Chap 1: Câu hỏi


- Nè, Childe. . .

- Hửm? Sao nào?

Dưới bầu trời sao, một người thiếu nữ tóc vàng mang một vẻ mặt nặng trĩu, nheo mắt nhìn người đối diện, đôi môi cứ mấp mấy, run run như đang cố thốt ra điều gì đó rất khó nói. . .

- Childe. . .

- Hửm? Em sao vậy tiểu thư?

Trái ngược với cô, người con trai tóc cam lại khá thoải mái và bình thản, anh ta giống như đang mong chờ một cái gì đó. . .

Một trận đấu giữa đêm?

Một lời tâm sự giữa những người bạn?

Hay một thứ gì đó lãng mạn hơn, một lời tỏ tình dưới bầu trời đêm này?

-. . .

- Sao thế, em không khoẻ à?

- Không phải, chỉ là. . . tôi đang rất muốn nói với anh vài thứ nhưng. . .

- Hmm. . . vậy để lần sau cũng được mà, chỉ cần em muốn tôi nhất định sẽ tới gặp em, nghe em nói cả ngày!

- Ừm. . .

Bình thường khi nghe được những câu nói như thế này, ai cũng sẽ thấy nhẹ lòng, nhưng cô nghe xong gương mặt lại càng buồn rầu hơn.

May thay, anh chàng này tinh ý nhìn ra, mồm nhanh hơn não

- Hay em chỉ có thể nói bây giờ?

-. . .Ừm. . .

Cô gật gật cái đầu

- Bởi. . . tôi sợ không có lần sau đâu. . .

- Hm? Ý em là sao?

Anh ta nghe xong rất bối rối, vì nó cứ như một lời từ biệt. . .

Lumine hít sâu một hơi, dù trời tối nhưng vẫn có thể thấy được cô đã cắn lên đôi môi mỏng manh của mình, cố gắng thốt ra nhưng lời nói đang kiềm nén

- Childe. . . Tartaglia. . .Ajax. . .Giữa tôi và nữ hoàng của anh. . . anh sẽ chọn ai?

- Hửm?. . . Một câu hỏi thú vị nhỉ?

Childe tưởng cô đang hỏi chơinên cũng định đáp lại như đùa

Nhưng khi nhìn thấy ánh nghiêm túc ấy anh nhận ra rằng cô gái trước mặt mình chẳng còn rảnh rỗi mà đùa với anh nữa. . .

-. . .Chắc em cũng biết, tôi yêu việc chiến đấu như thế nào nhỉ? Ban đầu, tôi tham gia fatui cũng chỉ để thoã mãn cái ham muốn chiến đấu của mình. . .nhưng tới khi trở thành một quan chấp hành tôi mới biết mình quý trọng nữ hoàng tới mức nào và cũng nhờ bà ấy, tôi mới gặp được em đấy. . . nên-

- Được rồi!

Lumine như đã biết được câu trả lời, cô chẳng thèm để cho anh ta nói thêm tiếng nào nữa. . .

- Tiểu thư. . .?

- Có lẽ tôi nên về thôi, không Paimon lại giãy đành đạch nữa!

Cô đứng dậy, quay lưng mà bước đi

Tartaglia cũng nhanh chân đứng dậy, anh ta có cảm giác như mình đã phạm sai lầm. . .

- Khoan đã, tôi-

Cô vẫn bước đi chẳng, nhìn lại. . .

- Tạm biệt. . . Tartaglia!

. . .

- Ừ-Ừm. . .hẹn gặp lại. . .

Cô vẫn cứ đi, rồi khuất dần trong bóng tối

Sau đó Childe đã ước rằng mình có thể nghe được lời đáp lại cho ba chữ " hẹn gặp lại ". . .

___________

Tối đó, Tartaglia chìm vào giấc ngủ với một nỗi bất an. . .

Anh mơ thấy mình đang là khách tới dự đám một đám cưới ở thành Mondstadt?

Cánh cửa nhà thờ dần mới ra, tiến vào là một cô dâu nhìn rất xinh đẹp, đi bên cạnh cô dâu đó  là. . . nhóc Paimon!?

Vậy có nghĩa cô dâu đó là. . .

- LUMINE !

Thế là anh đã tỉnh khỏi thứ mà anh đang cho là ác mộng. . .

. . .

. .

.

-. . .Cộng sự vẫn còn phải tìm anh trai của mình mà. . .

Anh đã tự trấn an mình như thế. . .

Nghĩ rằng cô gái ấy vẫn còn ở nơi đất cảng Liyue, anh vội vả thay đồ ra ngoài, mong có thể tìm lại một chút gì đó gọi là an tâm

Nhưng như nỗi lo của anh hôm qua

Cộng sự của anh

Lumine

Đã biến đâu mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top