Chap 1

Tôi tự mình đi tìm hiệu thuốc cho Diluc. Cũng không phải nhiệm vụ khó khăn gì, hai hôm trước tôi và anh ấy vừa đi ngang qua một cái, vào lấy một mớ băng vải và thuốc trị thương ngoài da, tôi vẫn nhớ rõ vị trí của cửa hiệu đó.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là một gã não cá vàng, chỉ vừa quẹo hai khúc cua tôi đã quên béng là Diluc cần gì. Lúc đó ảnh dặn dò tôi rất vội vàng, giọng điệu cực kì nôn nóng, chứng bệnh của ảnh khá kì lạ, mặt hơi đỏ, nằm liệt giường. Tôi hỏi là có phải nửa đêm bị Zombie cắn lén không, anh ấy lại trợn mắt trừng tôi, tức đến chửi không nổi.

Với lại, xung quanh có mùi gì đó thơm cực, quý cô ở quầy lễ tân chỗ khách sạn họ đang ở đã xanh cỏ từ đời nào rồi, hẳn là không rảnh rỗi đi đưa hoa cho từng phòng được. Tôi khá nghi ngờ là Diluc cũng lén cho tôi chơi thuốc, không thì sao giờ tôi lại choáng váng thế được, còn hơi hơi hưng phấn, cảm thấy ảnh so với bình thường càng thêm xinh xắn đáng yêu. Anh ấy có vẻ như muốn nhấn mạnh miêu tả loại thuốc buộc tôi phải kiếm về cho bằng được ấy thêm vài lần, nhưng tôi thật sự không thể ở lại trong căn phòng đấy thêm một phút giây nào nữa, tại tôi cửng cmnr.

Virus Zombie giờ đã tiến hoá thêm được triệu chứng này rồi cơ à, lại còn lây nhiễm qua đường hô hấp, ngay cả tôi cũng không miễn dịch được, làm tôi sợ đến mức vọt thẳng ra khỏi khách sạn. Diluc có vẻ biết cách trị bệnh, anh ấy trông hối hận cực vì đã không lấy thuốc đặc trị từ sớm. Tôi chưa từng thấy ảnh hoảng đến như vậy, cũng không nhịn được đâm ra hoảng theo, dù sao thì tôi cũng rất là thích anh ấy, không thể để anh ấy chết vô nghĩa thế được. Tôi phóng xe bay vèo vèo, đạp suýt nát cả chân ga, xông đến hiệu thuốc rồi mới nhớ ra một chuyện còn khủng bố hơn nữa, tôi đếch biết chữ.

Anh ấy muốn cái gì nhỉ? Omega gì gì đấy? Tôi nhớ không nổi, chỉ biết mỗi chữ 'o' trông như thế nào thôi, hình như là một cái vòng tròn tròn. Không được, không có thời gian suy nghĩ nữa, tôi giơ nắm tay đập vỡ tất cả các tủ thuốc xung quanh, cứ hộp nào có chữ 'o' là quơ hết vào balo, suýt nữa nhét không vừa. Lâu lắm rồi tôi không làm trò cướp phá ngang tàng như vầy, từ khi đi theo Diluc, ảnh cấm không cho tôi làm thế, luôn lịch sự lễ phép chỉ lấy đồ mình cần, sợ là sẽ có những người đến sau cũng cần bổ sung thuốc men. Hừ, được rồi, cũng có lý.

Tôi vác một cái bao khổng lồ, phóng như tên lửa quay về khách sạn, cả đi lẫn về nhắm chừng không quá 2 tiếng đồng hồ, nhưng cái mùi trong phòng lại càng ngày càng gay mũi, suýt nữa làm tôi sặc hơi té lăn quay.

"Sao anh không mở cửa thông gió, ngộp thở chết luôn thì sao giờ?" Tôi nói, vươn tay tính mở cửa sổ. Diluc miễn cưỡng hé mắt ra, con ngươi đỏ rực liếc xéo tôi như muốn bắn ra tia lửa: "Nếu cậu muốn dụ tất cả Zombie trong phạm vi bán kính 1km quanh đây tới, thì xin mời."

Lại còn thế nữa. Tôi nghiêm mặt, tôi lại cương rồi. Gian nan bước từng bước đến mép giường, tôi nâng chiếc balo nặng trịch lên như hiến lễ vật, để trước mặt anh ấy. Đến gần, tôi mới thấy mặt anh đỏ đến chừng nào, không chỉ vậy, cả hốc mắt cũng đỏ bừng, ươn ướt, như muốn khóc. Tôi hoảng liền, vươn tay lau vệt nước bên khóe mắt anh: "Diluc, khó chịu lắm hả, em rót ly nước cho anh nha?"

Từng hơi thở đượm hương hoa của anh phả lên cổ tay tôi khiến tôi nổi da gà, làn da ở khu vực đó nóng bừng lên như bị bỏng, tôi cảm nhận được từng cái lỗ chân lông ở đó đang nở ra. Diluc gạt tay tôi qua một bên, anh lặng người nhìn mớ thuốc tôi vác về: "Uống nước không hết...sao cậu mang nhiều thứ về thế này?"

Sau đó, có vẻ là vừa nhớ ra tôi là một thằng thất học, ảnh tức đến mức tự dùng tay đập lên trán mình một cái thật đau, rồi mới ngồi dậy lục lọi cái balo đó. Tôi cũng không biết sao anh ấy lại nóng vội đến thế, ném hết tất cả những thứ vô dụng qua một bên, thậm chí lúc nhìn thấy một cái lọ nào đấy còn lập tức quăng thẳng vào mặt tôi.

Không biết là thấy gì mà anh ấy kích động cực, lúc đụng trúng cái lọ đó ảnh trông như thể sắp tức chết đến nơi rồi, suýt nữa trợn mắt xỉu ngang. Diluc giơ lọ thuốc lên trước mặt tôi, chỉ vào dòng chữ trên đó, gằn từng tiếng một: "Đọc theo tôi, thuốc-kích-dục-cho-Omega."

"..." ngay cả một thằng ngu như tôi còn biết cái đó nghĩa là gì, lén để tay lên vai ảnh, tỏ vẻ đáng thương nói, "Không có hả? Hay em lại đi thêm vòng nữa."

Ai ngờ chỉ với một cái chạm trên đầu vai, anh ấy đã run bắn người lên, còn phát ra một vài âm thanh kì cục. Tôi cũng không biết miêu tả như nào, cơ mà tóm lại là siêu siêu quyến rũ, nghe xong chỉ muốn đè ảnh xuống hôn một cái thật sâu. Mà tôi cũng làm vậy thật, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nhiều. Đôi môi của anh cực kì mềm, so với vị của những viên kẹo trong ký ức tuổi thơ kia còn mềm và ngọt hơn nữa. Ảnh không chỉ không đẩy tôi ra, còn ôm ngược lại, há miệng ra. Anh ấy là một viên kẹo ngọt nhân mứt trái cây, lần đầu tiên tôi nếm hương vị này, luyến tiếc đến mức không nỡ buông tay.

Bị cưỡng hôn xong, Diluc trông ổn định hơn một xíu, không lẽ là tôi đã hút độc ra giúp ảnh? Giờ thì mặt tôi cũng đỏ bừng, tim đập bình bịch, trăm phần trăm cũng lây bệnh rồi. Anh ấy lại vẫn không chịu buông tôi ra, tôi nằm đè lên người ảnh, nhìn vào đôi mắt đỏ rực ấy, đúng là đẹp thật.

Tiêu rồi, thằng em của tôi chọc vào người anh ấy...cơ mà ảnh cũng chọc tôi...

Anh ấy túm lấy vai tôi kéo tôi xuống, thì thào bên khoé môi: "Tartaglia, cậu là Alpha đúng không."

"Em là Ajax." Tôi lại thơm lên môi anh. Diluc cứ dùng cái danh hiệu này để gọi tôi mãi, giờ thì anh ấy chỉ còn là một gã đội trưởng dỏm, vậy mà vẫn giữ ba cái tật xấu lôi từ trong quân đội ra, lại còn bắt ép tôi phải nghe lệnh ảnh. Còn Alpha...là cái gì cơ?

Anh ấy thở dài một hơi, đẩy tôi ra ngồi thẳng dậy, vén mái tóc dài qua một bên, cởi chiếc cúc áo trên cùng xuống. Tôi nhìn thấy phần ngực và xương quai xanh của anh lấp ló hiện ra, đầu óc càng ngu đi.

"Tôi không nên hỏi cậu mấy chuyện này, Ajax. Cậu là Alpha, tôi nếm được pheromone của cậu." Nói rồi Diluc xoay người qua, kéo cổ áo xuống, để lộ cái gáy trần trụi trước mặt tôi, "Tạm đánh dấu tôi đi...không, muốn cắn ở đâu thì cắn, đây là bản năng rồi, không cần tôi phải nói nhiều."

"Khi nào tôi ổn định lại tôi sẽ giải thích cho...AH!!" Tôi gần như là ngay lập tức hiểu được Diluc đang nói gì, làn da trắng mịn ấy tỏa ra một sức hút cực kỳ mãnh liệt, tôi chẳng kịp nghĩ gì cả, cứ thế mà há mồm cắn vào đó. Kỳ cục, ngay cả máu của ảnh cũng ngọt lịm, tôi liếm liếm rồi nuốt xuống cổ họng, bù lại cũng đưa thứ gì đó vào cơ thể anh ấy. Tôi đoán đó là pheromone mà ảnh nói, có vị của biển, vừa tanh mặn vừa lạnh căm.

Tôi ghì Diluc xuống, túm lấy quai hàm cắn vào cổ ảnh, ảnh run cầm cập trong lòng tôi, chắc là khó chịu lắm, hai tay ảnh cũng lạnh toát. Nhưng tôi không buông ra được, vẫn còn điên cuồng bao bọc ảnh bằng cái mùi biển tanh mặn ấy. Giờ phút này Diluc trông không khác gì con mồi dưới răng nanh của tôi, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể dễ dàng bẻ gãy chiếc cổ yếu ớt này.

Anh ấy tin tưởng tôi như thế, cứ vậy để lộ nhược điểm trước mắt tôi. Tôi mải suy nghĩ, không biết qua mấy giờ mấy phút, mới từ từ tỉnh táo lại, thả cái cổ đáng thương kia ra. Diluc nằm bẹp trong lòng tôi, ánh mắt mơ màng lờ đờ, ngực phập phồng, một ít nước bọt không kịp nuốt xuống vương trên khóe môi.

"Cậu đúng là thô lỗ thật." Ảnh cười nhạo, mắng tôi một câu, mùi hương chung quanh cũng bớt đi nhiều rồi, cả anh ấy và tôi đều đã tỉnh lại. Tôi nhìn ảnh, vẫn muốn hôn thêm một cái nữa, nên cứ thể mà giơ tay chạm vào đôi môi kia.

"Em chẳng biết gì hết, nên sau này phải tích cực dạy bảo em đó, đội trưởng."

Cont_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top