02

Trong căn nhà nhỏ, kim đồng hồ chầm chậm nhích từng nhịp, trôi theo từng tích tắc của thời gian. Mà, bạn biết không, thời gian cuối cùng cũng chỉ là thứ rẻ rúng vô nghĩa. Ngày, tháng, năm, người ta tạo ra nó để những bộ não ngu xuẩn nằm trong đầu họ có thể hiểu được sự tuần hoàn của thế gian này. Rồi thứ duy nhất họ hiểu được chỉ là thời gian cứ trôi mãi về phía trước, chấm hết. Gượm đã, liệu ta có "định hướng" được thời gian không? Mặc nó đi. Thứ duy nhất ta cần để tâm bây giờ là tôi đang ngồi đây, cùng người thương, nhấm nháp ly cà phê như mọi ngày. Chỉ là có vài thứ hơi khác đôi chút. Mới vài giờ trước đây thôi, lũ Vực Sâu đã tràn vào thành lũy kiên cố của Mondstadt - nơi mà biết bao người đã ca tụng là "Thành Phố của Tự do".

Thành Mondstadt đã luôn ngẩng cao đầu với niềm tự hào và danh dự. Đằng sau bức tường đá kiên cố ấy là hàng ngàn cơ hội và một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng bây giờ thì sao, tất thảy những gì còn sót lại chỉ là biển máu tanh tưởi. Hổ thẹn thay, người dân nơi đây chẳng thể bảo vệ nổi thành phố hoa lệ của mình và gìn giữ nổi cái "tự do" mà họ hằng đeo đuổi. Và rồi, họ cũng chẳng còn lại thứ gì để bắt đầu một lần nữa. Bởi kỳ thực, tôi biết rõ rằng "tự do" vốn chỉ là thứ ảo mộng hão huyền mà thôi. Tìm đâu ra nơi nào không có kẻ ngạo mạn coi thường bè bạn và đàn em, tìm đâu ra nơi nào không có kẻ kéo người vô can vào những phi vụ bẩn thỉu của mình, và tìm đâu ra nơi nào, người ta không ôm thù ông này bà kia, dẫu biết mình sẽ phải trả giá và sám hối hàng trăm lần. Tôi muốn theo đuổi điều khác cơ – và tôi đã làm vậy. Chẳng còn ai khác có thể khiến tôi từ bỏ vị trí của mình, từ bỏ công danh và quyền lực ngoài người pha chế rượu này cả. Anh đang ngồi ngay kế bên tôi. Anh cãi cọ và mắng nhiếc tôi suốt ngày, anh lạnh lùng tới độ chỉ cần một cái liếc của người thôi, tôi đã thấy sung sướng tới bủn rủn cả người; và dẫu thế, anh vẫn yêu lấy tất cả những gì thuộc về tôi. Anh yêu tôi, chân thành, trọn vẹn.

Tôi tin rằng sẽ có một kiếp đời nào đó, tôi thôi giết chóc và làm người lương thiện. Nhưng bàn tay tôi đã vấy máu của biết bao người vô tội, thì ước cầu gì một kết cục tốt đẹp đây? Chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi, chẳng sớm thì muộn.

Ngoài kia lại vang lên tiếng nổ đầm đoàng. Một vụ như thế sẽ lấy đi bao nhiêu mạng người nhỉ? Mười? Hai mươi? Một trăm? Hay chỉ một? Tôi chẳng thể biết được. Nền đất và bức tường bắt đầu rung lên theo vụ nổ, cả tách trà hoa Cecilia của chúng tôi nữa. Mắt tôi cứ trông hoài  những gợn sóng nho nhỏ nằm trên trong chiếc ly sứ, thốt nhiên lại thấy ngậm ngùi. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Diluc cũng đang hệt như mình. Anh ngồi đó, nom như bước ra từ trong tranh. Áo choàng lụa trắng tinh làm nền cho mái tóc đỏ bồng bềnh, thêm cả đôi mắt lấp lánh như hồng ngọc: tất thảy đều xinh đẹp quá đỗi. Ánh nhìn của anh có chút kỳ lạ – hoài niệm thì đúng hơn. Tôi muốn bảo vệ anh bằng mọi giá. Tôi muốn đôi mình chạy đi thật xa, tìm một nơi nào đó, quên đi hết thảy những rầu lo buồn phiền, rồi cứ thế tận hưởng quãng đời an bình còn lại. Nhưng thần Chết thì cứ hoài đeo đuổi, tàn phá mọi thứ chúng tôi từng chạm qua. Hỏi sao bỗng dưng hiểu được lòng người, bởi sự mất mát cả hai ta đều phải gánh chịu...

Lại một vụ nổ nữa. Lần này thì gần chỗ chúng tôi hơn. Tiếng động to như thế, ắt sẽ khiến người ta kinh hãi, nhưng chúng tôi thì không.

Kẻ địch cứ dội bom liên tục xuống thành, dai dẳng. Một đợt, tất cả đều sụp đổ; một đợt nữa; từng người ra đi; thêm đợt nữa, một góc nhà của chúng tôi cũng nối gót.

Lại một vụ nổ nữa. Tan tành những đĩa lót và đĩa ăn. Lại một vụ nổ nữa. Ôi, tan tành cả bình hoa tôi yêu thích. Món đồ sứ cổ đó là quà của cô thủ thư xinh đẹp làm việc ở Đội Kỵ Sĩ tặng cho, giờ đây nằm vỡ tan trên mặt đất, có khác gì những mảnh đời và kỉ niệm vụn vỡ của chúng tôi. Có khi nào ông trời đã vẽ ra một mối liên kết vô hình giữa cảnh vật và những vụn dại trong trí óc không? Mà kệ đi, chỉ là một cái bình thôi. Đã từng.

Lại một vụ nổ nữa, từ phía bắc vọng sang. Hẳn là nhà thờ. Tôi biết một cô gái ở đó. Giọng hát của nàng rất hay và nàng ăn diện cũng rất đẹp. Mong là cô ấy kịp thoát ra. Hoặc, không, tôi mong nàng ra đi thật nhanh và thanh thản. Mong xác thân nàng đã hoàn toàn tan biến khỏi thế giới vô thần nghiệt ngã này, để nàng không bị lợi dụng ngay cả khi đã... Có đôi khi, cái chết là một sự cứu rỗi.

Vẫn từ hướng đó, tôi nghe thấy tiếng nổ, đoán rằng là từ một khẩu đại bác mà ra, tôi chưa từng thấy qua thứ sức mạnh nguyên tố nào khủng khiếp đến thế. Tôi nghe rõ mồn một tiếng bước nặng nề của cái thứ máy móc ấy đang lê qua đống hoang tàn đổ nát, cả đống xương người gãy vụn trên đường. Chầm chậm, chúng tiến lại gần. Sự hiện diện ấy khiến mâu thuẫn trong lòng tôi nảy sinh: tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tìm thấy tôi– tìm thấy chúng tôi. Nhưng chính điều ấy lại khiến tôi cảm thấy thật thanh thản, nếu thành Mondstadt bị tận diệt, và tôi bị chúng giết (đằng nào chẳng thế), chí ít tôi sẽ không biết về những vết sẹo chúng khắc lên thân tôi trước khi lìa đời.

Lại một vụ nổ nữa: chiếc đèn trần rơi từ trên xuống, vỡ choang. Giờ đây, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại là ngọn lửa ngoài kia, hắt lên rèm nhà chúng tôi một sắc cam nhàn nhạt. Tôi nghe thấy Diluc của mình đặt tách trà xuống. Tôi nghe thấy anh bước ra khỏi phòng. Tôi nghe thấy anh quẹt diêm... lúc này, tôi– hoặc, đúng hơn là, chúng tôi, thấy đường rồi. Anh vẫn đứng nguyên ở đó, cạnh ngọn nến, để thứ ánh sáng nhàn nhạt soi rõ những nếp nhăn và quầng mắt trên gương mặt mình. Anh nhắm mắt, một giọt lệ ứa ra, chảy dài trên bờ má nhợt nhạt. Tôi tiến lại gần, ôm lấy anh. Người ta bảo, hoạn nạn mới thấy chân tình, và cũng phải dưới ánh nến, mới thấy rõ được thân ảnh của chúng tôi.

Diluc bật khóc trong lồng ngực tôi, tay kéo tôi kề sát lấy mình, như rằng, nếu cái ôm này đủ chặt, thì đôi mình sẽ chẳng phải lìa xa. Chẳng thể trách anh được. Tôi cũng thế mà thôi.

Từng nốt nhạc bắt đầu vang lên, tiếng be bé. Chẳng biết tiếng nhạc từ đâu mà ra, nhưng cả tôi và Diluc đều không buồn quan tâm nữa. Một bản nhạc nhẹ nhàng, với giai điệu chầm chậm, đem theo mình những nỗi buồn trắng tinh. Đôi tai tôi như được chữa lành, thôi phải nghe tiếng gào khóc của những sinh linh vô tội, tiếng đổ vỡ của những tòa nhà, và tiếng sụt sịt của Diluc âm thầm tắt lịm. Có lẽ thảm cảnh này chỉ là tôi và Diluc tự tưởng tượng ra thôi, cả hai cũng chẳng còn trẻ nữa rồi, nên không chịu nổi cái thứ ảo thanh này nữa. Có lẽ tất cả chỉ là trò tiêu khiển của lũ Vực sâu, muốn thấy chúng tôi thoi thóp trong niềm hy vọng sắp tàn lụi. Hoặc có lẽ, chỉ là Barbatos đang chơi bản nhạc cuối cùng của mình.

Thứ giai điệu dịu dàng lấp đầy căn phòng, ép tôi phải lắc lư theo trong cái bầu không khí tang thương ảm đạm; rồi, Diluc tiêu nốt số sức lực cuối cùng còn sót lại, cùng tôi hòa vào bản nhạc. Ấy là lần cuối cùng, chúng tôi cùng nhau khiêu vũ, nhảy như thể chẳng có chuyện gì cả, nhịp bước như thể mọi thứ vẫn ổn đấy thôi. Cái cách giai điệu lên xuống trầm bổng dưới mái nhà đôi mình; cái cách ngọn nến uốn mình nghiêng ngả, để cho ánh vàng in bóng đôi ta, và cả thanh âm của đại bác, của hilichurl và của bọn sứ đồ đang tiến lại gần lọt vào đôi tai tôi nữa, tất thảy đều quá đỗi hư ảo và ma mị. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, nghe thấy thanh âm hỗn tạp của trận chiến bên ngoài: xe đập thành, khiên, quyền trượng, đũa phép. Tôi sẽ chỉ quan tâm tới đây thôi. Vì giờ đây, tôi đang ở bên người mình yêu nhất, để đôi thân và đôi hồn này xoa dịu lấy nhau. Cúi xuống, tôi nhìn anh. Tựa như thiên thần hạ thế từ mảnh đất Celestia, an yên vô cùng. Anh đẹp quá, thanh tao quá, và trẻ quá... quá non dại trước đời để gồng gánh ngần ấy đau thương. Tôi cố ép mình không nghĩ đến những gì sẽ xảy đến với anh... liệu chúng sẽ làm gì...

"Tôi yêu anh, Diluc."

Anh ngước lên nhìn tôi, lệ đong đầy khóe mi, như đang van lơn. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, và từ đôi đồng tử ấy, tôi biết anh đang cầu lấy từ tôi một kết cục cuối cùng. Tôi cũng nguyện rằng mình được tự tay đưa anh đi.

"Tôi cũng yêu cậu, Ajax." anh nói, "Ajax... cảm ơn cậu... Dẫu rằng đôi mình chưa kịp hoàn thành gì cả... tôi sẽ mãi mãi trân trọng những ngày mình bên nhau. Từ những giọt nước mắt mình cùng rơi, tới những cuộc cãi cọ, và cả những nụ cười nữa... Đối với tôi, chúng đều vô cùng, vô cùng trân quý, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã ở bên cậu cả. Tôi chưa bao giờ hối hận cả... kỳ lân biển bé nhỏ của tôi ơi..." Anh dừng lại, vì cảm xúc dâng trào trong tim đã chèn hết lên cổ họng mất rồi.

"Diluc..."

Tôi mới chỉ gọi anh bằng tên thật đúng một lần. Ấy là khi tôi quyết định sẽ dành trọn cả đời này để bên anh. Hợp cảnh làm sao... Bắt đầu thế nào, thì sẽ kết thúc như vậy nhé.

Diluc lại ngẩng lên nhìn tôi một lần nữa.

"Cậu là dấu yêu duy nhất của đời tôi. Tài năng của cậu, sự giỏi giang của cậu, khuyết điểm của cậu, âu lo của cậu, khả năng của cậu, vẻ ngoài của cậu, thân hình của cậu, lòng tốt của cậu, tính cách của cậu– vì chúng là của cậu, nên tôi đều yêu tất. Vì cậu là cậu, nên tôi yêu. Và hơn cả thế, tôi yêu lúc này, khi có cậu ở bên. Chỉ cần có cậu ở đây, là đủ rồi... Ajax..." Diluc gục đầu xuống. Hẳn là nước mắt nặng lắm phải không... "Ajax... anh yêu em..."

"Diluc," tôi thầm thì "Diluc. Dưới sự chứng giám của Thần và Celestia... Em cũng yêu anh."

Bàn tay tôi đỡ lấy gò má người, để Diluc nghiêng đầu nhìn tôi, nước mắt tuôn ra như suối. Tôi giơ tay còn lại, gạt đi những tuyệt vọng thăm thẳm ấy. Nhìn thật sâu vào mắt anh. Và lại một lần nữa, tôi không kiềm được lòng mà đắm mình vào sự dịu dàng nó mang tới, thấy mình như đã lạc về miền xa xôi khác. Giờ đây, những lo âu sợ sệt cũng tan biến cả rồi. Có anh là đủ. Cả tôi và anh đều chẳng muốn đi tới bước đường này, nhưng không có nghĩa những ngày bên nhau đã trở thành vô vị. Anh giúp tôi trở thành một người đàn ông tốt hơn, và anh giúp tôi nhận ra mình quan trọng tới nhường nào. Nhờ những yêu thương và kỉ niệm ấy, tôi đã học được rất nhiều từ anh, về anh, và cả về tôi nữa. Có lẽ đây cũng là một kết cục vẹn toàn với tôi rồi; chỉ cầu mai đây, tôi với anh có thể mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn an yên, đủ đầy. Dù rằng tự do chỉ là thứ ảo mộng hão huyền, tôi cũng sẽ liều mạng níu lấy, vì ít nhất, tôi đã có anh cùng mình tranh đoạt.

Mí mắt Diluc khép lại, giọt lệ cuối cùng trào ra, lăn dài trên gương mặt sớm đã chẳng còn hi vọng, tựa đầu vào tay tôi. Tôi lau nó đi, cũng hy vọng, hy vọng mình có thể lau đi sự tuyệt vọng trong anh. Tôi làm không nổi.

Nhưng mà, không sao cả.

Diluc tựa đầu vào ngực tôi. Và bản nhạc vẫn tiếp diễn, còn chúng tôi vẫn xoay vần. Tôi nghe thấy tiếng kẻ địch tiến lại gần, nhưng tôi mặc, tôi chỉ muốn dành nốt những giây phút cuối đời này cho người mà thôi.

Tôi hôn lên đỉnh đầu anh. Anh chẳng nói chẳng rằng.

"Diluc?" Tôi khẽ thì thầm. Lặng thinh.

"Anh yêu ơi?" Tôi lại thì thầm. Lặng thinh.

"Dấu yêu của em ơi?" Tôi lặp lại lần cuối. Lặng thinh.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi." Tôi nói. "Em hứa."

Lặng thinh. Dường như anh chẳng nghe thấy gì nữa. Không sao cả.

Tiếng bước chân ngày càng rõ dần– Anh cũng chẳng buồn quan tâm.

Theo độ rung của sàn nhà, ước chừng ngoài kia phải có cỡ một trăm ma vật. Chúng tôi thực sự hết hi vọng rồi. Chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tôi có một cách. Diluc vẫn chẳng hề quan tâm.

Anh chẳng biết điệu nhảy đã đi tới phần điệp khúc.

Anh chẳng biết về nụ hôn tôi rơi trên tóc anh.

Anh chẳng biết một quả bom vừa dội xuống bên kia đường, chẳng hay về những tiếng than khóc xé ruột xé gan.

Anh chẳng biết tôi đã với tay vào ngăn kéo của mình.

Anh chẳng biết tôi vẽ ra một lưỡi dao.

Anh chẳng biết tôi chĩa mũi dao về phía anh, đặt ngay ở nơi trái tim đang đập.

Anh chẳng biết tôi gọi anh bằng tên thật lần cuối, và nói cho anh nghe về lòng mình, rằng tôi đã dốc cạn trái tim để yêu người đấy.

Thần Chết đến rồi lại đi. Nhưng cái chết là một sự cứu rỗi. Ít nhất thì tôi tự nhủ với bản thân là thế.

Tiếng đập cửa cái rình vang lên, kèm theo tiếng cười của bọn pháp sư và tiếng gầm gừ ngắt quãng của lũ hilichurl. Tôi chẳng đáp lại. Lại một tiếng đập nữa– to hơn khi nãy. Tôi không hiểu chúng định làm gì. Đập cửa có được gì đâu?

Mà giờ có thắc mắc cũng chẳng để làm gì. Tôi đặt con dao vấy máu lên trước ngực mình, thật ngay ngắn, rồi nhìn căn phòng nốt lần cuối. Lại một tiếng đập nữa. Mong rằng một cái chết nhanh gọn sẽ giải thoát cho tôi.

Nhưng rồi, cánh cửa nát tan, tôi gặp lại đôi mắt vàng quen thuộc; thay vì tay bắt mặt mừng với người bạn xưa, tôi thấy một luồng ác ý mạnh mẽ đang quấn lấy mình. Bản nhạc tắt ngấm, kết thúc bằng một tiếng thét chói tai. Không thể nào.

Bất tiện làm sao– tôi gượng cười. Kẻ trước mắt làm tôi liên tưởng tới một người bạn cũ, trẻ, tôi rất quý, còn với người này, tôi chỉ thấy căm ghét và thù hận... Một cảm xúc mãnh liệt dần dần dâng lên; nhưng tôi không thể để nó điều khiển mình được. Lại nữa sao. Tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy đến, cũng chẳng biết mình nên làm gì; bỗng, một thứ gì chợt lướt quà bàn tay– một cái chạm, thân thuộc– như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Chiến đấu? Hay là tha thứ? Dù bằng cách nào đi nữa, tôi cũng quyết không đầu hàng.

"Xin lỗi đom đóm nhỏ của em, có vẻ như em phải đến gặp anh muộn hơn một chút rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top