Chương 3: Không tốt

Lumine tỉnh lại ở một căn phòng lạ lẫm, đầu vang váng, cô nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Childe đã nhìn chằm chằm cô từ bao giờ:

"Có điều gì muốn nói với tôi chứ? Tại sao lại ra nông nỗi này?"

"Tôi....chỉ là có chút mệt trong người thôi, không sao..."

Childe nhăn mặt, mệt thì sao lại đến mức dạ dày bị đào thải, sao đến mức ngất xỉu đi như vậy. Cô đã suy ngược nặng nề vậy rồi mà vẫn cố coi như là mình ổn, điều này khiến anh tức giận hơn:

"Có chút mệt? Cô đùa thôi sao? Sức khỏe không phải thứ đáng để xem nhẹ như vậy. Chắc chắn không phải chỉ mỗi ăn phải cái gì đấy, mà đã có chuyện xảy ra ở Sumeru khiến cô như này."

Anh kề sát mặt lại phía cô, gằn giọng:

"Nói"

Điệu bộ có phần răn đe này khiến Lumine hoài nghi:

"Không liên quan đến anh... dù có nói anh cũng chẳng thể giải quyết"

Nói xong câu, cô lập tức thấy hối hận, ánh mắt Childe thường đã tối nay còn tối hơn, anh cười khan:

"Hah, đúng, đúng là chẳng đến tôi giải quyết, dù sao cô cũng là nhà lữ hành cơ mà. Cô toàn năng, chuyện của người khác lúc nào cô cũng có thể giải quyết được, rồi đến chuyện của cô lại chẳng có ai ở lại giúp. Cô xem, giờ thế gian trả lại cô trong bộ dạng gì đây? Đừng nghĩ cô là người tốt, chẳng tốt chút nào cả, không người tốt lại khiến người ta phải lo lắng thay cho bản thân đến như vậy."

Lumine im lặng, cô hiểu mình chạm nhầm mạch rồi, một Childe thường ngày hay đùa giỡn đã thay bằng một Childe lạnh lẽo hơn hẳn. Cô không thích vẻ mặt này của anh chút nào, thật không thoải mái:

"Là...chuyện gia đình, tôi không thể nói rõ cụ thể được..."

Cô im lặng, mắt lem lém nhìn xem sắc mặt anh ra sao, Childe cũng nhận ra sự căng thẳng, đành thở dài, gãi đầu:

"Haizz, lỗi tôi, tôi đã quá kích động.... cô, ăn kẹo chứ?"

Anh đưa ra một viên kẹo đã được bóc sẵn ra, thêm câu hỏi tưởng như chẳng liên quan gì làm cô ngơ ra một hồi lâu. Bất chợt cô phì cười, tiếp lấy viên kẹo từ tay anh. Kẹo ngọt thật đấy, vị kẹo hòa theo hơi gió nóng ẩm của mùa hạ, vị kẹo ngọt ngào ngấm dần vào trái tim cô. Cô đảo mắt nhìn lại chàng trai kia, nhận thấy băng vải quấn tay anh đã lỏng đi từ lúc nào. Chắc xô lệch trong lúc anh bế cô đi chăng? Cô với tay ra, chỉnh lại băng tay cho anh, buột miệng hỏi:

"Sao lại để băng lỏng ra như này chứ? Thuốc đắp trôi hết mất!"

"Vì có người khiến tôi lo lắng hơn vài ba miếng vải này đấy ~"

Chàng trai ấy khẽ mỉm cười, thư thái nhắm mắt lại để cho gió hạ mang một luồng khí mới vào căn phòng nhỏ bé kia.

-------hết chương 3----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top