xx

khăn choàng của anh ấy có mùi hoa plumbago...

lumine ngồi bên quán trà em hay lui tới, gọi ly trà mà em thích nhất của quán. nhưng bây giờ em lại chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức trà nữa. vì sao ư? vì em còn đang bận nghĩ cách để trả chiếc khăn choàng đỏ này lại cho người ấy.

---

chuyện bắt đầu từ tuần trước, khi em trở lại liyue để hoàn thành một số nhiệm vụ, em vô tình gặp childe. vừa thấy em, anh ta mừng rỡ như cún con, không đợi em nói gì mà chạy thẳng đến ôm lấy em rồi còn buông ra một câu vô-cùng-đáng-yêu.

"công chúa của anh vẫn thấp tỏm và dễ thương quá nhỉ."

lumine ngượng chín cả mặt, bất chợt được người ấy ôm thế này làm đầu óc em loạn hết cả lên. trước khi kịp nhận ra thì em đã lỡ tay cốc vào đầu childe một cú thật đau. nhưng nếu hỏi em có hối hận vì đã đánh anh ta không thì câu trả lời là không vì sau khi ăn trọn cú đấm, anh ta còn thản nhiên thốt ra mấy lời vô-cùng-kì-cục.

"công chúa... cú đấm của em tuyệt lắm."

rồi anh ta gục ngã chỉ vì cú đấm "nhè nhẹ" của một thiếu nữ.

sau đó lumine chỉ biết thở dài. em đành vác childe đến quán trà nhỏ vắng người trong lúc chờ anh tỉnh lại. xem ra em dùng lực hơi mạnh nên nhìn childe chẳng khác gì người chết. em lại thở dài. cứ ngồi trong quán người ta mà không gọi gì thì cũng kì, em cầm lấy thực đơn của quán, nói là thực đơn cho sang thôi chứ thật ra chỉ có ba món trà.

"trà thanh tâm, trà lưu ly và chén trà?"

em nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gọi hai 'chén trà' đơn giản chỉ vì em muốn thử tìm hiểu xem loại trà này là gì (và vì hai loại trà kia đắt hơn).

năm phút sau hai chén trà được mang ra còn childe vẫn chưa tỉnh dậy. lumine nhìn qua hai chén trà và cảm tưởng đầu tiên của em là chúng chả có gì đặc biệt nhưng khi uống vào, em lại cực kỳ ngạc nhiên trước hương vị của nó. em bỗng hiểu vì sao họ gọi đây là 'chén trà', vị của loại trà này đem lại thật khác lạ, hương vị độc đáo này ngon tuyệt, ngon đến mức không có từ nào có thể diễn tả.

em chợt muốn nhìn thấy vẻ mặt và phản ứng của childe khi thưởng thức món trà này. anh sẽ ngạc nhiên như em hay sẽ nhăn mặt vì không quen với loại trà này? hay anh sẽ mua hết trà của cái cửa tiệm này?

theo phản xạ, em nhìn về childe. anh bất tỉnh vì đau nhưng cớ tại sao vẻ mặt của anh lại hiền hoà đến vậy. lumine bất giác nổi tính ích kỷ, em muốn để anh gối đầu lên đùi mình và ngủ như đứa trẻ thế này. em biết ý tưởng đó quá táo bạo và cả hai bây giờ chưa là gì với nhau cả nhưng em lại không kìm được ham muốn của mình mà để đầu anh gối lên đùi mình.

mái tóc bồng bềnh của anh cọ xát vào cặp đùi thon thả của em. mắt anh nhắm nghiền, khoé môi hơi mấp máy như đang nói mớ. mùi hương hoa plumbago dịu nhẹ tỏa ra từ anh khiến đầu óc lumine cũng dần trở nên mụ mẫm.

lại một lần nữa lumine lại để bản thân sơ hở. cứ mỗi lần ở bên childe, em lại mềm nhũn ra như thế này. em đưa đôi môi mình lại gần mái tóc anh, hôn nhẹ vào mái tóc ấy. em thấy mình cứ như đang đứng giữa cánh đồng hoa plumbago lộng gió, em thấy cả thế giới này như được bao trùm bởi hương thơm này.

đến lúc này em mới nhớ ra lý do mình đến liyue, em luyến tiếc tách đôi môi ra khỏi mái tóc của anh.

"childe...? dậy đi nào."

childe dần mở mắt ra. anh vẫn nằm trên đùi lumine, vươn vai đầy sảng khoái.

"aaa ngủ thích th-"

childe bất ngờ dừng lại, mặt anh đỏ ửng khi nhìn lên lumine. thấy anh thế, lumine lấy làm lạ nhưng ngay khi nhận ra lý do, mặt cô cũng đỏ không kém.

anh đang nằm trên đùi cô, góc nhìn từ dưới lên HOÀN TOÀN KHÔNG HỢP PHÁP.

childe vội bật dậy, vừa gãi đầu cười gượng vừa dò xem phản ứng của em.

"ahaha chắc là anh làm phiền em trong lúc ngủ rồi nhỉ?"

em không muốn childe phải cảm thấy hối lỗi nhưng bây giờ em lại không đủ dũng cảm để đối mặt với anh. em nắm chặt váy mình, mặt nhìn thẳng xuống bàn, cất giọng run run.

"a-anh không hề làm phiền em..."

nghe lumine nói thế, childe như đang ở trên thiên đường. lumine... em quả là thiên thần.

bầu không khí quá gượng gạo, cả childe lẫn lumine đều không biết nói gì với đối phương. người phá bỏ không khí ấy là childe.

anh cười lấy lệ và thản nhiên ngồi chiếc ghế ngay cạnh lumine. anh ta đâu hề biết hành động đó của anh ta làm trái tim thiếu nữ của lumine đã loạn nhịp nay lại càng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực em.

"lumine này, em nhớ teucer chứ?"

nhắc đến teucer, lumine liền ngửa mặt lên nhìn childe. em vẫn nhớ lời nói của teucer trước khi chia tay, teucer dặn em hãy nhớ đến thăm thằng bé. chẳng lẽ childe định ngỏ lời mời em đến nhà anh? mà nếu thế chẳng phải đồng nghĩ với việc gặp bố mẹ anh ấy sao?

em ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn anh.

"vâng em nhớ."

"ừm thì, em có thể đến snezhnaya thăm teucer không? thằng bé rất nhớ em đấy. đương nhiên anh sẽ đi cùng em đề phòng em đi lạc."

lumine muốn đồng ý ngay và luôn nhưng thứ gì đó trong em bảo em nên trêu chọc anh thêm chút nữa.

"hửm? nghe cứ như anh đang muốn bố mẹ anh gặp em thế nhỉ?"

"em nghĩ thế sao, công chúa nhỏ?"

childe áp sát lấy lumine, đưa tay lên nâng cằm em. mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, lumine chưa hề chuẩn bị tinh thần. mà khoan! chẳng phải em mới là người đang trêu ghẹo childe ư? em quyết không chịu thua, em hít vào hơi để lấy lại tinh thần.

"anh đã chuẩn bị sẵn sàng để làm hoàng tử của công chúa này chưa?"

em vừa nói xong, childe liền nở nụ cười đầy ranh mãnh.

"rất sẵn lòng thưa công chúa hay anh nên gọi là bạn gái nhỉ?"

childe không để lumine kịp nói gì hay phản ứng lại. bằng động tác với cùng thành thạo, anh quỳ xuống, rút chiếc nhẫn từ trong túi mình ra đeo vào ngón áp út bên bàn tay phải của em.

lumine đờ hết cả người, em đâu ngờ chuyện lại đi xa đến mức này. thế nhưng nhìn chiếc nhẫn trên tay, em lại ấm áp vô cùng.

"ôi xin lỗi lumine, anh lỡ đeo nhẫn cho em rồi. bây giờ thì anh nên gọi em là vợ nhỉ?"

"ngốc, em đã đồng ý đâu."

miệng thì mạnh mồm bảo chưa đồng ý nhưng nước mắt em cứ chực trào ra, đưa bàn tay trái lên nâng niu chiếc nhẫn vừa được anh đeo vào cho mình.

"thế em sẽ đến snezhnaya với tư cách là con dâu của bố mẹ anh chứ?"

"hừm..."

"vậy là đồng ý rồi nhé. ngày mai anh sẽ chuẩn bị mọi thứ để đến snezhnaya, việc em cần là đến trước cảng liyue và đợi anh, nhất định anh sẽ tới."

"em có từ chối anh cũng không nghe đâu nhỉ?"

"đương nhiên rồi. nhớ chuẩn bị sớm nhé."

bỏ lại câu nói đó, childe chạy đi mất.

---

sáng hôm sau, lumine đến chỗ hẹn từ rất sớm vậy mà vẫn có người đến sớm hơn cả em. đứng từ xa em đã có thể dễ đang nhìn thấy bóng người cao ráo quen thuộc.

em không ngần ngại gì, tiến thẳng đến nơi childe đứng. có lẽ ngạc nhiên khi thấy em đi sớm hơn những 2 tiếng, childe mở to mắt ngạc nhiên.

lumine không hề hài lòng với phản ứng đó. chẳng phải chính anh ta đã bảo em là... con dâu của bố mẹ anh ta sao? em chỉ là đang làm tròn bổn phận con dâu thôi mà.

nhưng không, childe không ngạc nhiên vì em đến sớm, anh ngạc nhiên vì chuyện khác.

"lumine này... em quên mất snezhnaya là nơi như thế nào rồi phải không?"

lumine sực nhớ lại những lời childe từng nói. anh kể rằng snezhnaya là nơi rất lạnh, lạnh đến mức nếu không di chuyển thì sẽ bị đóng băng. em nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, bộ quần áo thường ngày của em không đủ ấm để bảo vệ em khỏi cái rét.

lumine thở dài, em hoàn toàn quên mất chuyện đó, thôi thì một lúc nữa đi mua một chiếc áo ấm vậy. em khẽ liếc sang childe thì thấy anh đứng trầm ngâm khoanh tay, vẻ mặt đầy suy tư.

"childe?"

"hả? à ừm..."

lumine lấy làm lạ khi thấy childe lúng túng thế này. anh vụng về thò tay vào chiếc túi, lấy ra một thứ gì đó. là một chiếc áo ấm dành cho nữ.

"anh biết ngay thể nào em cũng quên mất nên đã chuẩn bị sẵn cho em áo rồi, không cần phải lo đâu."

childe ngại ngùng gãi đầu.

"..."

"em không thích sao?"

"rất thích."

lumine ôm lấy chiếc áo childe tặng mình, lòng tràn đầy hạnh phúc. chắc hẳn anh phải dành ra thời gian để chọn lấy chiếc áo phù hợp với em nhất. lumine phấn khởi thử ngay áo mới. quả nhiên, chiếc áo hoàn toàn vừa vặn với em, lại càng rất ấm.

"hừm... đáng yêu thế là phạm luật rồi."

childe đưa một tay lên che mặt, miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó nhưng vì quá nhỏ nên lumine không thể nghe.

"childe, cảm ơn anh."

"k-không có gì. anh không biết em có chịu lạnh tốt không cơ mà vẫn cứ lấy thêm thứ này đi."

childe cởi chiếc khăn choàng cổ của mình xuống khoác vào cho lumine. anh tiến đến sát bên em, dịu dàng quấn chiếc khăn quanh cổ em. mùi hương khoan khoái của hoa plumbago xộc vào khoang mũi lumine khiến nhịp tim em đánh trống liên hồi.

đeo xong, childe mỉm cười với lumine.

"chiếc khăn choàng này... em muốn trả anh khi nào cũng được."

sau đó anh ta còn bồi thêm một câu.

"mà không trả cũng chả sao đâu."

---

chuyến đi diễn ra vô cùng thuận lợi trừ một việc đó là lumine quên mất trả lại chiếc khăn cho childe. vì vậy nên hôm nay em hẹn anh ra quán trà nơi mà em nghỉ chân trong lúc chờ anh.

hàng tá lời thoại bay nhảy loạn xạ trong đầu em. em biết chính em là người hẹn childe đến nhưng lúc này em lại chẳng muốn gặp mặt anh. không phải gì em ghét anh mà chỉ là em sợ khi gặp lại anh, em sẽ lỡ nói phải gì điều gì đó không đúng.

"hừm... hừm..."

"công-chúa-nhỏ."

dòng suy nghĩ của lumine bị cắt ngang bởi giọng nói tinh nghịch của childe. em suýt nữa ngã khỏi ghế rồi, mày mà được anh ôm lấy trước khi ngã.

"anh làm em giật mình nhỉ?"

"tên ngốc. ai cho anh ôm."

lumine giận dỗi, em đẩy childe ra nhất quyết không cho anh ôm. lần đến snezhnaya chơi, anh ta đã "ôm" em vô số lần vậy mà vẫn chưa thỏa mãn. childe đúng là tên cầm thú!

mặc kệ lumine có phản kháng thế nào đi chăng nữa, anh ta không chịu buông em ra. childe liên tục dụi đầu vào mái tóc em làm chúng bù xù hết cả lên.

"bỏ em raa!"

chịu hết nổi tên childe này, lumine dùng hẳn sức mạnh nguyên tố đẩy anh ta ra. so về thể lực thì childe có thể hơn lumine nhưng nếu là về nguyên tố thì childe đầu hàng. anh ngậm ngùi thả "con mồi" của mình ra, mặt không giấu nỗi vẻ nuối tiếc.

"em hẹn anh ra đây là để trả chiếc khăn này."

"em cứ giữ đi. em giữ thì anh sẽ vui lắm đấy."

"em thích làm anh buồn đấyy."

"lumine à, em làm anh tổn thương rồi."

"em xin l- cơ mà tại sao em phải xin lỗi!"

"lumine à, em đáng yêu lắm hehe."

"lạc đề hết cả rồi!"

tên childe này mà đã lên cơn thì chẳng có gì ngăn cản được anh ta. lumine đành chịu thua với anh ta.

xem ra, chiếc khăn choàng này sẽ còn ở bên em lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top