Chap 7: Snezhnaya (1)

Lumine đã từng trải qua cái lạnh ở núi Long Tích Tuyết Sơn, làm nhiệm vụ ủy thác ở đó dù tuyết có rơi cũng không đủ để làm khó Lumine.
Vậy mà cô ấy bây giờ, đan hai tay vào nhau, cố tạo chút ma sát cho chúng, đôi môi nhỏ thở ra màn sương lạnh giá. Sau đó, cô cảm nhận được một bàn tay to lớn khác đủ nắm lấy cả hai tay cô ủ ấm.
" Càng lúc càng lạnh hơn rồi đúng chứ, đưa tay đây nào, đeo găng vào. Thuyền sắp cập bến rồi."
Childe trước mặt cô, đang đảm bảo phục trang cho cô trước khi bước chân xuống Snezhnaya. Childe đã chuẩn bị cho cô một chiếc áo khoác có mũ, áo dày và dài tới tận đầu gối, đôi găng tay ấm áp cùng đôi bốt lông vũ. Điều kỳ lạ là mọi thứ đều vừa vặn với cô ấy, sao Childe có thể chuẩn bị được đồ vừa in như vậy.
Đi găng tay xong, Lumine nghĩ mọi thứ đã xong nhưng Childe tháo chiếc khăn đỏ mà mình đang đeo ra choàng cho cô ấy.
" C-Childe, đã đủ ấm lắm rồi !"
" Không thừa đâu, chốc nữa xuống lạnh lắm đấy. Em chưa quen được ngay đâu."

Cảm xúc bây giờ của cô ấy đang rất lộn xộn. Háo hức có, lo lắng có, lo lắng là phần nhiều. Đáng lẽ Snezhnaya sẽ là nơi cô bước chân tới cuối cùng, đây sẽ là nơi cuối cuộc hành trình của cô ấy. Mọi thứ dường như vẫn đường đột,  Lumine chưa thực sự sẵn sàng. Và liệu gia đình Childe nghĩ sao về cô ấy, cô ấy đang đi gặp gia đình nhà chồng, nhà lữ hành ở quá khứ làm sao nghĩ tới chuyện này được cơ chứ. Childe nhìn xuống cô ấy, Lumine suy tư nhìn ra cửa sổ, thuyền sắp cập bến tới vùng đất phủ đầy màu trắng.
" Em đang nghĩ gì vậy, Lumine?"
Lumine mím môi, nhìn lên Childe: " Gia đình anh biết anh là quan chấp hành chứ ?"
Childe tỏ vẻ khá ngạc nhiên trước câu hỏi của cô ấy, nhưng anh ta liền cười
" Ba mẹ anh biết rồi, anh chị lớn cũng biết, nhưng hai đứa nhỏ thì không. Tuyệt đối không để hai đứa nhỏ biết được bộ mặt tối này của người nhà chúng đúng chứ?"
" Vâng... anh nói đúng."
" Được rồi, ta cùng đi ra khỏi khoang nào!"

Childe nắm tay cô ra ngoài khoang, ngay lập tức Lumine cảm nhận được những hạt tuyết lạnh buốt rơi xuống má mình. So với cái lạnh ở Long tích thì đối với Snezhnaya chẳng là gì. Lumine nhìn quanh, bốn bề là màu trắng, tuyết rơi đầy trời, ở khắp đường phố lấp ló xa xa kia Lumine thấy phản chiếu một màu vàng lấp ló, còn sót lại của những chiếc lá mùa thu vẫn còn nán lại trên những cành cây trơ chen lẫn cơn tuyết đầu mùa vẫn chưa phủ hết. Không ít lần trong tâm trí cô đã tưởng tượng Sneznahya trông ra sao, nhưng ai ngờ vùng đất lạnh giá mà Tartaglia từng lớn lên lại đẹp đến vậy.

- Đội mũ lên nào, em mà cảm là ba mẹ anh trách anh đấy.
- Em đến Snezhnaya là vào đầu mùa đông phải không?
- Ồ, em nhận ra được ngay sao, quả là Lumine. Đúng vậy, mới đầu mùa nên nhiệt độ vẫn chưa thực sự hạ hết.
Lumine đã bớt lo lắng, thay vào đó cô hào hứng được thấy Snezhnaya gần hơn, được chạm vào tuyết dưới chân mình, văn hóa ở đây nữa.
Tàu đã cập bến, mỏ neo được thả xuống dưới nước và sau đó các cấp dưới xung quanh thu dọn đồ đạc dần để xuống tàu.

" Lumine, xuống thôi."
Childe ôm lấy vai cô ấy để cô đi sát vào người mình khi đi xuống tấm gỗ bắc từ cầu xuống mặt đất. Sau một chuyến đi dài cuối cùng Lumine cũng đã được chạm chân xuống mặt tuyết mềm mịn. Độ tuyết cũng khá dày và tuyết vẫn đang rơi lất phất. Thấy Lumine nhìn chằm chằm xuống dưới chân và môi cô ấy đang cười Childe bất giác túm lấy gáy Lumine hôn lên một bên má đang khá lạnh của cô làm cô bất ngờ.
" Childe ?!"
" Anh đã... mơ tưởng rất nhiều về việc em sẽ về Snezhnaya với anh, và giờ em đã thực sự ở đây, anh rất vui."
Childe chuyển sang muốn hôn môi cô ấy nhưng bị Lumine nhanh tay chặn miệng anh ta lại bằng lòng bàn tay mình. Ánh mắt Childe nhíu lại nhìn cô.
" Cấp dưới của anh đang nhìn, ta nên tới nhà anh, cũng trễ giờ rồi, đúng chứ ?"
Childe gỡ lòng bàn tay cô ra: " Được rồi, ta đi thôi."
Childe gỡ tay cô ra, giả vờ quay mặt đi để cô mất phòng bị ngay sau đó anh ta nhanh nhạy cúi xuống hôn lên môi cô, nó nhớp nhoáng chỉ vài giây và Lumine đơ một chút. Childe liền phá lên cười đắc ý.
" Anh?!"
" Haha, trông em thật dễ thương. Thôi không trêu em nữa, ta đi."
Childe nắm lấy tay cô, cùng đi tới phía khu phố Snezhnaya phía trước.

Lumine đã từng tưởng tượng Snezhnaya không biết bao lần rằng nó là những làn gió mang theo cái lạnh thấu xương, bốn bể chỉ có tuyết trắng tựa như muốn nhấn chìm bầu trời Teyvat thành một màu đơn độc. Ấy vậy mà khi cô và Childe đi tới khu phố trung tâm của Snezhnaya suy nghĩ đó đã sớm biến mất. Mọi người, và không gian xung quanh rất náo nhiệt. Còn một số gương mặt lạ lẫm thân thiện chào hỏi cô và anh ta.
Phải chăng Snezhnaya chỉ có màu trắng nên người dân ở đây trang trí khu phố của họ bằng đủ loại ruy băng sặc sỡ, treo lên những cây thông cao dọc đường và cả những cột đèn.

" Hi vọng em đang đói, Lumine. Vì mẹ anh sẽ làm rất nhiều món cho xem. Ở Snezhnaya, bàn ăn tràn đầy đồ ăn là một thứ khống thể thiếu trong những ngày gặp gỡ như này. Ngay cả khi em được mời đến uống một tách trà, thì tốt hơn là không nên ăn trước khi đến, người Snezhnaya có phong tục mang hết đồ ăn ra đãi khách kể cả những món ăn mà nhà tự làm. Không có điều gi làm phật lòng bà chủ nhà hơn là một chiếc bàn trống rỗng trong bữa ăn, haha"
" Người Snezhnaya thật hiếu khách nhỉ... "
- Lumine hài lòng khi Childe vui vẻ kể. Và cô cũng rất háo hứng được nếm thử những món mà mẹ Childe làm.

Họ đi ra khỏi khu phố nhộn nhịp, vòng qua một dòng sông nhỏ, đi qua một cây cầu làm bằng gỗ thông, cuối cùng Lumine thấy một hàng rào được dựng lên thẳng tắp tới tận vài mét nữa. Hai người đi men hàng rào cho đến khi một căn nhà gỗ hiện ra trước mắt.

Lumine mở to mắt: " Đây là nhà anh sao?"
Childe phủi đi ít tuyết rơi trên đầu cô: " Đúng vậy, em yêu."
Lumine không thể giấu đi sự thích thú trong lòng, cô ấy nghĩ nhà Childe sẽ lớn hơn, ở trung tâm Snezhnaya, nhưng nhà anh ta lại ở bìa rừng, yên bình và xinh xắn. Cô ấy thích sự yên bình như thế.
" Em ổn chứ ? " - Childe vuốt gò má đỏ lên vì lạnh của cô.
" Vâng... "
Hai người đã tới trước cửa nhà, anh ta cảm thấy đôi tay nhỏ bé của cô siết chặt hơn tay mình, có vẻ cô đang căng thẳng.
" Không sao, gia đình anh đang rất nóng lòng muốn thấy em. "

" TINH TONG"
Childe ấn vào chuông cửa. Lumine tranh thủ vuốt lại tóc mình cho gọn gàng lại. Ngay sau đó cảm nhận thấy có tiếng bước chân chạy dồn dập tới. Cánh cửa nhà mở toang, trước mặt anh và cô là một cậu nhóc 6 tuổi, một gương mặt không thể thân quen hơn với Lumine.
" Aaa!!!! Anh trai, chị dâu !!!!"
Teucur vui vẻ vô cùng khi thấy hai người, thằng bé nhảy chồm vào người Childe, anh bế cậu nhóc lên và xoay người một vòng.
" Lâu rồi không gặp, Teucur đã nặng hơn chút rồi đấy ! "
" Woahh! Em tưởng anh trai tháng nữa mới về!"
" Anh phải đưa chị dâu về chứ, bão tuyết qua rồi phải tranh thủ về thôi ! Vào trong nhà nào, cảm lạnh mất. "
Childe hạ Teucur xuống, cậu nhóc kéo tay cả hai vào trong, và om sòm gọi mẹ xuống.
" Mẹ ơi!!! Anh trai và chị dâu về rồi !"
Bên trong nhà là cảm giác vô cùng ấm cúng, cô cảm thấy sự lạnh lẽo đã sớm biến mất.

" Hai đứa về rồi đấy à !"
Lumine nhìn theo phía giọng nói. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc tết lại màu nâu đồng, mặc quần áo truyền thống Snezhnaya, khuôn mặt thân thiện cười tươi khi nhìn thấy cô.
" Mẹ, con mang con dâu về cho mẹ rồi đây."
Childe dang tay ôm lấy bà.
" Ajax, trông con gầy hơn rồi đấy."
" Haha, đâu có đâu. Con vẫn vậy."
Người này là mẹ Childe, người mà luôn mong ngóng con trai bà qua những bước thư phương xa. Tình cảm gia đình ấy thật không có gì thay thế được.
" Chào bác ạ."
Lumine chào mẹ Childe, bà ấy liền bật ra một tiếng cười, nắm lấy hai bàn tay cô vỗ về.
" Sao lại là bác hả con?
Lumine chớp mắt, nhìn Childe cũng đang cười.  Chợt cô nhận ra mình đã sai trong cách xưng hô.
" Ah! Con xin lỗi, thưa mẹ."
" Haha, không sao, mới về đây lần đầu chưa quen thì Ajax chỉ con dần. Ở ngoài Lumine trông còn xinh đẹp hơn nữa. "
"Con cảm ơn mẹ..."

Childe biết gia đình anh ta sẽ yêu quý cô ấy, ngay khi anh ta viết bức thư đầu tiên kể về việc gặp cô. Lumine tốt bụng, chu đáo và có tài năng. Cô ấy thật ấm áp, xinh đẹp. Anh ta đã viết rất nhiều thư về nhà khen ngợi đức hạnh của cô lên tận trời cao. Mọi chi tiết nhỏ về cô ấy, mọi cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng, mọi cuộc trò chuyện, sự thông minh mà cô ấy sở hữu...
Childe yêu cô ấy rất nhiều, anh ta luôn tự hào khi có được cô làm vợ.

------------------
Chap này chia ra làm hai phần nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top