Chap 6
Những món ăn đã được bày đầy ắp trên mặt bàn, nhưng đang một lúc một nguội dần. Tartaglia ngồi chống cằm và trong lòng sục sôi.
Lumine đã đi từ trưa và giờ đã tối, cô ấy vẫn chưa chịu về. Trưa nay Childe đã đi tìm cô ấy cùng đi ăn trưa sau khi hoàn thành xong công việc, nhưng không thể tìm thấy cô ấy trong bến cảng, anh ta còn hỏi cả Katherine và nhận lại câu trả lời rằng nhà lữ hành đã tới nhà trọ Vọng Thư, với mục đích không gì khác là giao đồ cho đầu bếp Yang? Kết cục là trưa nay hắn và Lumine không thể ăn trưa cùng nhau. Lúc đó tâm trạng vui vẻ của hắn đã giảm đi rất nhiều. Cho tới chiều tối, hắn về nhà để chuẩn bị bữa tối, đồ ăn đều đã được làm xong và hi vọng Lumine về ngay sau đó....
Childe tặc lưỡi, cô ấy đâu cần phải vất vả tới vậy, làm những công việc chẳng khác gì bị sai bảo, việc cô cần làm là bên cạnh hắn cả ngày, hắn chỉ muốn vậy. Nhưng Lumine có sự khao khát quá lớn, cô ấy muốn tìm ra anh trai, có lẽ cô coi đó là sự giải thoát cho cuộc hôn nhân này ? Tartaglia sẽ không để điều đó xảy ra.
Đồ ăn đã nguội hết nhưng Lumine vẫn chưa về, hắn tức giận đẩy ghế sát vào bàn, làm kêu lên tiếng cạch lớn. Hắn quyết định đi tìm Lumine lần nữa.
Childe ra ngoài, Liyue vào buổi tối mới thực sự nhộn nhịp, tiếng nhạc êm đềm đều được phát lên mỗi tối cùng tiếng dao của những người thương nhân. Ánh đèn chùm treo trên cao mỗi mái nhà đổ bóng vào gã trai, hắn đi dọc nơi thương cảng, nhìn vào từng cửa hàng để tìm hình bóng nhỏ của cô .Mỗi bước đi như càng làm hắn nôn nóng hơn, hay Lumine đã rời bỏ hắn rồi ? Cô ấy bây giờ có thể đã thuê một căn trọ để ở, cách thật xa hắn, cô sẽ cố tránh mặt hắn từ hôm nay.
"Chết tiệt!"
Tiếng tức giật tuột ra khỏi miệng gã, Childe vò rối mái tóc cam, nhìn sang những người mua hàng phía bên cạnh đông hơn những sạp hàng khác và thấy được vóc dáng quen thuộc.
Lumine đang vác trên vai một thùng hàng gỗ, cơ thể cô ấy nhỏ bé yếu ớt, chiếc thùng như đang cố đè nặng lên bờ vai trần của cô, bờ vai mà bao lâu nay hắn nâng niu. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, mặc dù vậy, Lumine vẫn có thể nở nụ cười tươi trên môi mình, trò chuyện với một bà lão chủ hàng.
" Chiếc thùng cuối cùng rồi phải không ạ?" - Lumine hỏi bà lão.
" Đúng rồi, cảm ơn cháu, nhờ cháu mà nay ta thu dọn nhanh hơn rất nhiều" - Bà lão lụ khụ đáp lại. Lumine đặt thùng gỗ lên xe đẩy, phủi tay.
" Lumine ?!"
Cô giật mình, cô biết rằng ai đang gọi cô, trong giọng nói thể hiện tâm trạng không mấy vui vẻ.
Childe kéo mạnh lấy cổ tay cô, làm cô mất thăng bằng nghiêng vào người hắn.
" Childe? Tôi... vừa xong ủy thác và định về đây."
Childe im lặng, chẳng lọt vào tai lời cô vừa nói. Hắn chú ý tới hai bên vai lấm tấm vết bẩn và có cả vài vết xước của cô. Tại sao... tại sao cô ấy phải vất vả như vậy, Childe đang dâng lên hai thái cực cảm xúc, một bên là quá thương cô ấy, một bên là muốn trừng phạt cô ấy.
Hắn ôm lấy hai bên má cô và cau mày, Lumine nắm lấy tay hắn muốn hắn bỏ ra.
" Đi về nhanh!", Childe cuối cùng cũng nói. Lumine không thích cái cách anh ta hay ra lệnh cho mình như vậy, hắn kéo tay cô ra khỏi sạp buôn bán, Lumine cố gỡ bàn tay đang nắm mình thật chặt, bước đi của Childe càng lúc càng nhanh làm hai gót chân bị đau nhức do bê đồ nhiều của cô nhói lên.
Thấy cô không theo kịp mình, Childe dừng lại.
Kể cả Childe không nói, cô cũng biết anh ta đang rất giận mình. Dù sao cũng là do lỗi của cô đã về muộn.
" Childe, tôi xin lỗi..."
Lời nói cô bị cắt đoạn khi Childe cúi xuống, nắm lấy hai đùi cô và bế cô lên qua vai mình. Lumine đung đưa chân và đập vào vai hắn.
" Anh làm gì thế ?! Mọi người đang nhìn kìa !"
Childe cẩn thận đặt tay còn lại dưới mông cô để giữ váy khỏi tốc.
"Giữ yên!"
Anh ta cứ vậy, bế cô qua vai một cách dễ dàng và băng qua dòng người đang đổ dồn sự chú ý vào họ.
Sau vài phút đi bộ, cả hai đã về tới nhà, Childe đá cánh cửa chính làm kêu lên tiếng kêu lớn khiến cô gái trên vai hắn giật mình.
Vào nhà, Childe đặt cô xuống sàn, Lumine cởi giày để vào nhà, dáng đi cô loạng choạng, hai gót chân của cô đều bị xưng đỏ.
Childe tặc lưỡi một tiếng, tiến gần tới cô.
" Anh muốn ăn gì không, để tôi..." - Lumine quay người lại và Childe đứng ngay sau cô ấy, dáng người cao lớn phủ bóng lên cô. Lumine nuốt nước bọt, đôi mắt anh ta xanh thẳm sâu không đáy đang nhìn ngấu nghiến cô. Không hiểu sao không khí xung quanh đều rất căng thẳng, Lumine bất giác lùi lại một bước, Childe cũng theo cô lùi một bước. Cho tới khi lưng cô chạm vào tường, Lumine biết rằng mình không còn đường thoát.
Childe đập mạnh hai bàn tay vào tường, chặn cô lại, gương mặt anh ta ghé sát vào tai cô.
" C-Childe?"
" Bỏ mặc tôi hơn nửa ngày như vậy... em bù đắp cho tôi thế nào đây ?"
" Hôm nay ủy thác thật sự... "
" Em định như thế này tới bao giờ? Sao em không chịu nhận ra, rằng tất cả sự cố gắng của em chỉ như chân sai vặt."
" Họ đều trả tôi thù lao, tôi không có ý kiến gì hết sao anh lại để ý làm gì ?!"
" Vậy à, em cần mora ? Tôi đều có thể cho em, bên cạnh tôi em không cần lo nghĩ về nó, em còn muốn gì nữa?"
" Tôi không muốn mắc nợ ai cả"
" Nhưng tôi và em đều là vợ chồng rồi, trên danh nghĩa chính thức ! Đừng cố chống lại nó!!"
Childe kéo cánh tay mảnh khảnh của cô, ghé sát gương mặt lại. Lumine có thể thấy ánh mắt giận dữ của anh ta nhưng cô mạnh mẽ với điều đó.
" Anh là chồng tôi trên danh nghĩa chứ không phải người ra lệnh cho tôi phải làm gì !
Đúng vậy, dù bất cứ ai bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không ngăn chuyến hành trình của cô lại. Cô ấy vốn kiên định và không dễ bị lay động.
Childe biết điều đó, tất cả vẫn chưa đủ để níu giữ cô ấy lại, mặc dù cơ thể của cô đã là của hắn, mặc dù trên giấy kết hôn đã có tên cô và hắn. Anh ta giống với kình ngư biển, ngày đêm dưới đáy biển nhìn ngắm ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, mong sao có thể với tới ngôi sao ấy. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra....
Hắn thả tay cô ra, lùi lại vài bước. Cô xoa cánh tay mình nhìn hắn, biểu cảm của hắn đầy hụt hẫng. Vậy là có ý gì, Lumine nghĩ hắn sẽ bóp lấy hai má cô, hắn sẽ ép cô vào một nụ hôn tàn bạo, hay một cái gì đó tương tự như thế.
Nhưng Childe im lặng, đôi mắt xanh của hắn đã vốn không còn ánh sáng nay lại trở nên vô vọng hơn.
Childe quay người rời đi, đi về phòng ngủ, để lại cô với những phân vân.
Lumine đi tới bàn ăn, tất cả đều đã được bày đầy đủ các món ăn, còn có cả món cua hoàng kim kỳ công mà cô ấy thích. Một cảm giác tội lỗi lấn át cô ấy, lần đầu tiên cô thấy được vẻ mặt thất vọng của Childe.
.
.
.
Cuối cùng, Childe không ăn tối, mặc dù Lumine có gọi anh ta sau khi hâm nóng lại thức ăn nhưng Childe nói vọng ra rằng mình ăn rồi. Và sau đó mọi chuyện rất khó xử.
Lumine vào phòng, nhìn thấy quần áo ngủ đã được gấp gọn để sẵn trên giường, còn Childe đang xem một số cuộn giấy gì đó ở bàn làm việc. Cô cầm quần áo lên, vào nhà tắm và Lumine có nhìn lại Childe, anh ta trông có vẻ rất tập trung mà không để ý tới những tiếng động mà cô gây ra.
.
.
.
Đã khá muộn rồi, Lumine đang nằm trên giường một mình, Childe vẫn đang mải mê làm việc, bình thường thì anh ta sẽ không mang về nhà làm hoặc là do quá nhiều việc. Từ lúc ấy cả hai người không nói với nhau câu nào, Lumine biết anh ta giận nhưng cô cũng không biết phải làm thế nào. Dù sao Childe sẽ bình thường lại nhanh thôi, anh ta không phải kẻ chấp vặt.
Đèn bàn cuối cùng cũng tắt, Childe vặn mình kêu lên một tiếng uể oải. Cô cảm thấy đệm bên cạnh lún xuống, bỗng toàn thân Lumine căng thẳng khi một cánh tay Childe chống lên đầu mình. Anh ta sẽ làm tình với cô bây giờ sao? Dường như điều đó quá quen với cô rồi, sau bữa tối anh ta sẽ làm tình, mà vừa nãy vướng công việc nên bây giờ sẽ là lúc anh ta....
" Tách"
Hóa ra... Childe chỉ tắt đèn ngủ. Bóng tối bao trùm, tại sao trong cô có sự hụt hẫng lớn như này.
" Childe?"- Cô cất tiếng gọi.
" Ngủ đi." - Anh ta trả lại đúng hai chữ.
" Nếu là chuyện để anh đợi lâu, tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý thời gian."
" Em... vẫn chưa chịu hiểu ra nhỉ ?"
" H-hả?"
Hắn không trả lời, Childe kéo chăn lên cao hơn và dần chìm vào giấc ngủ. Cô quay người lại, đèn đường sáng từ phía ngoài rọi vào phòng, Lumine có thể thấy mờ mờ tấm lưng rộng của hắn đang đối diện cô.
Vừa nãy cô thấy có lỗi thì bây giờ cô lại bồn chồn khó tả. Nếu cứ thế này, Childe có lẽ sẽ giận cô cả ngày mai nữa không, hay anh ta sẽ không còn như trước nữa, Childe từ nay sẽ nhìn cô và tỏ vẻ thất vọng ?
Hơi ấm từ hắn bên cạnh cô làm cơ thể cô ấy nóng dần, đây có phải cô không ? Đáng lẽ cô nên vui vì Childe đã để mình yên tối nay nhưng ... Lumine muốn hắn chạm vào mình.
Hai đùi cô cọ vào nhau, cảm thấy có cái gì đó ngứa ran từ trong âm hộ. Thật xấu hổ làm sao, cơ thể cô lại khao khát hắn như vậy.
Được 10 phút trôi qua, Lumine vẫn không thấy đỡ hơn là bao, thậm chí hai bên núm vú của cô ấy cương cứng dần lên, lộ dần ra ngoài chiếc váy ngủ.
" ah....nn..." - Cô khó chịu rên khẽ. Giống như trong người cô có liều thuốc kích dục nào đó, nó đang phát tán dần và cô sẽ nổ tung mất nếu cứ thế này.
Lumine đạt giới hạn, cô luồn tay qua lớp chăn, di chuyển xuống dần âm hộ. Bàn tay còn lại bịt lấy miệng để ngăn tiếng kêu bật ra. Ngón tay cô quá thon so với Childe để thỏa mãn chính mình, cô cố gắng miết và miết âm hộ, vẫn còn rất khó chịu nhưng còn hơn là không làm gì. Cô nghiêng đầu sang nhìn tấm lưng anh ta lần nữa, đảm bảo hắn đã ngủ rồi.
Lumine nhắm mắt lại, bóng tối làm tăng cường các giác quan của cô.
Ngay sau đó cô chìm vào một viễn cảnh tưởng tượng. Childe đang ở phía trên cô, đôi mắt xanh của anh ta lướt khắp cơ thể trần trụi của cô, thủ thỉ vào tai cô những điều bẩn thỉu: " Nhìn em xem, ướt át và thiếu thốn, em luôn muốn tôi chạm vào em thế này phải không, rốt cuộc em chỉ là một cô gái dâm đãng."
Cô cắn môi khi một luồng hơi ấm quen thuộc phả vào má. Ý nghĩ về nụ cười đẹp trai hoang dại đó tràn ngập tâm trí cô, giọng nói của anh ta vang vọng trong cô: "Childe... làm ơn!"
Thực sự chẳng ích gì khi chống lại ngọn lửa bùng cháy bên trong trong cô. Ngay lập tức, cô tưởng tượng ra hàng mi dài phủ trên đôi mắt xanh sẫm, bờ vai rộng và cánh tay như tạc đang ôm lấy cô. Mùi đại dương quen thuộc đó cuốn lấy cô bất cứ khi nào cô ở gần anh ta, khiến cô mềm nhũn và khao khát. Cô chỉ muốn đắm mình trong tất cả là của anh. Những ngón tay dài, khơi dậy ham muốn của cô. Lướt xuống và trượt xuống...
" Em muốn anh thô bạo với em đúng không, em chỉ muốn vậy thôi nhỉ?" Kèm theo đó là tiếng cười khẩy đáng ghét của anh ta. Childe sờ, nắn cuối cùng cũng cho ngón tay vào. Cô thút thít, tưởng tượng ra ngón tay anh ta đang trong mình, cố bắt chước những chuyển động thô bạo. Nhưng ngón tay cô quá ngắn để chạm vào đúng chỗ, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa...
"Chỉ mới một đêm mà em đã sụp đổ rồi sao?"
Tiếng nói trầm đột ngột vang lên trong căn phòng tối tăm, Lumine giật mình. Đừng nói là anh ta chưa ngủ?!
Lumine lo sợ tới mức không dám thở, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Ngay sau đó tấm chăn bị kéo ra khỏi người cô, Childe ngồi dậy bật lấy đèn và Lumine nheo mắt lại vì chói. Mọi hành động đều xảy ra nhanh như chớp. Khi cô mở mắt ra, anh ta đã ở trên cô, gương mặt anh ta như đang chờ xét xử cô.
" Oh... xem chúng ta có gì ở đây nhỉ, thủ dâm ngay cạnh tôi sao ? Em quả là to gan đấy."
Câu nói anh ta vừa phát ra làm toàn thân cô tê cứng, chính xác là cô đã bị bắt quả tang khi cố gắng thỏa mãn mình. Đột nhiên cơ thể cô run lên vì nhục nhã, cô sắp khóc tới nơi rồi, cố kéo chiếc váy xuống để che đậy đi phần âm hộ ướt đẫm. Lumine cũng không thể nói gì khác để biện minh.
Childe ghé sát xuống gương mặt cô, giọng mỉa mai:
" Thấy chưa, nếu em rời xa tôi, em sẽ thế nào đây ?"
Nếu là trước kia, Lumine sẽ không do dự mà bỏ qua những thứ ngáng đường cuộc hành trình của mình, bao gồm cả Tartaglia. Nhưng bây giờ, trong tình cảnh éo le này, hắn thì thầm với cô làm cô nao núng. Nếu rời xa hắn cô có chịu nổi không ?
Hàng ngày, hàng đêm nhung nhớ tên điên này, khao khát hắn bên cạnh và những cử chỉ ân cần, lời nói yêu thương đầy rẫy mật ngọt của hắn, và cả những khoái cảm mà hắn đem lại... cô thực sự sẽ bỏ qua được sao?
Một cảm giác đau đớn kéo cô về thực tại, Childe cắn mạnh vào cổ cô, tới nỗi cô cảm giác như sắp chảy máu tới nơi.
" Ahh, đ-đau quá, Childe !!"
Vết này sẽ không biến mất được trong vài ngày.
" Lumine, tôi đã nói với em, tôi là một kẻ tham lam, em đối với tôi quan trọng thế nào, em biết phải chứ ?"
Ánh nhìn anh ta như đang nhìn thấu cô khiến cô sợ hãi và bối rối.
" Vâng..."
Childe thở dài, chạm vào chiếc khuyên tai đỏ đang đeo bên tai phải của cô.
" Nhưng em vẫn nghĩ về chuyện rời đi ?"
Sao đôi mắt anh ta buồn tới vậy, sao anh ta lại trưng bộ mặt đó ra, cô không nên mềm lòng với tên này, nhất là trong tình cảnh này, thế nhưng bên trong cô lại làm trái lại những gì cô nghĩ. Lumine choàng lấy cổ hắn, kéo hắn xuống và ôm lấy hắn, Childe bất ngờ trước hành động này.
" Tôi xin lỗi."
Xung quanh im lặng trong một khoảng khắc. Childe gỡ tay cô ra, mặt đối mặt
" Em có biết em đang xin lỗi cái gì không ?"
Nói thực ra, cô không biết. Lumine bỗng thấy Childe giống như đang tuyệt vọng, và cô chỉ muốn làm gì đó.
Một tiếng tặc lưỡi vang lên, Childe đột ngột nâng chân cô lên, hắn tiến hai ngón tay vào trong cô, khuấy động cô, chuyển động nhanh ngay lập tức. Lumine bị xung đột quá bất ngờ, cô chỉ kịp rên to, móng tay ghim vào lưng anh ta.
Những ngón tay của Childe quá tốt, khác xa với ngón tay cô, " Ahhh... Childe!"
" Em thật hư hỏng, Lumine! Em đã hoàn toàn bị tôi nhào nặn ra thế này, làm sao em có thể nghĩ tới chuyện rời đi được nữa ?"
Childe rang rộng hai chân cô ra, trong khi cô vẫn đang lơ mơ hắn đã áp sát dương vật cương cứng của mình vào cửa mình cô, miết nó làm dâm thủy cô bao phủ lấy chiều dài hắn. Cảm nhận được có thứ cứng rắn đang ở trước âm hộ mình, Lumine nhìn xuống và nuốt nước bọt. Đây là điều cô ấy đang chờ đợi.
Không tốn nhiều thời gian, Childe dập con cặc cứng rắn vào trong cô chỉ một lần, chạm sâu tới tử cung cô. Lumine hét lên vì sự xâm phạm đột ngột tới đau đớn đó.
" Childe...chờ chút.... AH... "
Childe không quan tâm tới tiếng thét của cô, nắm chặt lấy hông cô gần như đau đớn, các khớp ngón tay của Lumine nắm chặt lấy ga giường. Hắn muốn làm hỏng cô ấy, cho tới khi cô không thể nghĩ được gì khác.
" Tôi sắp... ahhh... "
Childe rút ra ngay lập tức, mặc dù chính bản thân hắn không muốn nhưng hắn cần phải dạy lại cô vợ của hắn một chút.
Lumine bị cướp đi sự sung sướng bên dưới, cô rít lên một tiếng đáng thương. Đôi mắt hoàn toàn ứa nước mắt nhìn hắn. Trông cô ấy thật đáng yêu và dễ bị tổn thương, hắn chỉ muốn hành hạ cô nhiều hơn.
" Tại sao anh lại dừng...?"
Âm hộ cô co giật khó chịu, ước ao Childe tiếp tục dập nó vào cô, khuấy động cô, làm cô ra.
" Làm ơn... tôi rất khó chịu!"
" Trông em thật xinh đẹp khi cầu xin tôi thế này. Nhưng kiên nhẫn, tình yêu à."
Childe kéo mạnh chiếc váy ngủ của cô từ cổ váy xuống làm đứt một bên dây áo và ngực cô ấy bị lộ ra, hai bên núm vú hoàn toàn cương lên cầu xin được chạm vào. Childe búng một bên ngực cô, hài lòng với cách cô vặn vẹo.
" Nếu em còn nghĩ tới chuyện biến mất khỏi tầm mắt tôi, e là tôi sẽ phải xích em lại bằng xích sắt, tạo ra một cái lồng hoàn hảo cho em, tình yêu của tôi. Như vậy em sẽ không thể chạy đi, hay mong chờ sự giải cứu nào khác."
- Từng chữ hắn thốt ra như tẩm thuốc độc, ngón tay gã vuốt dần từ khe ngực cô cho tới bụng.
" Và sau đó nơi này lúc nào cũng đầy ắp tinh dịch của tôi, tôi sẽ phá hỏng em từ đầu tới chân, tôi sẽ làm đầu óc em tê liệt. Cuối cùng em sẽ chỉ có thể bám víu lấy tôi như thể là nguồn sống duy nhất. Em thấy sao, thật hấp dẫn đúng không?"
Lumine không thể nói lên câu, cô thấy sợ hãi và cũng... phấn khích. Tại sao giọng nói hắn lại đầy ma lực như vậy. Không thể nào cô thấy phấn khích được, Childe không phải tên nói dối, anh ta có thể sẽ làm như vậy thật. Nhưng suốt khoảng thời gian này, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời đi.
" Tôi sẽ không đi đâu cả... cho nên... anh không phải nhốt tôi lại."
Hắn bật ra tiếng cười khúc khích
" Vậy em phải làm tôi tin đi."
Làm anh ta tin? Lumine không thể suy nghĩ được gì nữa, mạch khoái cảm của cô ấy bị dừng lại đột ngột, cô cần anh ta lấp đầy mình lần nữa, thúc ép khiến cô sướng tới tận đầu ngón chân.
" Tôi hứa... với anh như vậy, rằng tôi sẽ không đi đâu. "
" Lumine... anh vẫn cảm thấy có gì đó khá xa cách trong lời nói của em"
Hắn bắt đầu vuốt ve phía ngoài âm hộ cô khiến cô thở hổn hển, hành động đó chả khác gì châm ngòi cơn thèm khát trong cô ấy. Tất cả, tất cả mọi thứ cô sẽ làm nếu Childe bù đắp cho cô bằng con cặc của hắn.
" Nói đi, cầu xin anh."
Mặt cô ấy đỏ lựng, môi hé ra rồi lại không biết nên nói sao. Cô thở sâu một hơi, cầu xin chân thành với giọng run rẩy của mình:
" C-Childe...làm ơn hãy tiếp tục... "
" Tiếp tục cái gì ?"
Hắn thật xấu xa nhưng cô ấy đã lỡ chìm vào bể tình của hắn...
" Làm ơn đụ tôi tiếp đi ...."
Mắt cô ấy nhắm chặt và xấu hổ. Childe cười phá lên, cá rằng anh ta đang rất hoan hỉ với chiến thắng của mình.
" Cô gái ngoan, như em mong muốn."
Ngứt lời, hắn một lần nữa đưa con cặc vẫn còn rỉ nước tình của mình vào, nhưng lần này hắn đưa vào từ từ, ngắm nhìn gương mặt đỏ lựng với đôi mắt ướt nhem của cô. Nếu một ngày cô ấy nói với hắn rằng cô rời khỏi Teyvat, rời bỏ hắn, Childe sẽ chống lại tất cả nguyên nhân khiến cô ấy rời đi, thậm chí có là anh trai cô ấy đi nữa, không một ai được mang cô ấy đi khỏi hắn.
" Em là của tôi, Lumine, ánh sao của tôi, tình yêu của tôi, tôi sẽ không để em đi, không bao giờ có chuyện đó!"
Childe hôn lấy cô, kéo cô vào nụ hôn mạnh liệt, cướp đi hơi thở của cô, lưỡi hắn dày vò khoang miệng cô còn phía dưới thì ra vào với tốc độ khiến cô choáng váng.
" Um~~~"
Lumine rên to và Childe cảm thấy có gì đó ấm nóng phủ lên đầu cặc mình.
" Oh... em đã ra rồi sao, để xem em sẽ ra bao lần trước khi tôi đến."
Không kéo ra, anh ta kéo cô dậy, để cô ngã vào ngực anh khi anh xoa lưng cô, hôn lên đỉnh tóc cô. " Em thật ngon lành, tình yêu!". Hắn mỉm cười, cười khúc khích khi cô yếu ớt ngẩng đầu lên để nhìn anh ta đầy sửng sốt.
Childe đột ngột đẩy lên, Lumine há hốc miệng kinh ngạc, ôm chặt lấy hắn, kêu tên hắn liên tục như một nữ tu sùng đạo. Hắn bắt lấy môi cô, nuốt chửng lấy hơi thở hổn hển của cô trong miệng mình.
Lumine ra một lần nữa, cô nấc lên khi Childe vẫn không chịu dừng lại một chút để cô theo kịp. Hình ảnh cô ấy lúc này sẽ mãi mãi ăn sâu vào ký ức của anh ta, là báu vật sáng chói và quý giá nhất trong tất cả Teyvat. Ngay cả ánh hào quang của ngọc cũng không sánh kịp, Lumine là mẫu mực của sự hoàn hảo, nữ thần chiến binh của riêng anh ta, ngôi sao của anh ta!
" Đêm nay tôi sẽ đụ em tới mức em sẽ không thể đi lại vào sáng hôm sau."
Lumine hoảng sợ lắc đầu. Hắn chỉ bật lên tiếng cười độc ác.
" Đừng lo, anh sẽ luôn bên cạnh em khi em ngất."
Childe lao vào cô lần cuối, tinh dịch hắn phủ trắng xung quanh bức tường của cô, Lumine cũng ra ngay sau đó. Toàn bộ cơ thể cô đổ gục vào Childe, ngực cô ép vào người hắn, mệt mỏi thở dốc, toàn thân run rẩy đáng thương.
" Cảm ơn anh... giờ ta có thể nghỉ được... huh?!"
Dù mới đến nhưng cảnh tượng cô đáng yêu như thế khiến dương vật của anh ta lại cương cứng lên. Lumine chớp mắt, ngạc nhiên khi cảm thấy nó bên lại to hơn bên trong cô. Bằng một tiếng gầm gừ, hắn nắm lấy hông cô và đảo lộn vị trí của họ.
" Em thật đáng yêu, chưa xong đâu."
Lumine quá choáng ngợp, cô ấy đã quá mệt nhưng Childe không có ý định dừng lại.
Một lần nữa, dương vật Childe lại vào trong cô, di chuyển trở lại.
" A... sâu quá, làm ơn... hãy để tôi nghỉ một chút!"
Childe cười khẩy, kẹp hai núm vú của cô bằng ngón tay mình khiến Lumine phải hét lên. Tốc độ của anh ta không ngừng khi tiếp tục nhắm đến nơi sâu nhất của cô. Cô ấy ướt át, cả từ tinh dịch lẫn nước nhờn, siết chặt lấy anh ta như thể cô không bao giờ muốn buông ra. Lumine thực sự đã bị phá vỡ. Không đời nào cô có thể sống mà xa Childe, cô không nên nghĩ tới việc rời xa anh ta nữa.
Lumine không còn cảm nhận thấy chân mình nữa, chỉ có tiếng ru dương của đại dương kéo cô xuống vực thẳm, xa tít khỏi bầu trời sao, thật xa cách khỏi nơi cô từng thuộc về ấy.
" Tôi đang đến, nhận lấy tinh dịch của tôi!"
Khi Childe lại phun hạt giống của mình vào cô, toàn bộ cơ thể Lumine co giật một lần nữa, khoái cảm tràn ngập cô như những làn sóng, bị nhấn chìm và không thể thở.
" Cô gái ngoan, giờ thì vẫn còn vài giờ nữa mới tới sáng... Chúng ta tiếp tục nào."
Lumine sau khi nghe thấy lời đó, cô ấy nấc lên một tiếng, hoảng sợ muốn đẩy hắn ra, nhưng Childe vén những sợi tóc vàng ra khỏi vầng trán đẫm mồ hôi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé chả còn tý sức nào của cô đang cố đẩy mình ra.
Cuối cùng lòng Childe cũng đã dịu bớt đi.
" Anh yêu em Lumine"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top