Chap 5

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cô, Childe mặc cho cô lại bộ váy nhà lữ hành quen thuộc. Khi hắn chăm sóc cho cô như thế thật khác xa cho với vẻ độc ác khi làm tình.
" Thôi nào, đừng nhăn nhó như vậy"
Childe buông lời dỗ dành, hắn đang đi giày vào cho cô và vẻ mặt không vui vẻ là bao đang hiện rõ trên khuôn mặt cô. Sao Lumine có thể không bực được, khi gã độc ác này đã hành cô cả đêm và tiếp tục vào buổi sáng nay, mặc cô nói gì hắn vẫn làm. Nhưng cô cũng ghét sự buông bỏ của mình, khi tới đỉnh điểm cô tan vỡ và thuận theo hắn như thế nào.

Khi Childe kéo chiếc tất lên đùi cô, Lumine chặn lại.
" Tôi tự làm được!"
Hắn không trả lời, chỉ cười rồi tự để cô kéo nốt. Sau khi đã xong xuôi, cô đứng dậy và tiến tới cửa chính, không có ý định muốn chờ Childe.

Ngay khi cánh cửa mở ra, sự nhộn nhịp vốn có của Liyue tràn ngập hai lá phổi cô, đầy phấn khởi.
" Nhà lữ hành, chào buổi sáng!" - Một thương nhân bê thùng hàng chào hỏi cô, Lumine cười rồi vẫy tay đáp lại.
Nơi ở của Childe nằm ở ngay trung tâm cảng Liyue, tiện nghi và đầy đủ mọi thứ. Hắn chủ yếu quản lí ngân hàng Băng quốc ở đây nên sớm đã mua một nơi ở. Lumine sau khi cưới hắn dĩ nhiên phải ở chung với hắn.
Childe nói mấy hôm trước với cô rằng cô và hắn sẽ sớm tới Sneznhnaya, hắn luôn là vậy, tự ý quyết định mọi thứ, nhưng nếu Lumine phản đối sẽ bị bắt ép theo đủ loại hình thức, điều đó làm cô nổi cả da gà.

" Lumine, em chào ai vậy?" - Childe nắm lấy vai cô kéo một lực nhẹ về sau.
" Chỉ là một người thương nhân"- Lumine gỡ bàn tay hắn khỏi vai, dõng dạc đi ra khỏi cửa.
Lumine tất nhiên không ít lần nghĩ về việc được giải thoát ra khỏi hắn, cô sẽ tìm được anh trai mình và hai người sẽ tiếp tục cuộc hành trình đang dang dở.

Thế nhưng mọi ước mơ, tương lai của cô ấy đã bị Childe đã nắm chắc trong tay và điều khiển nó theo ý muốn của mình...

" Ta nên thân mật hơn chút nữa, dù sao ai cũng biết ta là vợ chồng rồi!" - Childe tự cao với cô, ôm lấy eo cô để cô đi sát với mình nhất có thể. Lumine chỉ có thể thở dài, gã đầu cam này không một lúc nào rời khỏi cô nửa bước. Cô khó xử, có thể thấy rất nhiều ánh mắt xung quanh đang nhìn vào mình. Đúng là vậy nhỉ, Lumine đã kết hôn với gã này, dựng lên một đám cưới hoàn hảo trong mắt mọi người, với mục đích là ngăn hắn phá hủy Liyue. Chỉ có vậy thôi, không có gì hơn sự an toàn của tất cả mọi người.

" Vào đi nào, ánh sao!"- Childe kéo lấy tay cô. Bảo vệ ngân hàng mở cửa và cúi người chào đón họ. Khi Lumine bước vào, không tránh khỏi những ánh mắt ngạc nhiên của những cấp dưới bên trong. Dù sao, trước đây cô là người đã cố phá vỡ kế hoạch của họ, luôn là cô ấy. Vậy mà vị quan trên đây lại có vẻ như chẳng quan tâm điều đó cho mấy mà rất hạnh phúc.
" Tài liệu đã được chuẩn bị chưa ?", Childe đang hỏi một tân binh phía quầy, trên tay cầm một danh sách dày đặc chữ.
" Đã xong thưa ngài!" - Nhân viên kính cẩn trả lời. Rồi hắn quay lại phía cô, nắm lấy vai cô, giọng nói thay đổi sang đầy ân cần.
" chúng ta vào phòng làm việc nhé?"
Lumine miễn cưỡng gật đầu đi theo anh ta vào phòng làm việc.

Phòng làm việc của Childe rất gọn gàng và rộng rãi. Thoáng mát với cửa sổ lớn và những chậu cây nhỏ đặt trên bệ. Có hai kệ sách lớn ở hai bên, một bên để sách, một bên để những cuộn giấy tờ. Lumine để ý, bên cạnh bàn làm việc của anh ta còn một chiếc bàn vuông nhỏ được ghép lại.
" Anh đã chuẩn bị bàn cho em, tình yêu!"
Tại sao anh ta cần cô làm việc cùng để làm gì ? Chẳng phải hắn có thể tự làm được hết hay sao, thật ra Childe muốn kiểm soát cô ấy.

Childe dẫn cô ngồi vào bàn rồi hắn cùng ngồi xuống, chống tay nhìn cô
" Anh đã muốn em ngồi cạnh anh khi làm việc như vậy từ lâu rồi. Giờ có thể đường đường chính chính cùng nhau nhỉ?". Childe nở nụ cười, với ra góc bàn lấy một chồng tài liệu, trông có vẻ khá mỏng hơn so với chồng công văn la liệt trên bàn anh ta và xếp ra bàn cho cô.
Lumine cầm lấy một tờ giấy đọc, nhưng toàn những giấy ghi nợ mà cô chả hiểu. Cô nghĩ rằng mình có thể đọc được những động cơ xấu xa của Fatui khi anh ta cho cô làm việc cùng, nhưng không... chỉ là những tờ giấy thu nợ. Thật nực cười làm sao khi vị cứu tinh của Liyue lại đang ngồi đây, làm việc cho tổ chức Fatui có tiếng là không hoàn toàn tốt đẹp.

" Tôi đâu biết làm thế nào với đống giấy này"

Childe kéo hộc tủ, đưa cho cô một con dấu nhỏ. " Em chỉ cần đóng dấu... ở chỗ này của mỗi tờ thôi"
" Chỉ vậy thôi ? ", quả là công việc dễ dàng.
" Ừm, chỉ vậy thôi. Sao? Em muốn thêm việc ? Cũng được thôi, em có thể ngồi vào lòng anh và ... "
" Từ chối!" - Lumine cau mày, lập tức đóng dấu vào tờ giấy đầu tiên. Anh ta cười khúc khích, rồi cũng quay lại làm việc.

Khoảng thời gian sau đó rất im lặng, chỉ có tiếng chấm mực và tiếng giấy sột soạt. Đôi lúc Lumine nhìn lén Childe, đọc thử những tờ giấy trên tay anh ta, nhưng đều rất khó hiểu. Một điều nữa, phong thái khi làm việc của anh ta rất khác, như thể chỉ cần một chiếc bút rơi cũng đủ phá đám sự nghiêm túc làm việc của anh ta.

Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Childe nở nụ cười: " Có chuyện gì sao, Lumine ?", câu hỏi của hắn kéo cô lại, Lumine liền rời mắt và tiếp tục tập trung. Childe tiếp đó cắm lại bút vào lọ mực rồi nhìn chằm chằm cô ấy.
Lumine cắn môi, sao có thể làm tiếp được khi có kẻ nhìn cô một cách ngấu nghiến như thế này?
" Anh không làm tiếp đi? ", Childe bất chợt với tay lên cuốn những lọn tóc vàng óng của cô bởi ngón tay mình. Lumine vẫn chưa hiểu anh ta muốn gì, trước khi kịp nói gì Childe đã ghé sát gương mặt vào cô, cơ thể anh ta đổ bóng xuống cô bởi ánh sáng từ cửa sổ hắt tới.
" Anh muốn nạp thêm năng lượng một chút!"

" Cốc cốc" - Ai đó đang gõ cửa phòng làm việc của anh ta, Childe liền cau mày, hắn đã dặn không được ai làm phiền lúc hắn cùng Lumine ở trong này, có vẻ chốc nữa hắn lại phải bảo ban lại rồi.
" Có việc gì? " - Childe ngồi thẳng và lông mày vẫn còn cau lại.

" Là bức thư từ gia đình của ngài đã được gửi tới rồi ạ!"
Ồ... ra là bức thư của người nhà hắn, từ xứ Snezhnaya lạnh lẽo. Đã cũng lâu rồi, Childe chưa thể về quê hương, hắn cũng đang sắp xếp mọi thứ để tiện luôn đưa con dâu Lumine về thăm gia đình nhỏ yêu quý của anh ta.

" Vào đi!", ngay sau đó cánh cửa mở ra, nhân viên vào và đưa thư cho anh ta rồi lập tức rời đi.
Childe lật trước và sau phong bì thư cẩn thận xem xét lời nhắn phía ngoài: " Từ Snezhnaya, cha mẹ và các em con"
Hắn quay sang Lumine, cô cũng có vẻ tò mò về bức thư.
" Haha, em muốn đọc cùng chứ ? "
" Thôi, như vậy không phải phép!"
" Ta đều là người một nhà rồi mà, anh cá rằng trong đây gia đình anh sẽ nhắc tới em khá nhiều đấy"
Childe vỗ lên đùi mình, " Ngồi lên đây!"
Lumine ngượng ngùng, cô di ghế lại gần hơn, thay ý chí rằng cô vẫn có thể xem được khi ngồi ở đây. Nhưng Childe không vừa lòng, một tay ôm lấy eo cô, một tay luồn xuống chân cô, bế Lumine lên đùi mình ngồi.
" Tôi... "
" Được rồi, em nên quay vào bàn để dễ đọc hơn đúng chứ?"
Lumine nhìn ánh mắt đắm đuối của hắn biết không thể làm ngược lại, cô chống tay lên đùi hắn, ngồi quay lưng vào hắn, Childe lớn hơn cô rất nhiều, lồng ngực anh ta áp vào tấm lưng nhỏ bé của cô, đến chân cô còn không thể chạm được xuống đất, điều đó làm Lumine càng ngại hơn.
Childe đưa tay ra trước, bóc bao thư ra và lấy bức thư được viết kín bằng mực đen.

"Gửi Ajax thân mến,
Cuộc sống bôn ba ngoài kia của con vẫn ổn chứ? Tuy mẹ biết Ajax đã quen với việc vì công việc xa quê hương nhưng chắc chắn khó khăn sẽ luôn không tránh khỏi. Nên hãy có gì kể mẹ biết nhé.
.. Nói về những hoa túi lưu ly trước con gửi về, nhờ nó mà chân cha nay cũng đã bớt đau rồi. Teucur và Tonia bình thường không sao, dạo đây lại cứ réo tên con suốt, cứ hỏi mẹ là anh trai khi nào mới về.
Dù sao thì bão tuyết cuối cùng cũng qua, con nên mang con dâu về cho cha mẹ nhanh nào! Archons thật là trêu ngươi, đúng đám cưới của đứa con trai mình bão tuyết lại ập tới, không thể tới Liyue mà dự được. Nhưng không sao, về đây nhất định phải làm lại một bữa tiệc nhỏ rồi.
Những bức ảnh con chụp Lumine và đám cưới của con đều rất đẹp, Lumine quả thật rất xinh đẹp. Ajax cuối cùng cũng tìm được cô dâu tuyệt vời của cuộc đời mình rồi nhỉ !
Gia đình đều mong chờ hai đứa về Snezhnaya

  Gửi tình yêu từ vùng tuyết trắng đến cho con."

Childe không thể nào dập tắt được nụ cười trên môi, mẹ anh ta luôn ấm áp như thế. Lumine cùng đọc bức thư, trong lòng cô bỗng nhói lên, cô nhớ Aether... bức thư từ mẹ Childe làm cô nhớ tới Aether, những lời quan tâm từ người thân ấy đã bao lâu rồi kể từ ngày anh ấy biến mất ?
Hắn gục xuống vai cô, ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể của cô, thì thầm: " Cuối tuần chúng ta về Snezhnaya nhé?"
Lumine bất ngờ vì lời mời, " Cuối tuần ?! Nhưng tôi chưa chuẩn bị gì hết!"
Childe nâng bàn tay cô lên hôn vào những đốt ngón tay. " Em không cần chuẩn bị gì hết, người nhà anh đều mong chờ em"
Cô bối rối, mím môi lại với nhau, chỉ có cách này thôi nhỉ, đã làm thì làm cho trót.
" Tôi hiểu rồi!"- Lumine ngửa cô lên trả lời. Childe rõ ràng là rất hạnh phúc, không kiềm được mà thốt ra một tiếng cười nhỏ, vả lại góc nhìn từ trên này thật tuyệt vời, với gương mặt ngước lên nhìn hắn, hai má phớt hồng và đôi mắt vàng lấp lánh dễ thương của cô. Lumine đã sơ xuất làm hắn hứng thú.

Childe nắm lấy cổ cô, cúi mặt thật gần với gương mặt cô, Lumine nhận ra có điều không ổn muốn tránh hắn nhưng bàn tay nắm lấy cổ cô không cho nhúc nhích. Bộ não cô trì trệ trong giây ấy, dường như biết rõ anh ta định làm gì vậy mà chẳng thể nhớ cách kháng cự ngoại trừ lắp bắp cái tên thân quen đó.
" C-Childe?"
Trước khi có thể phản ứng, gã quan chấp hành đã hôn lấy cô, Lumine ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ và cô không thể làm gì hơn việc nắm lấy tay áo anh ta. Nụ hôn một lúc một sâu, tạo nên những tiếng ướt át không đúng đắn khắp phòng làm việc.
Lumine bấu cũng càng chặt hơn cánh tay hắn, mong hắn biết cô không thể thở được nữa mà thả ra.
" Nn... "
Nụ hôn ướt át tới mức toàn người cô nóng ran, hai đùi cô trong vô thức cọ vào nhau, chiếc lưỡi anh ta quá điêu luyện, làm đốt cháy những ham muốn trong cô. Nhưng Lumine không muốn để mình thua lần nữa.

Childe hả hê buông đôi môi cô ấy ra, Lumine hoàn toàn bất lực ngả vào người hắn, dường như toàn bộ sinh lực đều bị anh ta hút lấy bằng nụ hôn nóng bỏng kia.
" Sao vậy, tình yêu? Có vẻ em... vẫn muốn được chăm sóc thêm?"
Bàn tay đeo găng của hắn bắt đầu lần bó dưới lớp váy, dần dần chạm lên bầu ngực cô.
" Nhỏ tiếng chút, em không muốn ai nghe thấy đâu đúng không?"
" Không, đủ rồi! Bỏ tôi ra!" - Lumine đẩy bàn làm việc ra, đủ khoảng chống để cô có thể đứng dậy. Cô không muốn dính sát lại với tên này nữa, nếu không chỉ sợ ý chí cô ấy sẽ lại vỡ vụn.
Lumine đứng dậy, cách xa khỏi hắn. Vẻ mặt cô vẫn còn đỏ lựng, nhăn nhó cả lại, còn hắn lại dở ra nụ cười đáng ghét đó.

- Tôi xong việc rồi, giờ tôi sẽ làm việc của tôi.
- Hm? Xong rồi hả? Tôi đang "làm việc " dở với em mà?
- T- tôi đi làm ủy thác đây!
Ra ngoài để hít thở không khí còn hơn là ngồi ở đây chiều theo ý anh ta.
Lumine nói xong ngay lập tức mở cửa phòng rời đi, để lại hắn với đống giấy tờ dở dang. Childe xoay xoay chiếc bút trong tay, dường như đang suy nghĩ gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top