Chương 4: Câu cá nhưng chẳng có cá

Liền mấy ngày sau đó, cô không gặp Childe nữa, chẳng phải là cô muốn né tránh anh hay gì mà tự dưng lòng người trắc trở khiến cả cô và anh như bị đẩy xa nhau. Bản thân cô cũng không có nghĩa vụ phải tìm gặp anh, nếu duyên đến thì sẽ gặp, không đến thì mặc cho gió cuốn đi. Nói vậy chứ trong lòng cô cũng có chút lo lắng, không biết mấy vết thương kia liệu đã lành. Dám cá với tính cách của người con trai ấy thì sẽ lại nhanh chân chạy đi chiến đấu, chẳng biết lo cho bản thân. Nói đến sức khỏe, tình trạng của Lumine ít nhiều có tiến triển tốt hơn, đã có ít hồng hào của sức sống. Có lẽ vì thời gian này Paimon một mực ngăn cản cô không được đi làm những nhiệm vụ nặng nề nên cô chỉ loanh quanh làm ủy thác hằng ngày cho người dân và tản bộ xung quanh. Những ngày đầu cô lo sợ, sợ rằng những nhiệm vụ khó nhằn vậy nếu không có ai đứng ra giải quyết mà nếu có thì những nhà mạo hiểm còn thiếu kinh nghiệm rất dễ đối diện với cửa tử. Cô lo sợ ánh mắt rèm pha của nhân loại, sợ người ta đồn thổi thân cô là "nhà lữ hành" trong sử sách mà lại không biết đường đi giúp đỡ người dân.

Ấy vậy... trái với những gì cô lo sợ, người dân hoàn toàn không khinh rẻ cô, họ vẫn đối tốt, vẫn thân thiện với cô như thường ngày. Ngẫm lại, lời của Nham thần, hay Zhongli nói rất đúng, bản thân cô dù có giúp cũng không thể nào giúp hết toàn bộ chúng sinh. Mà dù cô có không giúp, bản thân người Liyue vẫn có thể xoay sở được, thời gian vẫn cứ trôi và con người sẽ càng thịnh vượng phát triển để sinh tồn. Thật chí lý, cô vừa ngẫm nghĩ, vừa nhìn xuống quang cảnh bên dưới từ đỉnh núi cao. Bỗng cô nhận ra một dáng người quen thuộc đang đứng ở gần đường ven biển Mân Lâm:

"Đang câu cá sao? Kì lạ, giữa trưa ai lại đi câu bao giờ?"

Thấy lạ lại đang rảnh rỗi, Lumine liền mở Phong Chi Dực bay xuống, càng gần, bóng lưng đó càng rõ, rõ hơn mái tóc cam và chiếc mặt nạ đặc biệt:

"CHILDE!!??"

Bất ngờ, cô hoảng hốt không dừng lại được Phong Chi Dực, cứ thể lao thẳng rồi đâm sầm vào anh, hai mắt nhắm tịt. Dù vậy cô vẫn biết mình đã tiếp đất trên người anh rồi, vì bản thân không hề bị thương, vả lại hai bàn tay rắn rỏi kia đã kịp ôm lấy người cô trước khi cô tiếp đất.

"Tiểu thư!? Tôi không ngờ có ngày cô lại muốn gặp tôi theo cách này đấy! Nhưng như vậy là đủ biết cô đã khỏe mạnh được ít nhiều rồi nhỉ?"

Mắt anh mở to, nhoẻn miệng cười. Anh đỡ cô dậy, phủ đi bụi cát dính trên người cả hai:

"Vậy... điều gì đưa cô đến gặp tôi vậy? Nhớ tôi quá sao~" Anh khẽ nhướng lông mày, nghiêng đầu nhìn cô.

"Chẳng có lý do gì cả, tôi chỉ đang tự hỏi ai lại kì lạ đi câu cá giữa ban trưa thôi."

"Nhờ ơn tiểu thư đây mà cá bị dọa bơi hết trơn rồi này, cô tính đền sao giờ?" Anh tỏ vẻ bực bội, cúi sát người về phía cô. Cô liếc nhìn quanh, cuối cùng đành lấy ra một chiếc cần câu từ túi đồ, ra vẻ chắc chắn

"C-Câu cá nhé? Tôi sẽ bắt cho anh một con cá thật to, ăn thỏa sức luôn!!!"

Childe cười lớn, đây chính xác là những gì anh mong chờ. Còn gì tuyệt hơn khi được câu cá với "bằng hữu" chứ? Là cảm nhận của riêng anh hay có phải cô đã bớt cảnh giác khi ở cạnh anh rồi? Cả hai bắt đầu thả lưỡi câu xuống, ngồi trên bãi cát ấm ánh vàng chờ đợi:

"Sao anh lại đi câu ban trưa vậy? Giờ này làm gì có cá nữa?"

"Chà ~ cô nghĩ đi câu để làm gì?"

Lumine khẽ nhăn mặt, hơi khó hiểu. Chẳng phải đi câu để có cá sao? Để ăn, để bán, để nuôi trang trí, không phải câu trả lời đã quá rõ ràng? Ấy vậy Childe nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô lại mỉm cười lắc đầu, ánh mắt xa xăm:

"Đối với tôi câu cá không phải để có cá, nó thiên về việc tôi tự thả dòng suy nghĩ của mình vào biển sâu hơn. Chẳng phải câu cá rất bình yên sao? Trong lúc đợi cá, ta có thể thỏa sức nghĩ về mọi thứ, có khi lại chẳng là gì cả. Đây là lúc tôi thấy tâm trí tôi hoàn toàn tự do nhưng cơ thể lại được giữ lại bởi cần câu, không tự do hoàn toàn nhưng cũng không cô độc hoàn toàn..."

Khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai, mấy lời này phát ra từ Childe khiến cô thấy có phần lạ lẫm, liền quay ra nhìn, tập trung lắng nghe. Cô chưa từng nghĩ anh lại coi một việc đơn giản có ý nghĩa sâu xa đến vậy, nhưng cô tôn trọng việc này. Đây là lúc anh được tự do trong thế giới của riêng anh, những bó buộc và xiềng xích đè nặng vai đều được rũ bỏ. Sẽ chẳng ai đánh giá được những kẻ đi câu, nước không thể, cá không thể, làn nước lại càng không. Câu cá mà lại chẳng cần có cá, cô cứ thể nhìn lưỡi câu đang rung rinh nơi mặt nước, từ từ nhắm mắt lại và cảm nhận. Dù rằng tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, dù rằng cô chẳng thể nghĩ ngợi nhiều hơn nhưng đúng là rất bình lặng, và cô chẳng hề ghét cảm giác này. Cả hai cứ như vậy ngồi bên bờ cát giữa trưa hè, thả hồn theo lưỡi câu, cứ vậy cứ vậy đển khi ánh mặt trời không còn chói chang, đến khi tiếng trẻ con đầu tiên ở ngôi làng gần xa cất lên sau giấc mơ mơ trưa...

-------hết chương 4-------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top