Mình Từng Yêu Nhau[We Were In Love]
Canh ba.Mùa đông lặng lẽ tới gõ cửa Snezhnaya,tủi thân mà lầm lũi.Chẳng ai để ý tới nó đã ghé tới nơi,mặc đứng chờ phía sau cánh cửa yên lặng lạnh lẽo khóc than bằng từng đợt gió lạnh lấn át không gian.Tội nghiệp không?Ở nơi tuyết phủ bốn mùa,bóng người run rẩy co ro vì không có chốn để ghé về thật khiến người ta ngán ngẩm tới chán ghét.Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đáng tiếc cho một vương quốc hùng mạnh với cái nhân trong rỗng tuếch tuyệt tình,người bên trong lại đạp lên vài lần nữa,chắc chắn nó phải nát tan hẳn đi.
Nó đứng trong cơn bão tuyết với bộ lông thú tím đen dày,mắt nhìn vào khoảng không vô tận.Dưới chân nó,một bà lão khoảng chừng bảy,tám mươi tuổi đang quỳ rập tới đỏ tím gối,miệng cứ liên tục móm mém ú ớ vài tiếng yếu ớt như sắp tắt giọng.Tóc bà mang màu cam nhạt đã bạc trắng phân nửa,vết chân chim hiện rõ mồn một trên đôi mắt xanh dương ướt đẫm đỏ hoe.Nhìn dáng vẻ của bà,ai cũng đoán bà già trước tuổi:
-Lạy con...con cứu nó với...
Bà dồn chút sức tồn,thều thào vài tiếng trông thật thảm hại.Nó vẫn không nói gì,mặc cho bà giật áo tới mức rút từ đuôi áo ra được một đoạn vải rối nù.Chỉ chờ tới khi bà khuỵ hẳn xuống đất vì kiệt sức,nó lặng lẽ nhắm chặt mắt,gạt tấm áo choàng về phía sau ra hiệu cho hai tên thuộc hạ đỡ bà đi:
-Đây là điều cuối cùng cháu có thể làm cho bác.
Nói đoạn,nó với tay kéo áo choàng vào sâu người mình,hất giày rảo bước hướng về phủ.Tuyết bắt đầu rơi thành từng mảnh li ti,xối xả như một cơn mưa băng giá xả xuống từ trên trời như cản lối chặn đường.Nó vẫn bước đi kiêu ngạo mà vững vàng,dường như chẳng để mọi thứ xung quanh trong mắt.
Một quan chấp hành,đương nhiên là phải có phong thái như vậy.
...
Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại chóng vánh tới khó lường.Trong một căn phòng tối,có chăng mập mờ ánh đèn dầu đặc biệt màu xanh.Snezhnaya lạnh tới thấu trời,mọi thứ liên quan tới củi lửa,hơi ấm đều được tạo ra từ bàn tay của con người dưới sự trị vì của Băng thần Tsaritsa,người đang dựa đầu vào khung ghế dài cách mặt đất ba bậc thang trước mặt nó:
-Nữ hoàng bệ hạ.
Nó quỳ một chân xuống,tay trái chạm đất thể hiện thái độ cung kính mà vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.Mái tóc vàng của nó khẽ rung động,vô tình hay cố ý làm đỏ mặt mấy tên canh gác đứng xung quanh.Phía giữa phòng,một bóng hình quen thuộc mà xa lạ đang bị trói chặt bằng dây xích nguyên tố băng,da tím tái vì lạnh.Quen thuộc vì bóng hình ấy đã từng với nó,xa lạ cũng là vì đã từng với nó,cảm giác kì lạ u uất trong nó giờ chẳng còn gì,mọi thứ như đã rũ bỏ,sống vất vưởng như cái xác không hồn.Dùng cổ hất mái tóc cam lên,hắn quay ra phía sau nhìn nó,thều thào kiệt sức:
-Lumine...
...
-Lumine...
-Haha!Tới đây bắt tôi này!
Gió cuốn theo bụi bay lẫn không gian,tạo lợi thế cho nó lẩn trốn vào trong giữa những nhánh cây xanh mọc um tùm trong rừng trúc.Hắn cứ đứng khua chân múa tay với cái cung,lục tìm nó trong bất lực,cáu tới nổ cả đom đóm mắt:
-Argh!Cộng sự!Đừng có trốn kĩ thế chứ!?
-Tôi ở phía này này..Ối!
Mải ngó trước ngó sau,nó trượt chân té nhào một cái,lăn long lóc từ mảng đất trên núi trúc xuống khe,nhắc lại là lăn long lóc như một cái chum tròn.Từ trong vòm cây xanh dài,hắn ló đầu ra như con chim chích bông,tá hoả nhảy xuống lao tới gần nó:
-Cộng sự!Trời ơi!Có sao không!?
Hắn đỡ nó lên,lay qua lay lại nhìn trông mà chóng mặt.Mắt nó trợn ngược lên trời,miệng chảy nước miếng thấy mà ghê:
-Chắc là chóng mặt nên ngất rồi,lũ kia!Còn đứng nhìn à!?Giúp ta đỡ cô ấy ra bờ suối gần đây rửa mặt coi!
Lũ Fatui cấp dưới đứng nhịn cười nãy giờ,có đứa không nhịn được,cười khằng khặc long trời lở đất,tí thì bị hắn đá ngã dúi dụi.Cả bọn xúm lại đỡ nó tới gần suối,nhưng tới phân đoạn vớt nước lau mặt cho nó thì hắn không cho tên nào động vào,nằng nặc tự làm:
-Khặc..Khụ..!Ui da...
-Ngồi yên tí nào,tím hết cả mặt rồi đây này!
Hắn chùi mặt cho nó như lau mặt cho bé lớp mầm,cọ đau khiếp.
...
-Quan chấp hành thứ 12 của Fatui,Lumine,xin hãy lắng nghe tuyên hệ của nữ hoàng!
Nó đứng lên nghiêm trang,mắt nhìn thẳng về phía Băng thần,không một lần liếc lấy hắn.Hắn dường như cũng chẳng màng,chỉ khẽ rên lên vì dây xích băng quanh cơ thể mỗi lần hắn nhúc nhích đều khoá chặt lại,siết tới chảy máu:
-Ngươi,trẻ tuổi gan dạ,mạnh mẽ uy cường.Sức mạnh nói không ngoa,có ngày sẽ vượt mặt Thiên Lý.
Căn phòng rộng lớn bỗng chốc ngừng lại một nhịp sau lời nói dứt của Băng thần.Nhiều kẻ mới vào thắc mắc tại sao một người có sức mạnh kinh hoàng như nó lại trở thành một vị quan chấp hành nhỏ bé,càng không hiểu tại sao quan chấp hành đại nhân Tartaglia giờ đây lại thảm hại tới bước đường này.Vở kịch này rất đặc biệt,chỉ khi khám phá được câu chuyện sau tấm rèm kia,mọi thứ mới có thể ngã ngũ:
-Nâng làm quan chấp hành thứ 11.Cựu quan chấp hành 11 Tartaglia,tước bỏ phong hiệu,trở thành Ajax,đại loạn Fatui,ban tử.
-Nữ hoàng bệ hạ!
...
-Nữ hoàng bệ hạ!
Hắn quỳ rụp dưới chân Tsaritsa.Một vị thần xinh đẹp,toả ra luồng hơi lạnh kinh hoàng khiếp đảm nó.Nó run lẩy bẩy,ngũ chi dần mất cảm giác,lăn ra bất tỉnh.Hắn e ngại nhìn nó,không dám tới đỡ.Lần này không còn giống những lần trước,không còn ai cho nó dựa vào.Tới người cộng sự nó hằng tin tưởng...cũng không dám cứu nó:
-Xin người...xin hãy tha cho Lumine!
Băng thần căng mắt ra nhìn hắn quỳ xuống cầu xin,ngạc nhiên pha lẫn bí ẩn,đôi mắt tròn xanh lam mở to cũng không lộ ra sơ hở:
-...Tartaglia,có phải lần này nhiệm vụ mệt mỏi quá,ngươi hồ đồ rồi phải không?
Nó khẽ cựa mình nhẹ tới mức không ai nhận ra.Không cử động được,nhưng có nhận thức:
-Sao ngươi có thể xin tha cho...mục tiêu của mình được chứ?
Không gian im lặng một hồi,tới mức nó tưởng nó thật sự đã bất tỉnh nhân sự.Không,nó vẫn nghe được tiếng thở của hắn,tiếng hắn khóc thầm lặng trong cơ thể.Không ai nghe thấy,chỉ có nó cảm nhận được:
-Đừng quên,sau nhiệm vụ lần này,sức mạnh và quyền lực của ngươi sẽ được nâng cao.Ngươi muốn vì Lumine mà từ bỏ sao?
-Nữ hoàng..!
Băng thần quỳ nửa gối xuống đất,xuyên bàn tay lạnh nắm lấy chỏm tóc nó giật lên,đau điếng,nhưng không phản kháng được:
-Cho ngươi chọn đấy.
Cô ta ép hắn vào thế đường cùng.Cả đời này,hắn sống vì lí tưởng theo đuổi sức mạnh và quyền lực.Năm ấy hắn bị cha đưa vào nơi này,một kẻ đầy đủ cha mẹ,lại sống chung quanh những kẻ bơ vơ lạc lõng giữa đất trời.Cô đơn và buồn tủi mài mòn hắn lên hình hài bây giờ,đối với hắn,quyền lực là tất cả.Cảm giác những kẻ ngày trước chê cười,lăng nhục hắn phải quỳ hôn chân mình,khóc lóc van nài chưa từng khiến hắn hết chán ghét.Điều ấy thấm lạnh vào trong từng hơi thở:
-(Tar...Tartag..)
Nó run rẩy thì thầm,không ai nghe thấy.Hắn nghe thấy,rõ ràng là nghe thấy.Mắt hắn mở căng ra,đồng tử thu nhỏ,nước mắt tràn dài trên gương mặt lạnh lẽo:
-...Nữ hoàng bệ hạ,luôn luôn anh minh.
-(Tartag...lia...)
...
-Nữ hoàng bệ hạ,luôn luôn anh minh.
-Lumine...
Hắn nhìn nó,nhìn với ánh mắt tuyệt vọng lưu luyến tới dai dẳng.Hắn thầm trách bản thân phải tự nhẩm biết rằng hắn đã từng đối xử với nó như thế nào,khiến cuộc đời của nó tàn lụi ra sao mà không dám mở miệng ra gọi tên của nó.Nhưng hắn không chịu được,lưới tình nó đã vô tình dăng ra khiến hắn trằn trọc nghẹt thở,chỉ tới khi những lí trí cuối cùng tan biến sau khi chức vị quan chấp hành cũng không còn,hắn mới hèn hạ níu kéo thứ tình cảm phủ bụi phai mờ có chăng còn tới từ hai phía nữa thôi?
-Lumine...Anh xin lỗi.
-Lumine...Tôi thật lòng...xin lỗi...
-...
-Tartaglia..Bấy lâu nay,anh đã lừa tôi...!
-Anh không dám xin em tha thứ
-Xin em tha lỗi cho tôi...
-...Suốt đời này.
-...Cả kiếp này.
-Mình cũng chỉ là,từng yêu nhau
-Tôi hối hận,vì từng...yêu anh...
Những hình ảnh đối nghịch giữa quá khứ và hiện tại rối loạn như kết nối với nhau tới đau lòng...Nó nhẹ nhàng rút kiếm từ thắt đai lưng,bước từng bước uyển chuyển vững chãi tới gần,ấn sát chuôi kiếm vào cổ hắn tới mức mạch máu hằn đỏ,chảy rỉ ra:
-Xin hãy trả lời anh một lần cuối.
-...
Không khí im lặng,nó thả lỏng tay cầm kiếm nhưng vẫn kề kề lưỡi sắc sát cổ với thái độ thờ ơ.Hắn miễn cưỡng tiếp câu:
-Lumine ngày xưa của anh...có còn ở đây không?
Nó căng mắt,buông thõng tay,mắt chớp chớp nghẹn xót cổ họng:
-Lumine ngày xưa,đã từng là của anh sao?
...
-Chưa từng là của anh.
Đưa tay cầm kiếm lên một lần nữa.Lần này nó cầm chặt tới mức mồ hôi tay đổ ra ướt đẫm tay cầm.Hắn nhắm nghiền mặt,chờ đợi nghiệp chướng hắn gánh chịu sau những ngày tháng ích kỉ phũ phàng.Trước khi cảm nhận được một cơn đau thấu xương tới từ động mạch cổ,hắn nghe loáng thoáng trong đầu giọng người con gái năm ấy,chưa từng là của hắn:
-Chính tay tôi tiễn anh một đoạn,kết thúc đoạn tình duyên của Lumine và Tartaglia.Tân quan chấp hành thứ 11 và Ajax,sẽ không bao giờ quen biết nhau.
...
-Vị hoàng tử ác độc ấy cuối cùng đã bị sét đánh mà chết,công chúa sau đó cũng do đau buồn mà sầu bi,cô đơn cả một đời,không dám mở lòng lần nào nữa...
-Èo ơi!Mẹ viết truyện gì mà bi thương thế?
-Không hay sao?
-Mẹ để con viết thử đi!
-Có được không đó?
-Mẹ phải tin Ajan của mẹ chứ!
———————————————————
Vị hoàng tử độc ác ấy vì lưu luyến công chúa không rời,đã cầu xin thượng đế hoá kiếp trở thành một người bạn bé nhỏ bên cạnh bầu bạn với nàng.Dù nàng sẽ chẳng bao giờ nhận ra,chàng sẽ luôn đứng ở phía sau,làm chiếc ô cho nàng trú giông bão cuộc đời,trả cho nàng mối duyên dang dở chàng nhẫn tâm bẻ gãy năm nào....
———————————————————
End
Lean's word just not the present
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top