thúc bằng những cái "chạm" lãng mạn. Anh biết chắc đây chẳng phải một buổi hẹn hò hoàn hảo như anh dự tính, mặt khác lại chẳng khiến anh thất vọng. Có lẽ vì người đồng hành trong "ủy thác" lần này với anh là cô, là vạt nắng ấm áp nhất trong miền ký ức xanh sẫm nơi anh. Có lẽ vì là cô nên mọi thứ chằng cần hoàn hảo, nhưng vẫn đủ khiến trái tim lạnh tựa mặt hồ bỗng gợn sóng chiều, xao xuyến và khó quên đến lạ kì.
------- hết chương 6 -------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top