Chương 4: Điều kì lạ

Từng đợt bông tuyết trắng xóa phủ kín nền trời xanh, mây xám bao quanh không khí giá lạnh. Gió ngoài trời đang khá dữ dội, Lumine và Paimon phải ôm nhau mà chùm chăn lại.

_ " Ách xì... , đáng lẽ phải đến vùng đất nào khác chứ Lumine. Tôi thấy... mình như sắp... hóa đá rồi "

_ " Có tôi ở đây, tôi sẽ sưởi ấm cho cậu"

_ " Ọo Lumine thật đáng yêu "

Di chuyển một hồi lâu sau, họ đến một căn nhà khá to nằm giữa vùng hoa tuyết dày đặc.

_ " Chúng ta đến nơi rồi thưa ngài Tartaglia, tiểu thư Lumine và quý cô Paimon "

Căn nhà có cấu trúc bằng gỗ, được xây hai tầng tuy vậy nhưng thật sự chắc chắn. Đúng là người có tiền xây gì cũng được hết.

Lumine cùng mọi người bước vào căn nhà, vì đã lâu rồi không có người ở nên khá tối tăm. Giữa phòng khách có một cái lò sưởi khá to. Sau khi được Childe đốt lửa thì dần trở nên ấm hơn, dần dần căn nhà đã lấp ló ánh sáng. Từng đợt dầu được thắp lên soi sáng mọi ngóc ngách trong phòng.

Vì ở khá xa nơi dân sống nên ở đây không có điện nên chỉ có thể tạm dùng đèn dầu thủ công. Mọi góc tối dần dần đẩy lùi ra, cái ánh hiu hắt của đèn dầu bao quát căn phòng nhỏ.

_ " Xin lỗi sự bất tiện này nhưng đây cũng chỉ là nơi tôi xây lên để đi làm nhiệm vụ gần đây có thể về "

_ " Dù sao thì đây cũng là một trong những căn sát biên giới của tôi nên chất lượng không tốt "

_ " Không sao đâu mà chỉ cần có nhà là Paimon không ý kiến. Mà nãy anh nói cái gì cơ... một trong những căn nhà... "

Paimon tròn mắt nhìn người thanh niên trước mặt mình. Dù gì cũng phải theo Lumine tìm nơi ở liên tiếp khi sang một đất nước khác khiến việc đổi và tìm nơi trú ẩn khá phức tạp với họ. Vậy mà ai kia có một đống nhà khắp cả biên giới.

_ " Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi còn một số công việc nhất định, phòng của cô và Paimon là bên trên ngay giữ ba căn phòng nhé. "

Nói xong anh rời đi, để cô và Paimon đứng trong phòng khách. Popdy, anh ấy đã về phòng và đã nằm ngủ, dù trời hiện giờ cũng chưa đến tối. Childe chắc cũng về phòng của mình.

Bước đi những bước đều lên cầu thang, cánh cửa làm bằng gỗ nhưng trông rất đắt tiền. Căn phòng rất sang trọng, có một cái cửa sổ làm bằng gương được che dưới tấm màn hoa. Giường rộng cho hai người năm, được làm bằng bông nên rất ấm và mềm. Tấm chăn lông cũng thật ấm áp, nội thất đầy đủ cho hai người sống.

_ " Thật tuyệt vời, Paimon thấy anh ta cũng thật chu đáo, dù không chắc nhưng tôi muốn sống ở đây mãi quá "

Paimon lao đến chiếc giường lớn, tấm chăn ban đầu phủ kín nệm giờ đây bị cô bé làm nhăn nhúm thành một cục vò quanh.

_ " Paimon phá quá "

Trời cũng dần sụp tối, cũng nên làm gì đó qua ngày. Lumine quyết định đi tắm. Dù sao đã mấy hôm cô chưa ngâm mình trong nước bao giờ vì nó "khá" lạnh. Từng bước nhẹ nhàng cho Paimon nghỉ ngơi, cô bước xuống lầu tìm phòng tắm và chiếc khăn.

Thay bỏ y phục cô quấn khăn quanh thân, dù xung quanh không có ai cũng không thể không đề phòng. Ánh sáng mờ ảo trên mặt cửa, nhìn thấy cửa nhưng không rõ lỗi bên trong. Mò một hồi cũng vô đến.

Cảm nhận được bồn nước nóng bên cạnh không nghĩ nhiều cô bỏ lớp khăn che ra và để mình ngâm dưới làn nước ấm. Bóng dáng ai đó từ từ lộ rõ trước mặt cô. Cô nheo mắt lại để nhìn được kĩ hơn, bóng hình quen thuộc ấy cứ thế mà lộ ra.

_ " Chil...de, sao tôi không thấy anh trong này "

_ " Tôi để đèn thấp xuống để tận hưởng, tôi không nghĩ rằng cô cũng vô đây đó. "

_ " Tôi sẽ đi ngay... "

Lumine ngại ngùng người trước mặt, định lấy khăn quấn rồi ròi đi. Một lực nắm lấy tay trái cô kéo thật mạnh xuống. Không chuẩn bị kĩ nên theo quán tính bị kéo vào, mở đôi đồng tử ánh vàng ra, nhìn thấy bộ ngực săng chắc là cô thấy ngượng. Định vùng ra nhưng bị một lực tay giữ lại.

_ " Đã thấy cơ thể tôi rồi thì chịu trách nhiệm chứ cô gái nhỏ, sao rời vội như thế "

_ " Này mau buông tôi mau "

Giọng điệu như trêu ghẹo người con gái trước mắt, vẻ lúng túng của cô làm anh muốn chọc thêm mặc cho sự phản kháng quyết liệt đó. Khuôn mặt thanh tú dần lộ ra nụ cười nguy hiểm, cái tay không yên phận cứ mò khắp người cô, từ bụng xuống chân mặc cho sự vùng vẫy. Đôi tay cứ ôm chặt lấy vùng eo, khép hai tay không để cô cựa quậy. Cứ thế anh áp sát vào vùng cổ cô tận hưởng mùi ngọt ngào ấy.

Lumine nghĩ rằng Childe sẽ lấy đi lần đầu của mình, giọt lệ chảy dài trên hàng má, định xin anh dừng lại. Nhưng hành động tiêos theo của anh làm cô dừng ngay suy nghĩ hiện tại của mình.

_ " Cô có nhận ra điều gì khi đến đây không? "

Vẫn cứ áp mặt vào vùng cổ mà hỏi cô, đôi mắt nhắm tịt để không thấy cảnh xấu hổ dần mở ra.

_ " A..anh hãy buông tôi... ra "

Lời nói như hết hơi cứ thế thốt ra, nhưng lại không ngờ là anh ngừng lại thật. Cố hít thở sâu chờ trách vấn nhưng lại im lặng vì nghĩ đến điều anh định nói hồi nãy.

_ " Lumine, cô có nhận ra rằng chúng ta đi lên phía Bắc Liyue là tới được Snezhnaya không "

Cơ thể định phản kháng nhưng lại được buông lỏng, cô nhận ra là phải đến Fontaine thay vì Snezhnaya. Quên rằng mình đang không mặc quần áo, quay lại cả người định hỏi anh. Anh vội nghiêng mặt sang trái nhắm mắt và cười mĩm. Cô khó hiểu nhưng cũng đã nhận ra, lấy tay che thân chìm cả người xuống nước, khuôn mặt bây giờ nét hồng đỏ cứ thế hiện ra. Cố dấu vẻ ngại ngùng ấy ngước khuôn mặt lên định dò hỏi anh thêm nhưng anh với lấy cái khăn gần đó quấn quanh người rồi đứng dậy bỏ lại cô phía sau. Trước khi đi còn quay lại nhìn cô và cười.

_ " Cô tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, có gì muốn biết đến phòng tôi rồi chúng ta cùng tâm sự "

Cánh cửa khép lại để dành cho bóng đèn nhỏ hiu hắt một gốc, khó hiểu mà nhìn ra cửa.

" Rõ ràng làm trò bậy bạ với người ta rồi bỏ đi, đúng cái tên đáng ghét "

Nói rồi cô ụp người xuống nước mà lặn đi. Tắm rửa xong cô thay bộ y phục của mình và bước ra. Trời đã tối, bông tuyết ngoài trời dần rơi nhiều hơn, những bông hoa nhỏ rơi từng chổ khắp mặt đất, chen chút nhau tạo thành con đường xốp dày kín đường đi. Cả khu vực le lói ánh đèn của ngôi nhà. Gần biên giới và chổ đầy tuyết vậy sao có thêm nhà được chứ.

Cô bước từng bước lên cầu thang, mở he hé phòng của mình, thấy Paimon còn ngủ và nước dãi chảy đầy gối. Lumine khép cửa lại để cho cô bé ngủ rồi rời đi, từng bước đi nhẹ nhàng tới trước cửa phòng Childe nhưng khi nghĩ lại chuyện hồi nãy cô hơi đỏ mặt, tức giận rồi quay đi.

_ " Sao lại đi thể chứ, vào đây với tôi đi "

Đang quay đi nhưng có một lực mạnh mẽ niếu tay cô kéo cô về phía sau mình. Khuôn mặt Lumine áp vào người anh, mùi cơ thể nồng nàn thêm mùi sữa tắm lúc nãy làm cô mê mẫn. Nhưng cũng phải lấy tỉnh táo mà buông ra.

_ " Này đừng coi tôi là đồ của anh mà kéo ra kéo vào, việc lúc nãy tôi chưa hỏi tội anh đó "

_ " Cho tôi xin lỗi cô gái, cũng vì cô đáng yêu quá nên tôi mới kéo lại, mà thôi đi theo tôi vô phòng nào "

_ " Này, anh... haizz "

Định nói thêm thì anh kéo tay cô vào phòng. Căn phòng ấm áp bên trong trái ngược cảnh tuyết lạnh giá bên ngoài. Chăn ấm nệm êm cạnh bên người, đêm về lạnh giá cười ôm nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top