x

childe - quan chấp hành thứ 11 fatui hay nói đúng hơn phải là "cựu" quan chấp hành. cái biệt danh xa xỉ ấy anh đã vứt bỏ từ lâu, bây giờ anh chỉ là ajax, một con người bình thường.

---

từ giây phút đầu childe gặp lumine, có thứ gì đó trong anh bỗng xao xuyến lạ thường. anh đã nghe danh nhà lữ hành này từ lâu, cô là một người rất lợi hại, kĩ năng chiến đấu hơn người. một người với khát vọng trở nên mạnh mẽ như childe không thể không bỏ qua cơ hội được so tài với một người mạnh mẽ như này. thế nhưng cớ vì sao, anh lại không dám mở lời thách đấu với người con gái ấy.

vì anh ghét việc phải làm tổn hại đến phụ nữ? vì anh biết rõ mình nắm chắc phần thắng? hay vì anh không muốn cơ thể nhỏ bé kia xuất hiện những vết sẹo khi chiến đấu?

hàng ngàn suy nghĩ xuất hiện liên miên trong đầu anh. muốn ngừng cũng chẳng thể ngừng được.

trong lúc childe còn đang bận "xử lí" những cảm xúc kì lạ trong lòng, lumine đã đi mất. anh chưa từng để bất cứ thứ gì ngăn chặn mình khỏi việc theo đuổi mục tiêu, sự việc lần này khiến anh ta khá thất vọng về bản thân. đó cũng là lúc anh ta có ý nghĩ:

"ngày mình rời bỏ chức vụ này sắp đến rồi..."

---

ham muốn được gặp lại lumine của anh ta ngày càng mãnh liệt hơn. childe cố vùi đầu vào công việc để khiến bản thân bận rộn nhưng hầu hết thời gian đó anh đều nghĩ đến lumine. anh như bị chuốc bùa mê, không một giây nào có thể ngưng nhớ về người con gái ấy.

như thể hiểu được nỗi lòng của childe, ông trời cho anh một cơ hội để được gặp lại cô.

không kiềm được niềm vui trước cuộc gặp mặt này, childe buộc miệng gọi lumine bằng "công chúa". sau đó anh đã phải thật cố gắng để không nói thêm bất cứ lời sến đua nào trước mặt cô nàng. anh sợ rằng thế sẽ quá khoa trương cho lần đầu chính thức chạm mặt.

khỏi phải nói cũng biết tối đó childe đã ngủ rất ngon.

những ngày sau vẫn thế, anh hoàn thành công việc thật sớm rồi dành thời gian dõi theo lumine. thật may vì cô sẽ ở lại liyue một thời gian, nhờ vậy nên thời gian được ngắm cô cũng sẽ kéo dài thêm.

có lẽ ngay cả bản thân childe cũng không nhận ra rằng dạo này anh rất hay cười. mỗi khi nhớ đến dáng vẻ lật đật của lumine khi chạy đi làm việc vặt, khoé miệng anh bất giác cong lên. bởi thế nên quân fatui bị anh dọa mấy lần. một người đáng sợ và khó lường như anh tự dưng lại cười, ai nấy đều cảm thấy bất an.

---

"childe, tôi biết anh ở đó."

giọng nói đều đều của lumine cất lên. với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, việc phát hiện có người đang theo dõi mình là chuyện quá dễ dàng đối với cô. chuyện mình bị childe theo dõi bấy lâu nay, cô biết. nhưng cô hiểu rõ anh không hề có ác ý gì nên không tiện nói ra.

"quả nhiên là chỉ có lumine mới phát hiện được anh."

childe tiến lại gần lumine, vỗ tay tán thưởng cô.

"anh đã ở đây rồi thì sao hai ta không làm một chuyến dã ngoại đi?"

"hả? em muốn đi dã ngoại với anh?"

"vâng."

childe khịt mũi. anh ta chưa nghĩ đến việc sẽ được mời đi dã ngoại thế này nên có hơi bất ngờ nên chưa biết phải phản ứng ra sao. đứng trước người phụ nữ này, childe liền trở thành một tên ngốc.

"được thôi, dù sao anh cũng rảnh."

nghe được câu trả lời mình mong đợi, lumine gật đầu.

"tốt. thế anh ăn bánh khoai tây không?"

lumine giơ ra một đĩa bánh khoai tây hình bàn tay sói. công thức này cô học được từ razor, do khá hứng thú với hình dạng độc đáo của món bánh và cũng dễ làm nên cô thường xuyên nấu món này.

anh tỉnh bơ nhận lấy phần bánh từ tay lumine. mà mấy ai biết được trong đầu anh đang vận dụng hết chất xám mình có để nghĩ n cách ăn bánh sao cho thật ngầu trước mặt cô. cuối cùng, anh cũng chọn được một cách trong số n cách ấy nhưng vừa cắn được miếng bánh đầu tiên, anh đã quên sạch kế hoạch ban đầu mà bỏ hết cả chiếc bánh vào miệng.

phải nói là món bánh này ngon tuyệt vời. anh đã ăn biết bao nhiêu sơn hào hải vị ấy mà giờ đây những thứ ấy chẳng gì là so với món bánh đơn giản này.

"anh không sợ nghẹn à..."

lumine tròn mắt trước childe. anh ta vừa bỏ hết cả một chiếc bánh to bằng một bàn tay vào miệng đấy.

"n-ngon!"

lumine phì cười, cô lại lấy thêm vài chiếc bánh nữa đặt lên dĩa của childe kèm theo một ly trà. anh ta nghẹn thức ăn rồi phải tìm bác sĩ nữa thì khổ.

"mấy lúc thế này, anh ấy thật trẻ con."

ngay bây giờ, lumine chỉ muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi. cô thật sự yêu childe trẻ con thế này chứ không phải một childe nham hiểm đầy tham vọng.

"childe này, anh có muốn làm một người bình thường không? trở về là ajax?"

"ý em là gì?"

childe hướng ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía lumine. sao cô biết được tên thật của anh? và tại sao cô lại hỏi thế.

lumine tựa đầu xuống gối, mái tóc vàng mềm mượt rũ xuống vài sợi, mặt em có hơi ửng hồng lên.

"anh có muốn... chạy trốn với em không?"

lại một lần nữa, cảm xúc childe như muốn vỡ oà. anh rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. nhìn dáng vẻ đậm chất "thiếu nữ đang yêu" này của lumine khiến anh chỉ muốn lao vào ôm cô thật chặt vào lòng nhưng lại sợ thân hình bé nhỏ ấy sẽ vỡ tan, anh lại thôi.

"anh không thể..."

childe buông chiếc bánh đang ăn dở xuống. anh còn một quãng đường dài phải đi, cô cũng thế. anh đi theo con đường tăm tối, cô đi theo con đường rải đầy ánh ban mai. nhất định childe sẽ không để mình làm dơ bẩn lumine.

"em thuộc về ánh dương rạng rỡ mãi không tàn, còn anh là màn đêm không ai biết tới, cũng chẳng ai mong chờ."

childe đứng phắt dậy toang định bỏ chạy thì bất ngờ bị giữ chặt lại. cánh tay thon dài của lumine vòng qua eo anh, ôm chặt không buông.

"cho dù anh có nói thế nào đi nữa, em vẫn mãi không buông. nếu anh trở về nhà với thanh kiếm đẫm máu, em sẽ hát ru cho đến khi anh ngủ, nếu anh có mệt mỏi vì công việc, em sẽ cùng anh giải quyết mọi chuyện. vì thế nên hãy cho em một cơ hội đi, anh biết chúng ta có thể thử mà."

"anh không thể ở bên em."

"anh bảo em là ánh dương còn anh là màn đêm. ánh dương thì không thể đẹp mãi trong mắt người khác khi thiếu màn đêm. nhưng em không quan tâm đến việc mình có đẹp hay sạch sẽ, em muốn được ở bên anh, đó là nguyện vọng duy nhất của em."

"em dịu dàng thế này là phạm luật rồi."

childe nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mình. lúc đấy anh mới nhận ra tay em run bần bật nhưng sức ôm vẫn không hề buông lỏng chút nào. người con gái anh yêu đang thổ lộ với anh, vậy mà anh lại không đồng ý đã thế còn làm em ấy khóc. tội lỗi này phải bù đắp biết bao nhiêu cho đủ.

"anh hiểu rồi. chỉ là bây giờ chưa phải là lúc. em liệu sẽ đợi anh chứ?"

"đương nhiên là đợi. bao lâu em cũng đợi."

lumine nới lỏng đôi tay. nhân cơ hội này childe quay phắt lại, lần này đến lượt anh ôm cô. dĩ nhiên anh không dám ôm mạnh, anh sợ mình làm đau cô.

"anh sẽ xong sớm thôi."

nói xong childe đặt một nụ hôn lên trán lumine.

"vâng."

---

"b-bố!"

"bố đây."

ajax mỉm cười nhìn lũ trẻ chạy khắp sân vườn nhà mình. anh và lumine đã là vợ chồng được hơn 8 năm rồi. cuộc sống hôn nhân của hai người phải nói là y hệt như những câu chuyện cổ tích mặc dù nhiều lần anh trêu lumine cáu đến mức bị vứt ra khỏi nhà.

"em xong rồi, mình đi thôi anh."

"vợ à, mình lấy nhau đã lâu mà em vẫn thật quá sức xinh đẹp..."

lumine chỉ mặc một chiếc váy trắng, không họa tiết gì cầu kỳ nhưng như thế cũng đủ toát lên hết vẻ đẹp thuần khiết của lunime. còn ajax đã nhiều lần nhìn thấy bộ dạng đó của lunime hay thậm chí còn đẹp hơn cả thế vậy mà anh lúc nào cũng bị cô hút hồn.

"anh đừng nịnh nọt nữa."

gò má cùng vành tai em đỏ hết cả lên. đây cũng là một nét đáng yêu của lunime.

"vợ ơi, con đang đợi để đi chơi này."

và thế là đã tám năm trôi qua kể từ lúc ajax trút bỏ danh hiệu quan chức fatui kia. giờ anh là một con người bình thường, không có gì đặc biệt ngoài một gia đình hạnh phúc.

and they live happily ever after.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top