Chap 2
(Lúc đầu tôi định cho hai đứa tổ chức đám cưới ở Snezhnaya, nhưng nghĩ lại để tổ chức ở Liyue vẫn hơn, vì thế tất cả mọi người ở Mondast, Liyue đều tới được.
Về phần gia đình Ajax, tôi sẽ cho hai đứa về Snezhnaya sớm thôi)
" Lumine à~ Cậu chuẩn bị xong chưa?" - Barbara gọi cô cùng tiếng gõ cửa. Lumine đứng dậy từ từ, cái thứ đó bên trong cùng rung chuyển theo. Để không làm Barbara đợi lâu, cô nhanh chóng ra mở cửa. Biểu cảm của cô bạn rất ngạc nhiên.
- Ôi Phong thần! Cậu đẹp quá đi mất!
- ... cảm ơn!
- Xin lỗi nhé, tôi có gặp chút trục trặc lúc gần tới Liyue, nên không thể giúp cậu chuẩn bị được... nhưng bù lại tôi và chị Jean đã mang rất nhiều hoa cánh quạt mà cậu thích trang trí ở lễ đường rồi!
- Mọi người chu đáo quá, cảm ơn không thể hết được !
- Hehe, đám cưới chỉ một lần thôi, phải thật đặc biệt phải không!
" Klee!!! Đừng chạy trong đây!". Lumine ngó ra ngoài, không nhầm lẫn được, đây là tiếng của đội trưởng Jean.
Klee đang chạy trốn khỏi Jean vì dùng bom nảy chạy rụi một khoảng cỏ xanh. Klee lao vào phòng, nép sau lưng Lumine, con bé như nắm bắt được cơ hội, Jean cũng chỉ thở dài tạm bỏ qua.
- Klee, ở đám cưới của Lumine em cũng không ngoan chút nào!
- Klee xin lỗi đội trưởng,... chị Diona cũng... Klee biết lỗi rồi!
Lumine xoa đầu Klee bé bỏng.
- Còn nhỏ tuổi, nghịch ngợm một chút không sao. Nhưng Klee đừng để đội trưởng phải luôn trông chừng như vậy, nhớ chưa?
- Vâng, chị Lumine xinh đẹp!
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, báo hiệu Lumine ra lễ đường. Mọi chuyện cuối cùng cũng sắp tới rồi. Lumine bước đi lưỡng lự, thứ đó bên trong khiến lúc cô di chuyển nó lại cọ sát vào vách tường non mềm.
Lumine đi về phía cửa nhà thờ, bên trong Childe đang đứng trên bục, thảm đỏ dẫn thẳng đến chỗ hắn. Chiếc thảm này thẳng tắp nhưng tương lai phía trước mà nói không biết sẽ thế nào.
Cánh cửa viền vàng gỗ mở ra, từ đèn chùm trên trần nhà tới những trụ xung quanh cũng đều được trang trí vô cùng tuyệt vời. Những bông hoa cánh quạt, hoa bách hợp, thanh tâm, chúng kết hợp vào cả nét truyền thống của cả hai đất nước. Cô cảm động, mọi người ai cũng chu đáo như vậy. Những chiếc ghế dài được ruy băng treo sau đều kín chỗ, ai cũng tới tham gia buổi lễ này.
Mọi ánh mắt dồn vào phía cô, chắc hẳn ai cũng thầm chúc mừng cho Tartaglia đã có được cô dâu xinh đẹp hoàn mĩ cho mình, không biết rằng hắn đang ủ mưu, một ý đồ xấu xa.
"Á!"- Không thể nào! Không thể nào! Lumine giật nảy người, cái thứ đó đang rung lên bên trong cô. Lumine đứng lại, không thể bước tiếp. Vậy ra đây là kế hoạch xấu xa của hắn!? Tên khốn khiếp, giữa bao người sao dám hại cô như vậy!? Nó rung mãnh liệt, không thể để phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng không được để lộ ra. Lumine khó khăn bước tiếp, bên dưới ướt át, cố chống trả lại.
Barbara gọi nhỏ cô: " Lumine, sao vậy? Có cần tớ đỡ không?" Cô nhìn Barbara lắc đầu. Rồi nhìn về phía tên thủ phạm, hắn cười đểu, tên khốn khiếp! Lumine thở gấp, cố bước tiếp về phía lễ đường. Trong tay nắm chặt lấy bó hoa không để bất cứ âm thanh nào thoát ra, không ổn rồi, dâm thủy đang chảy xuống đùi, cứ thế này cô ra mất. Không được đâu, mọi người đang nhìn kìa.
Cuối cùng cũng tới bậc thang, hắn đang ở trước mặt cô, với điệu bộ hài lòng đáng ghét. Chắc chắn chốc nữa thôi cô sẽ đập hắn ra bã.
" Hah... ha... "- Lumine thở nặng, cúi gằm mặt xuống để hắn không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của cô.
Thật nhục nhã làm sao, mọi người đang dồn hết ánh nhìn lên cặp đôi sắp thành vợ chồng này, bản thân cô thì đang cố gắng không ra với chiếc máy rung điên cuồng bên trong.
"Em yêu, em sẽ là người vợ mà anh yêu thương, tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng suốt cuộc đời này. Hôm nay, trước Thần linh cao quý, và vinh danh Nữ Hoàng Snezhnaya cùng tất cả mọi người gần xa có mặt trong Thánh đường này, anh hứa sẽ đi cùng em, mang lại hạnh phúc mãi mãi. Và làm người chồng, người cha tuyệt vời nhất bằng cả trái tim mình!"
Lời hắn vang lên giữa thánh đường, thật ngọt ngào và lãng mạn, hắn nói mà không hề ấp úng, ngay bây giờ đang khẳng định tình cảm của mình một cách chân thành. Tại sao lời nói của hắn tha thiết ngọt ngào như thế nhưng hành động hắn làm lại vô sỉ đến vậy. Cô ghét sự giả tạo đó, càng ghét cái vẻ như không, đắc ý của hắn khi bày trò biến thái này ra. Làm vậy hắn được gì ?
Ôi Lumine của ta... cô dâu của ta... em xinh đẹp hơn bất kì thứ gì, là vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm, ánh sáng của đời ta. Em sẽ không thể nào hình dung được tôi yêu em nhiều cỡ nào. Chỉ vài giây ta không nghĩ tới hình bóng em ta sẽ hóa điên mất. Ta đã phải đếm từng phút trôi qua để đứng cùng em trên bục này..., thật mong chờ khi cởi bộ váy này ra, nó ôm sát lấy cơ thể em, ta sẽ cởi nó thật từ từ, hôn lên mọi ngóc ngách da thịt em. Sau đó, em sẽ phải điên cuồng kêu la ta dừng lại trước những cú đâm kịch liệt, ta sẽ làm em không thể nghĩ ngợi được gì ngoài ta, Lumine... Lumine! nhìn vẻ mặt đẫm lệ của em, tiếng rên đầy dâm dục của em, nghĩ tới làm tôi hứng lên không chịu nổi... tôi muốn làm em có thai... con của chúng ta... nhưng không thể có ngay đâu nhỉ, em sẽ hận tôi mất. Cứ từ từ vậy, dù sao chúng ta sẽ bên nhau cả đời mà.
" Em nên đọc lời thề đi nào... mọi người đang chờ đấy." - Hắn thì thầm, đủ chỉ cô nghe.
" Em... ừm... " - Cứ cố cất lên lời Lumine lại bị khựng lại, sợ rằng khi nói tiếng rên sẽ bị bật ra.
" Em đồng ý làm... vợ anh, Tartaglia. Hãy cùng nhau mang lại hạnh phúc. " - chỉ ngắn gọn như vậy thôi ư? Hắn hiểu rằng Lumine rất hay giấu diếm sự thật, vả lại, chiếc máy rung đó còn đang bên trong, cô không thể nói nhiều được.
Hắn vuốt lấy má cô, Lumine liền run lên, chỉ bằng cái chạm cũng khiến cô nhạy cảm như vậy. Lumine mím môi, mặt đỏ lựng. Hắn điên mất, sao có thể bày biểu cảm gợi tình như vậy, nếu chỉ được một phút để tấn công cô, hắn sẽ ngấu nghiên đôi môi mềm đó và liên tục ấn vào bên dưới đang vô cùng ướt át của cô.
Sau khi đọc lời thề là sẽ được hôn cô dâu nhỉ?
Hắn nâng cằm cô lên, khóe mắt ươn ướt nhìn hắn đầy thù hằn.
" Tên khốn... làm nó dừng lại.... ngay!"
Hắn không nói gì chỉ ngắm nghía biểu cảm cô. Ồ, dám chửi chồng mình là tên khốn ngay lúc như này, cần phải phạt.
" ummm.....!!!! " - Lumine rít lên nhưng nhanh tay cầm bó hoa che lấy mặt. Hắn... vừa làm gì mà thứ đó rung mạnh hơn cả lúc nãy. Ra mất, không!
" Haha, cô dâu xấu hổ ư? "
" Hôn đi, hôn đi!"
Mọi người bên dưới kêu hô. Làm vợ của tên điên... đúng, tên này là kẻ điên. Lumine khép chặt hai chân lại, dâm thủy chảy xuống ngày một nhiều, sắp ra rồi !!! Cô sẽ không thể khống chế được tiếng rên nếu ra!
Lumine nắm lấy cà vạt của hắn, mạnh mẽ kéo mặt hắn xuống gần với mình. Hắn ngạc nhiên, cô vợ nhỏ của hắn tính chủ động ư. Cô lập tức hôn hắn, vừa hay cô đang ra. Hắn hiểu ra, Lumine cần hôn hắn để kìm giữ tiếng rên lại, tiếng ngập ngừng trong khoang miệng mà hắn đang cảm nhận. Đôi môi cô thật mềm mại làm hắn muốn luồn thêm lưỡi vào nhưng không thể làm vậy ở đây. Hắn thực sự hứng, hắn biết cô đã ra rồi, bàn tay nắm chặt lấy tay áo hắn, chiếc váy sẻ nửa đầu gối lộ ra cặp đùi đang run lên... hắn muốn luồn tay vào giữa chân cô quá, miết nơi đó đang ướt đẫm, nó sẽ tràn xuống dưới rất nhiều đây.
Cuối cùng, Lumine rời khỏi môi hắn. Thật nhục nhã, bên dưới khó chịu quá, thấm đẫm quần lót rồi. Đám cưới quái quỷ này điên khùng như hắn vậy.
Mọi người vỗ tay, nói to lên những lời chúc mừng... Lumine và Childe chính thức là vợ chồng. Họ trao nhẫn cho nhau, nhẫn của cô được khắc hình kì lân biển, tượng trưng cho cung mệnh của hắn, còn của hắn là hình bách hợp lưu ly, loài hoa của cô. Nhẫn cũng phải tinh sảo đến thế, hắn đã phải cất công chuẩn bị từ lâu.
Khi lời tuyên bố được vang lên, tiếp theo sẽ đến phòng tiệc. Nhưng Lumine xin phép rời đi vài phút, cô cần tới nhà vệ sinh.
Vén chiếc váy cưới lên, thật may chiếc váy này không quá lòe xòe.
Dịch chảy ướt đẫm chiếc quần lót, làm sao đây. Cô cần phải lau cho đỡ đi. Vì vừa mới ra khiến nhạy cảm vô cùng.
" Cốc cốc" - Lumine giật mình, ai đó đang gõ cửa nhà vệ sinh.
- Em yêu? Em ổn chứ?
- Ugh...
Lumine chợt mất cả hứng khi hóa ra người gõ cửa là hắn. Lại còn nói với cái giọng như vô tội
- Tôi bảo anh ở đó tiếp khách rồi mà?
- Em quan trọng hơn, tôi cần đi xem em thế nào.
- Anh bày trò này ra, giờ giả bộ quan tâm, tên chết tiệt! Đi đi, chốc nữa tôi ra!
"Cạch"- Tiếng mở cửa. Hắn đi vào như không, Lumine đang đứng trước gương, chiếc váy thì bị kéo lên, hắn có thể thấy rõ ràng nơi đó đang ướt đẫm như thế nào. Thật muốn giải phóng bên dưới để đút vào cái tâm nhỏ kia, ướt át như vậy thì đút hết vào một lần được nhỉ?
" Áaa!! "- Lumine lập tức kéo váy xuống, cô ngồi thụp xuống, không ngừng la lên.
- Đi ra! Đi ra ngay!
- Em có vẻ đang khó khăn, để anh giúp.
- Tôi không cần! Đi ra, mọi người sẽ nghi đấy!
- Anh đã mời mọi người cứ tự nhiên rồi. Anh xem nào.
- Đừng lại gần !!! Tránh ra tên biến thái chết tiệt!
Nàng vợ của hắn mạnh mồm thật, thế nên hắn cần hành động ngay thôi. Hắn bế cố lên, đặt cô ngồi trên bệ rửa tay, bệ rất rộng có thể ngồi thoải mái. Nhà lữ hành trước mắt cố gắng giữ chặt lấy váy, mắt nhắm nghiền vô cùng xấu hổ, tên này thật sự không dừng lại rồi. Hắn hôn lên tóc cô, rồi hôn vào mí mắt đang có chút lệ.
- Nó thế nào? Món đồ chơi này rất sướng phải không?
- Anh... xấu tính, tôi đập chết anh!!
- Haha, cưng à... cho anh xem nào, vén váy lên... cho anh xem.
Hắn thì thầm vào tai cô, phả hơi nóng vào gáy..., nóng ran và khiến đầu óc Lumine không thể nghĩ thông suốt
- Không... làm ơn, anh ra ngoài đi.
- Cho anh xem, vợ à.
- Hm...
- Đừng để một khi anh ra tay là em xác định nhé. Vén lên để anh lấy ra, hay em muốn mang nó hết buổi lễ? Bao nhiêu lần em ra nữa đây nhỉ?
Hết buổi lễ ư? Không, cô không muốn. Nhưng cho hắn thấy khác gì trao mồi cho hắn. Lumine lưỡng lự nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn
- Anh... chỉ lấy nó ra thôi, đúng không?
- Nhanh lên nào, em không vén... anh làm ngay tại đây nhé
Lumine vén váy lên rất từ từ, hắn chăm chú nhìn cô, nhìn xuống phía dưới kia. Cuối cùng cũng vén hẳn lên, lộ ra bên dưới ướt đẫm, dịch thậm chí vẫn chảy xuống nền gạch lát. Bị hắn nhìn chằm chằm nơi đó Lumine xấu hổ vô cùng. Hắn miến nhẹ phía ngoài, chạm tới hột le của cô, Lumine rên lên không ngừng.
- Đ... đừng, nhanh lấy ra đi... úm...
- Em đang hưởng thụ kìa.
Childe châm chọc khiến cô nghẹn ngào rên rỉ không nên câu, hắn liên tục miết, ngắm nhìn biểu cảm cố kìm nén của cô.
- Ưm... xin anh, đừng...
- Xin anh cái gì?
- Đừng... mà... hức...
Lumine thút thít, cô khó chịu khi hắn chỉ miết, bên trong ngứa ngáy vô cùng, mong muốn được lấp đầy hơn nữa nhưng làm sao có thể nói ra. Hắn nâng chân cô lên cao hơn, nơi ấy e ấp ướt át mời gọi hắn, Childe liếm môi trong vô tình.
"Trông thật ngon miệng!"- hắn ngồi xuống, đưa sát mặt vào nơi đó, Lumine hoảng hốt đẩy ra.
- A... anh dừng lại! Đừng nói là...
- Sẽ nhanh thôi
- Không, không được !
- Anh đã bị cấm dục 3 ngày rồi !
- Nhưng hiện tại không được !
- Haha, anh không cần em đồng ý
Hắn cũng không muốn hành hạ cô ở đây nhưng hắn không thể chịu được nữa. Một ngón tay liền đưa vào khuấy đảo, Lumine không kiềm được tiếng rên, ái nhục kêu lên. Rồi là hai ngón đưa sâu vào trong lấy chiếc máy rung ra. Lumine nhẹ lòng, định lên tiếng thì hắn tiếp tục đâm ngón tay ra vào, nước tràn ra thấp đẫm tay hắn.
- Ứm... hức... aaa....
- Em vừa ra hả?
- Hức... tên khốn khiếp...
Hắn hài lòng với điệu bộ này, khuôn miệng nhỏ liên tục chửi bới hắn nhưng cơ thể đáp trả lại sự nhiệt tình của hắn rất rõ. Hắn mân mê chán rồi thì chuyển sang dùng miệng, Lumine hoảng hốt kẹp chân lại, ép đầu hắn giữa đùi, tay vò lấy tóc hắn kêu la. Nhưng điều này chẳng hấn gì tới hắn.
- Ah... đừng! Dơ lắm, làm ơn dừng lại, r... ra ngoài thôi, mọi người đang chờ!
- Dùng bữa !
Lưỡi hắn đùa nghịch với cánh hoa bên ngoài sau đó là vào trong. Chiếc lưỡi nóng của hắn làm Lumine điên đảo, so với ngón tay thì ngắn hơn nhưng nóng bỏng hơn. Chết tiệt, sao cô lại hưởng thụ thế này, hắn áp đảo, chạm tới điểm nhạy cảm nhất, Lumine nhục nhã khóc thút thít.
Nhớ lại lần đầu của cô hắn cũng không nhẹ nhàng được chút nào. Dạo đầu hắn làm từ tốn cho cô thích nghi sau đó hắn hóa rồ, mãnh liệt hết lần này tới lần khác cho tới sáng. Lần đầu đó không phải cô tự nguyện trao thân cho hắn mà hắn hiếp cô. Cô hận hắn, rất hận hắn. Cô biết hắn yêu cô nhiều vô kể nhưng cái sự chiếm hữu đáng sợ ấy... Lumine không biết rằng từ lâu cô đã bị hắn ghim chặt thành mục tiêu, hắn khao khát cô như viên ngọc quý giá nhất trần gian
" Aaaa.... không, hức... hức... " - Lumine khóc nấc lên khi hắn dùng cả ngón tay cả lưỡi. Hoa huyệt cô phản chủ, liên tục ra.
Hắn đứng dậy vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng, hôn lên bờ môi run rẩy kia mà suốt từ đầu buổi lễ hắn thèm khát
- Ta yêu em Lumine.
- Xong rồi phải không ?
- Em không thể nói yêu anh à tình yêu ?
Hắn nhìn cô như làm nũng nhưng sao cô nói được, rất xấu hổ. Mà Lumine có yêu thương gì tên này đâu, nhỉ?
- Không, mơ đi!
- Haha, được rồi, đằng nào ta chẳng bên nhau cả đời.
Hắn sát lại thì thầm vào tai cô, một tay bóp một bên ngực, bóp mạnh làm Lumine có chút đau, môi cong lên một đường hết sức ranh ma.
" Tối nay anh sẽ làm em phải nói, trong khi bên dưới của em liên tục được lấp đầy, anh sẽ bơm tinh dịch vào cho đến khi bụng em không thể chứa được nữa!"
Lumine tái xanh mặt mũi, hình dung được sự nguy hại tối nay. Hắn xấu xa liếm tai cô, tay vẫn tiếp tục nắn bóp ngực.
Lumine cắn răng, dùng tất cả lực của mình đẩy hắn ra. Cô đứng dậy, kéo váy xuống cho phẳng phiu, Childe biết rằng cô đang cố tỏ ra không hoảng loạn.
" Đừng hòng chạm vào tôi lần nữa!"
Dứt lời Lumine chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Cô vợ của hắn hư quá nhỉ. Với cái cười nhếch, hắn vân vê thứ đồ chơi trên tay, thứ mà vừa lúc nãy còn đang sâu bên trong cô gái của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top