PHẦN 2: DILUC
"Đcm thằng chó này, ấn bầm hết lồng ngực của bố!",
Tôi rủa thầm, đợi chờ tiếng bước chân đi xa dần mới ngồi dậy. Tôi bị cậu ta xé nát áo sơ mi, phơi trần cả thân trên. Tiết trời của Snezhnaya lạnh như cắt da cắt thịt. Có vẻ tôi nhịn thở hơi quá, làm cậu ta tưởng tôi ngất xỉu thật. Trong suốt những năm tháng ấu thơ, tôi và Kaeya đã luyện đi luyện lại kỹ năng này rất nhiều lần, và đến bây giờ, nó thật sự hữu ích trong công cuộc tìm kiếm tự do, khi mà thân thể tôi giờ yếu ớt tựa lông hồng.
Đường dây tình báo đã bị cắt đứt từ khi nào không rõ. Trạm tình báo cách thị trấn này gần 100km, gần 3 ngày đường đi, phơi mình dưới cái lạnh của tuyết; chưa kể cơ thể tôi đang bị tổn thương nặng nề. Delusion tôi phải giấu ở một chỗ an toàn gần đây, để tiện cho việc hành động, nhưng với tình trạng bây giờ, tôi không chắc mình có thể triệu hồi xích lửa hay không; nói gì tới việc chiến đấu. Đây là hậu quả của một chút sơ suất không thể có trong chiến đấu. Nếu cha tôi còn sống, chắc hẳn ông sẽ thất vọng lắm.
Tôi ghét phải khóc lóc van xin, nhưng để tìm cách quay lại đầu não tình báo an toàn, tôi bắt buộc phải đóng cho tròn vai diễn này. Kế hoạch là tá túc ở đây và lấy tình báo, trở về Mondstatdt thành công, sau đó nhờ người quay về Snezhnaya bí mật tặng cho họ một số tiền lớn. Chắc hẳn nó sẽ thành công nếu như tên QCH không đột ngột trở về từ Thủ đô. Đau đầu thật, do tôi không tính toán kĩ điểm đáp của mũi tên, nhưng nếu hắn gắn ấn Đoạn Lưu lên tay hay chân tôi, chắc có lẽ tôi đã trở thành tàn phế. Mũi tên rơi ngay phần nội tạng, phá hỏng một số thứ của tôi trong đó. Nó ghê gớm đến mức không làm tôi chết ngay, mà rút cạn hết thể lực tôi, công phá từ trong ra ngoài. Hắn ta cố giết tôi, còn gia đình hắn lại sẵn lòng cưu mang kẻ thù của con trai mình...Tôi mắc nợ họ. Sau này hẳn sẽ không gặp lại, nhưng tôi, tôi mang ơn họ đến suốt đời. Không khí nồng ấm chào đón tôi, cùng những việc chăm sóc đặc biệt, tình thương cho kẻ lữ hành...Không thể tin được Tartaglia lại lớn lên trong một gia đình như thế này. Nhưng tôi biết, tôi là kẻ thù của hắn ta, mà kẻ thù, thì đời nào lại dùng sự ấm áp để đối đãi với nhau?
Lạnh thật, lạnh như cắt đôi tim tôi ra làm hai. Tôi nhớ Mondstadt ấm áp, hiền hòa với những ngon gió êm đềm; khác hẳn ngon gió tuyết cuồng vọng giờ đây đang rít lên trên mái nhà. Ép nước mắt ra khá nhiều làm đầu tôi nặng trĩu, nhưng tôi không ngủ được. Cơn đau âm ỉ vùng bụng tưởng chừng đã đỡ, giờ đây lại dâng lên theo cú đấm tên QCH giáng vào. Vết thương ở cổ thì đang rỉ máu. Chắc hẳn tôi trông rất nhếch nhác và đê hèn đến đáng sợ. Nhưng tôi phải sống.
.
Tartaglia đẩy nhẹ cửa phòng. Nắng ấm phủ lên giường cậu ta, lên cả thân người nằm ngủ say trên giường. Cậu bước tới, đặt chén cháo nóng hổi lên trên đầu giường, đoạn ngồi xuống ngắm nhìn thiên thần tóc đỏ đang say ngủ. Diluc quấn chặt mình trong chăn, mặt vẫn chưa hết tím tái sau cơn nhịn thở quá trớn kia. Mà Tartaglia thì nghĩ Diluc đã chết lâm sàng thật. Cậu ta vươn tay chải chải mới tóc bông xù của anh, rồi bàn tay lướt xuống cần cổ Diluc, từ từ kéo chiếc chăn khỏi cơ thể trần truồng.
Chiếc chăn buông lõng xuống eo Diluc, và anh nghe được một tiếng "ực" rõ mòn một. Diluc muốn chạy ngay đi, hay chí ít là lấy Delusion xích tên tóc cam biến thái kia lại. Tartaglia lại dìu Diluc lên, để anh dựa vào ngực mình rồi thủ thỉ:
"Dạ Hiêu ơi, đến giờ ăn rồi? Ngươi mà không tỉnh dậy là ta mớm cho ngươi đấy nhé? Hmm?"
Mặc cho Tartaglia gọi nhiều lần, Diluc vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh chìm sâu trong cơn mơ, cơ thể yếu ớt dựa hẳn vào lồng ngực cậu trai trẻ. Nhịp thở đều đặn, nhẹ nhàng có thể thấy qua lồng ngực nhỏ bé nhô lên rồi lại hạ xuống. Tartaglia chẳng buồn gọi anh dậy nữa, cậu ta đặt anh xuống giường, ngồi dậy lục tìm trong tủ chiếc áo khác cho anh. Áo sơ mi cũ đã bị cậu ta xé nát khi cấp cứu cho Diluc hôm qua, đã được Tartaglia dọn dẹp sạch sẽ và vứt đi. Diluc cảm nhận ai đó cuối cùng cũng bỏ mình xuống, vội mở mắt đánh giá tình hình, rồi nhắm tịt mắt lại.
Tartaglia tùy tiện chọn một chiếc áo cũ, màu đỏ rượu, khoác nhẹ lên người Diluc. Hắn thở dài, để chén cháo lúa mạch trên đầu giường rồi rời đi. Diluc lại một lần nữa đợi tiếng chân xa hẳn mới ngồi dậy. Nắng vàng đã hắt sáng khắp căn phòng, hẳn là không còn sớm nữa. Anh mặc vội chiếc áo màu rượu vang lên người, dọn dẹp sạch sẽ chiếc giường. Buổi sáng ở Snezhnaya không lạnh như buổi đêm, và bão tuyết bên ngoài cũng đã hết. Xung quanh bao phủ toàn tuyết trắng đến chói mắt, nhìn ra cửa sổ cũng không thể phân biệt được đâu là cây, đâu là nhà. Chén cháo bốc khói nghi ngút ngay trên tủ đầu giường, mùi thơm làm bụng Diluc réo lên biểu tình. Nhưng Diluc chẳng muốn ăn. Anh mệt quá.
Có những lúc, con người ta chẳng muốn làm gì cả. Đó có thể là do kiệt sức do làm việc quá sức, hay chịu phải một cú sốc tinh thần lớn, hay đơn giản chỉ là lười biếng. Diluc đang trở nên lười biếng, anh nghĩ, có những lúc ý chí như bánh xe lăn vô tận trên mặt đường, dường như không thể dừng lại lại tông vào một cục đá và bất động. Diluc nằm xuống chiếc giường gọn gàng và nhắm mắt lại. À, anh lại quên đây là giường, là phòng của Tartaglia cơ đấy. Sẽ mất một lúc thật lâu để vực dậy tinh thần và đi tiếp về phía trước. Chính Diluc là người hiểu rõ nhất, nếu không để tâm trí nghỉ ngơi đủ thì không thể làm gì tiếp được.
Nằm một lúc lâu nữa, Diluc nghe tiếng chân bước ngang qua phòng. Anh cảnh giác nhắm mắt lại, đợi người ta mở cửa ra. Kỳ lạ thay, Diluc chẳng nghe thấy tiếng của tên QCH đáng chết, thay vào đó là một bàn tay bé nhỏ vuốt vuốt đôi tóc Diluc bao trùm lên chiếc gối nhỏ.
Là Teucer. Thằng bé là em trai của Tartaglia, trái ngược với anh trai, Teucer lương thiện và tốt bụng. Em đối xử rất tốt với Diluc, và trong hai tháng ở nhà Tartaglia, Diluc thương Teucer nhất. Anh thương thằng bé như em trai mình, em ấy nhắc Diluc nhớ về Kaeya hồi xưa. Chính Teucer, với sự giúp đỡ của cô Irina, đã hướng dẫn Diluc làm bánh quy bơ.
"Teucer đấy hả?...", Diluc nhỏ giọng, anh quay người lại.
"Anh Diluc đã khỏe chưa? Anh ngủ lâu lắm rồi, anh đi chơi với em đi? Bão tuyết đã tạnh rồi mà...", Teucer nũng nịu, em ấy lay lay vai Diluc. Diluc cười, giọng anh yếu ớt vang lên, "nhưng anh mệt lắm, anh không dậy được. Hay Teucer nằm cạnh anh đi, anh kể chuyện cho em."
Teucer rất ngoan, em ấy gật đầu rồi leo lên giường, giày cũng quên bỏ ra. "Ấy, giày kìa em, bẩn giường của anh trai em mất," Diluc nói, định bụng gượng dậy giúp Teucer thì có người ấn vai anh xuống. Tartaglia đứng đó tự bao giờ, Diluc chắc hẳn hắn đã theo dõi anh từ nãy. Nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng bỏ giày ra giúp Teucer, lại còn tốt bụng gom tóc Diluc lại rồi nằm ngay ngắn bên cạnh anh. Diluc chưa kịp ngạc nhiên, định bụng nhảy ra nhưng bị tên tóc cam nắm lấy tay giựt mạnh lại.
"Teucer không thể nằm cạnh người.", hắn gằn giọng, hai tay ôm lấy Teucer, đặt em ấy nằm trong lòng mình, còn mình đè lên tóc Diluc, tự tìm một tư thế thoải mái rồi hách dịch ra lệnh cho anh, "rồi, kể đi. Chuyện gì cũng được, hay là ngươi muốn kể cho em trai ta nghe cách ngươi làm gỏi cả đại đội Fatui dưới trướng ta trong một đêm?"
Diluc á khẩu. Nhưng anh thông minh, và luôn luôn cảnh giác, "anh nói gì thế? Làm gỏi là gì?". Không quên chuyển sang tông giọng yếu ớt rung rung.
"Làm gỏi là gì hả anh Ajax?", Teucer tò mò, giương đôi mắt vô tội lên nhìn Tartaglia.
"Làm gỏi là làm món ăn đấy Teucer, giống như mẹ Irina hay làm salad cho chúng ta ăn mỗi tối ấy."
"À, vậy thì em hiểu rồi, cảm ơn anh Ajax!"
"Còn Dạ, Diluc, anh định kể gì cho chúng tôi nghe thế? Teucer bé nhỏ đợi nãy giờ rồi đó", Tartaglia cười lạnh,
Diluc không còn lối thoát, và nửa người tên QCH còn đè lên người anh nữa chứ. Nên, chắc anh sẽ lấy một câu chuyện nào đó từ hồi nhỏ vậy...
'' Ngày xửa ngày xưa...''
Ngày xửa ngày xưa, xa xa ngoài bờ Falcon ở Mondstatdt là một vùng biển sâu thật sâu. Ở dưới đáy biển đó, tồn tại một vương quốc người cá tên là Monmon. Teucer biết không, vương quốc ấy sống xa cách với loài người. Nhưng có một người cá tóc đỏ rất tò mò nên đã phá vỡ quy điịnh của vương quốc mà tiến lên mặt biển ấm áp đầy ánh mặt trời và cơn gió ấm áp của Phong thần.
Người cá bơi dần lên trên, một lúc sau đã bỏ lại vương quốc mờ dần về phía xa. Anh ấy bơi qua những rặng san hô đầy màu sắc, anh bơi qua những đàn cá nhấp nhô và chẳng mấy chốc đã ngoi lên mặt biển.
'' Anh Diluc ơi, sau đó người cá thấy gì ạ?''
'' Em thử nghĩ xem.''
'' Teucer nghĩ là người cá sẽ thấy vương quốc to to của con người ạ!''
'' Gần đúng đó, Teucer của anh giỏi quá!''
Sống cả đời dưới biển sâu, người cá gần như không tin vào mắt mình. Mở ra trước mặt anh là một bầu trời đêm đầy sao huyền diệu, xa xa là những ngọn đồi với những mái ngói nhấp nhô. Và trước mặt anh là một con thuyền rất lớn. Ngồi trên mạn tàu là một người lạ kì, và người đó cũng mở to con mắt độc nhất của mình nhìn chằm chằm về phía người cá."
'' Hic, sợ quá.''
'' Nào, đừng sợ nhanh như vậy chứ, nghe anh kể tiếp nhé.''
Người cá giật mình, anh vụt xuống mặt biển sâu. Nhưng không có gì xảy ra cả. Anh ấy thấy rất lạ, nên anh đã ngoi lên một lần nữa và đập vào mắt anh giờ đây là người ban nãy đang lướt trên mặt biển. Người cá sợ hãi lại một lần nữa trốn xuống dưới lớp nước sâu.
Nhưng người lạ kì kia chỉ đứng đó và chờ đợi. Đợi đến khi anh có đủ dũng khí ngoi lên, cậu ta mỉm cười, đưa một tay về phía người cá và thì thầm:
'' Chào tiên cá, tôi là cướp biển của vùng biển này.''
Lần đầu tiên thấy người kì lạ, người cá trở nên phòng ngừa. Nhưng khi thấy bàn tay chìa ra không có chút gì là muốn rụt trở lại; nên anh e dè, đưa tay chạm vào tay người ấy. Tên cướp biển nắm lấy đôi tay lạnh ngắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của người cá và nói:
'' Người cá ơi, tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như em cả''
Người cá cúi gằm, những chiếc mang tai đã lan ra những mảng đỏ hồng. Cướp biển bật cười, cậu dùng tay còn lại nâng mặt anh lên và đặt lên đôi môi hồng mọng một nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng.
Sau hôm đó, người cá thường xuyên ngoi lên mặt biển để gặp cướp biển. Họ sẽ cùng nhau chia sẻ một vài con cá nướng, và cho dù người cá không nói được tiếng của con người, anh vẫn nghe hiểu những gì cướp biển cố gắng giải thích về thế giới. Về những vì sao, về mặt trời, về những tán cây đung đưa trên những triền đồi lộng gió xa xa, về cướp biển và về... tình yêu. Mỗi lần như thế, người cá nghe trong tim mình đập mạnh lên, và bàn tay nằm dưới tay cướp biển như run rẩy. Người cá hay đỏ mặt, và sau mỗi lần cướp biển trêu chọc anh, cậu ấy sẽ ôm lấy anh vào lòng và đôi bàn tay sẫm màu lại mơn man vuốt ve mái tóc mềm đỏ rực.
Người cá biết anh đã yêu cướp biển. Và anh cảm nhận được, cướp biển cũng yêu anh như chính anh yêu cậu vậy.
'' Hình như Teucer đã ngủ rồi nhỉ.''
Diluc ngạc nhiên, "cả Tartaglia hắn cũng ngủ luôn rồi, chẳng lẽ câu chuyện mình kể buồn ngủ đến vậy ư?". Nhưng anh lại thở dài, câu chuyện buồn ngủ và chán chê về tình yêu ấy khơi dậy cho anh một tiếng lòng lạ kì và buồn bã. Anh đưa tay vuốt tóc Teucer, tay kia đẩy mạnh tên QCH ra khỏi vai mình, nhưng hắn vẫn nằm cứng đơ, hại vai trái anh nặng trĩu tê rần. Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Với chất giọng đều đều, Diluc lại kể tiếp. Nhưng đây, là kể cho một mình anh nghe.
"Người cá yêu cướp biển, cho đến khi anh bị vương quốc phát hiện. Cha anh nổi giận, buồn bã nhốt anh lại trong một căn phòng nhỏ. Người cá chẳng chịu, anh tìm cách thoát ra ngoài để tìm gặp người thương. Tối đó, người cá lại ngoi lên mặt nước như thường lệ. Cướp biển dang vòng tay đón anh vào lòng, rồi hai người lại âu yếm nhau giống như bao ngày. Quốc Vương biển sâu tìm không thấy con trai, Ngài nổi giận, lo lắng đến cực độ. Ngài huy động lực lượng người cá, tiến thẳng đến mặt nước nông kia, trong lòng nóng rực. Ngài cầu mong Phong thần cho Ngài cứu được con trai. Người cá quấn quýt với cướp biển, chẳng mảy may biết được rằng, tay hắn đã lăm lăm con đao săn cá. Cướp biển cười lạnh, trao cho người cá nụ hôn cuối rồi nâng con đao lên ngang cổ người cá tội nghiệp."
Diluc buồn bã, "khi Quốc Vương người cá lên đến nơi. Ông thấy xác con trai mình nổi lên trên mặt nước, máu nhuộm đỏ cả một vùng biển rộng. Tim ông hẫng một nhịp, ông biết mình đã không kịp. Ông hét lên, ông khóc, rồi ông gào lên căm hận. Ông đuổi theo đoàn tàu cướp biển như 20 năm trước ông từng làm, nhưng không kịp nữa. Đoàn cướp biển này đã lấy mạng vợ ông lúc bà đang mang thai, vì trên đất liền tin rằng nếu uống máu của người cá, con người sẽ bất tử. Bà ấy...chỉ đơn giản là đang dạo chơi quanh những rặng san hô mà thôi..."
"Quốc Vương người cá lặng thinh, ông đau khổ đi xuống đáy biển, tự kết liễu đời mình trước bàn tưởng nhớ người vợ quá cố. Phong Thần thương xót cho ông và tộc Người cá, Ngài tạo ra vùng biển cấm để bảo vệ tộc Người đáng thương. Bài đồng dao hạnh phúc theo Gió lan tỏa khắp Mondstatdt, ai ai cũng thuộc nằm lòng. Nhưng, nhưng chẳng ai biết, tình yêu là thứ quái quỷ mang đến bất hạnh..."
Diluc đưa tay lên gạt nước mắt. Ngoài trời cũng đã tối, và Diluc mệt mỏi lắm. Diluc chẳng thích chuyện buồn, và anh đã phải đối đầu với tất cả những thứ cảm xúc quái dị nảy nở trong lòng mình.
Anh đã yêu Tartaglia từ lâu.
.
Trong đêm tối, giọt nước mắt của Dạ Hiêu dịu dàng chảy xuống. Một giọt chẳng hay lại rơi trên mu bàn tay Tartaglia. Diluc sẽ chẳng bao giờ biết, tên QCH xảo quyệt này đã nghe hết tất cả, hắn đã nghe, đã thấy. Hắn đã lờ mờ cảm nhận được một thứ phức tạp gì đó, đã tồn tại giữa hắn và Dạ Hiêu từ lúc cả hai gặp mặt.
Rằng hắn và Dạ Hiêu, không đơn thuần chỉ là kẻ địch. Giọt nước mắt lăn xuống, như hình ảnh Dạ Hiêu lén gạt nước mắt trong đêm tối nhập nhoạng, tất cả chảy vào trái tim của Tartaglia, làm cho nó nhói lên từng nhịp đau đớn khôn nguôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top