Chương 1: Vô tình
Đã một khoảng thời gian rồi cô chưa quay lại Liyue, những chuyến hành trình tưởng chừng như dài vô tận khiến cô thấy mệt mỏi và kiệt quệ. Cô nhớ lắm, nhớ những dịp Tết Hải Đăng đầm ấm, nhớ chiếc đèn cô từng nguyện ước dưới đêm trăng. Tiếc thay...điều ước đó khó có thể thành thật, cô chẳng thể trông chờ vào bất cứ vị thần nào, Thiên Lý lại càng không, dẫu vậy cô vẫn ước, tựa một sợi chỉ mong manh nối cô với mục tiêu của bản thân.
Lumine về Liyue với tâm trạng không hồ hởi như mọi lần, nếu không muốn nói thẳng ra là "chạy trốn". Mắt cô thâm quầng đen, con ngươi cũng chẳng còn sức sống như trước, cô lê từng bước nặng nề xuống cảng Liyue.
"N- Nè nhà lữ hành, nay trời đẹp thật nhỉ, thật khiến người ta đói quá mà~" Paimon bay bên cạnh hào hứng, mong sao người bạn của mình có thể vui lên ít nhiều.
Lumine ngẩng đầu nhìn trời, gió nhẹ mơn man trên gò má có phần hơi nhợt nhạt của cô, ánh nắng ấm mùa hạ ôm lên mái tóc vàng óng, quả là ghen tị khi tự nhiên lại ưu ái cô đến vậy. Cô khẽ thở dài, trời đúng là rất đẹp, diệu cảnh Liyue dưới ánh nắng khiến màu gỗ son càng thêm đậm nét, cái sang, cái tinh tế dường như đều phô ra hết để chào đó người xứ lạ trở về. Nhưng dù cảnh có nên thơ cỡ nào, dù rằng tự nhiên có ưu ái cô ra sao, cô cũng chẳng thể cười nổi.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Liyue thịnh vượng trong mắt cô bỗng chốc trở thành chốn lạc lõng đến lạ, ánh mắt vô định tìm kiếm xung quanh, dù rằng cô cũng chẳng rõ bản thân cô đang trông chờ điều gì.
"Bạn đang tìm gì vậy? Có ai bạn muốn gặp ngay sao? Hay để Paimon giúp bạn nhé, Paimon tự tin lắm đấy! À, nhưng mà trước hết bạn cần phải đến gặp thầy lang đã chứ, từ sau khi gặp Dainsleif ở Sumeru xong bạn đã rất lạ rồi!"
Paimon bay lững lờ xung quanh, nghiêng đầu suy nghĩ
"Không biết có ăn nhầm thứ gì độc không nữa, nhưng thầy thuốc tốt thì Liyue chắc chắn có, chúng ta đến Nhà Thuốc Bubu tìm Baizhu đi! Nhanh nào, nhanh nào!!!"
Vừa nói, Paimon vừa kéo tay cô, chẳng còn cách nào, cô đành xuôi theo ý của Paimon, thâm tâm cô cũng mong Baizhu có thể làm gì đấy giúp cải thiện tình trạng của cô lúc này.
------Nhà Thuốc Bubu-----------
"Tôi đã nhắc anh bao lần rồi mà? Rõ ràng đang bị thương thì đừng nên tham chiến chứ, giờ miệng vết thương lại hở mất rồi!"
Tiếng Baizhu từ Nhà Thuốc Bubu phát ra, chẳng hay đây là lần đầu Lumine nghe thấy giọng Baizhu có phần mất kiên nhẫn, có lẽ vì vị khách kia không thực hiện đúng yêu cầu của anh?
"Baizhu và Changsheng!! Lâu ngày không gặp, và cả.... CHILDE!!??"
Paimon mở to mắt bất ngờ, vậy vị khách khiến người như Baizhu phải mất kiên nhẫn lại chính là Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui sao? Lumine khẽ liếc mắt lên nhìn, ánh mắt của cả hai khẽ chạm, Childe liền đáp lại bằng một nụ cười. Ngó anh từ đầu đến chân, phải hiếm lắm cô mới thấy anh nhiều vết thương như này kể từ sau trận đấu tay đôi ở Hoàng Kim Ốc. Vải trắng quấn lỏng phía ngang bụng khiến những vết thương có phần rỉ máu dần lộ, cánh tay phải thì bị băng quấn chặt lại còn đang phát ra mùi thuốc bắc. Khuôn mặt sáng sủa mang dáng vẻ công tử thường ngày giờ thay bằng đôi ba vết thương nơi gò má và vệt máu tươi trên khóe miệng.
"Lâu ngày không gặp, điều gì đã đưa hai người đến đây vậy? Nghe tin cả hai mới trở về từ Sumeru, thực vật ở đó đa dạng, nhiều loài có chứa độc tính cao. Có phải bị trúng độc hay gì rồi không?"
Baizhu tiến lại gần, để Changsheng trườn lên tay cô xem xét. Childe nghiêng đầu:
"Chẳng phải sắc mặt của cô ấy trông rất tệ sao? Tiểu thư của tôi ơi, trông cô chẳng có tí sức sống nào cả ~"
"Chưa đến lượt anh lên tiếng đâu, coi lại xem ai mới là người nhiều vết thương kìa. Quả thật sắc mặt cô rất tệ, chắc hẳn là do căng thẳng quá độ, thiếu ngủ với bỏ bữa rồi. Tôi sẽ đi bốc ít thuốc bổ, phiền cô ngồi đợi và trông chừng cậu trai này dùm tôi nhé?"
Cô lẳng lặng gật đầu, Paimon thì lo lắng bay xung quanh.
"Nè nè, Lumine sao lạ vậy nhỉ? Có Paimon ở cùng giám sát bữa ăn của bạn mà, rõ ràng còn ăn cùng Paimon cơ. Sao lại bị tính là bỏ bữa được?"
Cô không biết phải nói với người bạn nhỏ của mình như nào, cô không muốn Paimon buồn hay thêm lo lắng. Cô đúng là có dùng bữa cùng Paimon, nhưng đống thức ăn đó chưa kịp hấp thụ vào cơ thể thì đã bị dạ dày cô đào thải ra hết sạch, rất mệt mỏi. Đang chưa biết phải nói gì thêm thì ánh mắt cô va vào cảnh Childe đang vật lộn với việc cuốn băng bằng tay không thuận của mình. Như một cái cớ, cô tiến lại gần khẽ hỏi:
"Sao anh không đợi Baizhu?"
"Úi trời, cô làm tôi giật mình đấy haha. Đợi Baizhu thì lâu quá, vả lại anh ta lải nhải về vết thương của tôi nhiều lắm, tôi chỉ muốn xong xong cho nhanh thôi."
Cô khẽ giật lấy cuộn băng từ tay anh, ngó nghiêng thấy khay dụng cụ y tế bên cạnh còn mới liền lấy bông sát trùng lau vết thương cho anh.
"Baizhu nói đúng đấy chứ, anh bị thương nhiều thế này lại còn không biết giữ mình."
"Ồ ~ Tiểu thư đây đang lo lắng cho tôi sao?" Anh nở một nụ cười tươi, khóe mắt khẽ cong lên.
Phớt lờ câu hỏi, ngón tay cô cầm hỗn hợp thuốc, chạy dọc chiếc thân rắn chắc của anh, khẽ xoa đều thuốc.
"Vậy... đã có chuyện gì xảy ra?"
"Chỉ là chút di tích cổ thôi mà, chẳng qua là tôi đi chiến đấu triền miên nên thành vậy. Di tích đó hơi lắm bẫy khó nhằn, nhưng với người như tôi đây thì vẫn hoàn thành rất dễ dàng đấy nhé! Hay hôm nào tôi dẫn cô qua thử nha? Ta có thể tỉ thí một chút ở đó nữa."
Khóe miệng cô khé giật khi nghe thấy câu nói đấy, bị thương đến như này mà vẫn bảo qua dễ dàng sao? Đúng là không khỏi khiến người ta lo lắng mà. Cô nhẹ nhàng đáp:
"Cũng được"
-------------------------------
Nhận thuốc từ chỗ Baizhu, đa phần đều là thuốc bổ, thuốc định thần và thuốc thúc đẩy cảm giác thèm ăn. Cô ngán ngẩm, chẳng rõ có thể giúp được gì cho bản thân không nhưng chắc cũng giúp Paimon bớt lo lắng phần nào. Ngoài tiếng bước chân của cô còn có một tiếng giày nam có phần chắc chắn theo sát sau, cô thở dài:
"Anh còn định đi theo đến khi nào nữa vậy? Người bệnh thì nên đi nghỉ đi chứ?"
"Chẳng phải cô cũng vậy sao?"
Anh bất chợt rảo bước đến trước cô, ghé sát đầu cạnh bên:
"Đi bộ cũng là một phần của trị liệu mà, tiện đây chúng ta coi như là một ngày nghỉ ngơi luôn đi?"
"Trước đấy anh bảo anh còn việc mà?"
"Hmm~ Giờ tôi muốn dành riêng một ngày cho quý cô đây không được sao?"
Nói rồi anh khẽ khuỵu gối, khom người, đưa tay về phía cô, nhoẻn miệng cười:
"Vậy... Quý cô đây thấy sao?"
Phải chăng đây cũng là một cách hay để khiến tâm trạng cô tốt hơn? Cô quay sang nhìn Paimon, thấy tiểu tinh linh trắng đã gật đầu lia lịa vẻ hào hứng lắm, còn bồi thêm:
"Lumine cứ đi đi, Paimon sẽ đợi ở Nhà Trọ Vọng Thư nhé!!"
Chẳng để cô có thời gian phản hồi, tiểu tinh linh đã nhanh chóng bay nhanh. Cô quay lại nhìn Childe quan ngại, đi với anh có phải là một lựa chọn hay? Vả lại, anh còn là Fatui, một tổ chức chẳng mấy tốt đẹp, người lại đang quấn đầy băng trắng nặng mùi thuốc bắc. Sẽ rất kỳ quặc khi dẫn một "thương binh" đi chơi, ấy vậy Childe chẳng mảy may lộ bất cứ dáng vẻ mệt mỏi hay đau đớn nào cả, cứ như anh đã quá quen thuộc với những vết thương. Ngập ngừng, cô đưa bàn tay có phần mảnh khảnh của mình ra, đặt lên bàn tay to lớn kia, khẽ gật đầu.
Nét mặt Childe đã cười giờ còn cười tươi hơn, anh siết tay cô nhè nhẹ và bắt đầu kéo cô chạy đi dọc các tuyến phố Liyue. Nắng mùa hạ chiếu trên mặt đường, len lỏi qua từng kẽ lá, để lại những vệt vàng theo bước chân của cả hai. Cuộc chơi bất chợt, hoàn toàn không có kế hoạch, biết trách ai bây giờ? Trách cô vô tình gặp anh làm chi? Trách cô hoài nghi đồng ý với lời đề nghị? Trách cả anh vô tình ngỏ lời mời. Dù sao thì, đôi nam nữ một người quấn băng chằng chịt, người thì tay ôm thuốc, mặt xanh xao thật khiến người qua đường không khỏi ngoảnh lại nhìn.
Họ nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn theo bóng lưng đôi trẻ dần xa mã khẽ lắc đầu.
--------------hết chương 1---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top