3

Diluc phủi phủi cỏ dại trên áo khoác, như vậy làm y trông sạch sẽ hơn rất nhiều. Thấy người đang tiến lại gần đúng thật là Tartaglia, y thậm chí còn lôi khăn tay từ trong túi ra và lau mặt. Về phía Tartaglia, hắn cũng vô cùng kinh ngạc khi gặp Diluc ở đây, xong rồi hắn lại suy nghĩ, lính đào ngũ đã cướp sạch rượu, vụ việc nghiêm trọng, chắc hẳn là ông chủ đích thân đến điều tra.

"Trùng hợp quá," Diluc nhìn gương mặt tuấn tú của Tartaglia không chớp, chân thành hỏi: "lưng cậu còn đau không?"

Tartaglia đá văng một cục đá nhỏ, nghe vậy liền vô thức xoay xoay đầu vai. Trên mặt Diluc vẫn dán băng gạc, vải quấn trên cổ cũng chưa gỡ ra, sắc trắng ấy tô đậm thêm cho màu đỏ tươi của đôi mắt y. Tartaglia tránh khỏi ánh nhìn ám muội kia, liếc liếc cây cỏ rậm rạp và nhập nhằng xung quanh.

"Không cần ngươi lo. Mà nếu ngươi đã đến đây tìm lính đào ngũ, vậy thì chẳng bằng hai chúng ta đi cùng nhau, tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực."

Diluc gật đầu đồng ý, y đi bên cạnh Tartaglia, cúi đầu ước lượng cỡ giày của hắn. Dù ngoài mặt trông Diluc không khác gì ngày thường, mi mục giãn thẳng, khoé môi bình bình, thế nhưng nội tâm y giờ đây lại hệt như cơn bão đột nhiên ập tới giữa ngày hạ, cuồng nộ, ồn ào, thanh mát. Cảm giác kỳ lạ ấy khiến Diluc cảm thấy mình giống con người hơn, vì vậy y không bài trừ những rung động kỳ quái trong lòng, y thậm chí còn thấy kích động.

Y tự nhận mình đã làm người chết quá lâu, xác chết đột nhiên sống dậy, những ai tinh tế sẽ nhận ra hiện tại tâm trạng lão gia Diluc đang rất tốt. Chẳng qua Tartaglia không phải là người xuất sắc trên phương diện này, thêm nữa, sự tập trung của hắn không nằm trên người Diluc, hắn chỉ hy vọng có thể tìm được đám lính đào ngũ kia thật nhanh, tâm trạng tốt thì mang về, tâm trạng không tốt, vậy thì giết ngay tại chỗ. Hắn hỏi Diluc có phát hiện gì không, Diluc lắc đầu bảo không biết, y cầm một cái cành khô lên rồi khua loạn xạ, rẽ đám cỏ dại mọc cao trước mắt để mở đường. Giữa chừng y lại nhìn trộm hông Tartaglia một cái, so sánh với cơ thể mình, đại khái đã nắm được độ dài ống quần Tartaglia mặc.

"Cậu có biết truyền thuyết về ngọn núi hoang này không?" Diluc bỗng dưng cất lời.

"Không biết," Tartaglia hỏi, "chuyện gì hay à?"

Hình như Diluc đã cười một tiếng, y nhún vai, sau đó vứt cành cây khô đi, "Không có gì, tôi nói linh tinh đấy."

"... Không biết nói chuyện thì đừng có mở lời."

"Ha ha ha." Diluc mỉm cười thật tâm. Y cúi đầu, nhìn dấu chân trên nền cỏ, lại ngẩng đầu nhìn màu sắc của bầu trời, hiện tại đã là chiều tối, cam vàng và đỏ lửa giao hoà, "Không còn sớm nữa, chúng ta phải tìm nhanh lên, mà cậu đến đây một mình à?"

"Ừ."

"Vậy sao, tôi đến đây cùng với cảnh sát trưởng địa phương, trước khi mặt trăng lên phải xuống núi tập hợp với ông ta, phải nhanh lên."

Diluc ra hiệu Tartaglia đi nhanh, còn y thì đi sau lưng hắn, vươn tay đo độ rộng vai Tartaglia. Cỡ giày, độ dài ống quần, độ rộng vai đều đã ghi nhớ, y hài lòng buông tay xuống, nhanh chân bước lên sánh ngang cùng hắn. Hai người đều có kinh nghiệm phong phú trong việc trinh sát, chẳng bao lâu sau đã tìm đến bên cạnh một túp lều nhỏ. Diluc nheo mắt nhìn hướng dấu chân biến mất, cây cối rậm rạp chắn kín phía đỉnh núi, y nhìn không rõ hình dáng cụ thể.

Tartaglia đi trước một bước, chạm tay lên thân cây có vết đạn bắn. Hắn mở góc nhìn nguyên tố một lát, xong rồi lại nhìn về phía tay trái. Chững lại chừng vài giây, cây cung xuất hiện trong tay Tartaglia, quét bay những bụi gai trước mặt, Diluc bỗng nhiên đốt cháy nơi này bằng một mồi lửa, vậy là hắn lại phải vội vàng dập lửa. Trong tích tắc, Tartaglia nghe thấy tiếng đạn nổ gấp gáp, song đao bằng nước hất văng viên đạn, và rồi hắn nghiêng đầu liếc nhìn Diluc.

"Đúng là lính Fatui đào ngũ," Diluc cũng tránh được một phát đạn, y nhặt vỏ đạn tắt lửa lên, đánh thật mạnh vào đầu tên lính du kích súng lửa, "tạm biệt nhé."

"Này, gượm đã!" Tartaglia kéo y lại, "Không thể để ngươi quyết định việc sống chết của chúng, chúng từng là chiến hữu của ta."

"Đám này từng là cái gì với cậu có liên quan gì đến tôi à?" Diluc không thèm nhìn hắn, "Bọn chúng cướp đội buôn của tôi, cướp rượu của tôi, làm tôi tổn thất vài vạn trong chốc lát."

Đám giặc cỏ đối diện chạy trốn khắp nơi nhân lúc hai người tranh chấp, Diluc hất tay Tartaglia ra, xông vọt lên phía trước làm kẻ địch sợ mất mật, cơ thể mệt mỏi của chúng bò tán loạn giữa cỏ dại và lá khô, nhìn không rõ đường nên tông phải một cái cây. Bọn chúng bị Diluc nắm lấy gáy, ho khụ khụ nặng nề mấy tiếng. Chúng ngẩng đầu, nhìn thấy rõ sắc mặt Diluc, cảm giác buốt lạnh chạy từ sống lưng lên thiên linh cái.

Tartaglia chậm rãi bước lên: "Diluc, ngươi có thể trói chúng lại rồi giao cho ta. Đây là lính của Regrator, ta vẫn phải bàn giao về đấy."

"Không, tôi phải đưa chúng về Sở Cảnh sát địa phương, vụ án cướp bóc bắt buộc phải được giải quyết," Diluc ngước mắt nhìn Tartaglia, bình thản nói: "Thế giới này không xoay quanh Fatui mấy người, nếu đã là yêu cầu của Regrator, vậy thì gọi hắn đến đây bàn bạc với tôi."

"Ngươi..." Tartaglia cảm thấy Diluc quả thực ương bướng ngang ngạnh, vậy là liền cao giọng với lũ giặc cỏ: "Tự sát đi, người này, là kẻ địch. Tự sát, đến lúc người nhà các ngươi nhận được thư báo, chúng ta sẽ viết cái gì dễ nghe cho."

"Đợi đã," Diluc hạ một quyền lên lưng tên lính du kích, máu nóng lả tả vẩy lên nền đất, một viên thuốc nhỏ cũng rơi xuống, tên lính rống lên một tiếng, đau khổ ho khục khặc. Diluc nâng cổ gã lên, lắc thật mạnh, đôi mày y nhíu lại trong chốc lại, nhưng ngay sau đó lại trở về nguyên dạng.

"Tại sao, lại cướp rượu của ta?"

"A... ta có mắt không thấy thái sơn... không biết đó là của ngươi... Khụ khụ... nếu biết đó là đội buôn của Tửu trang Dawn... giết sạch đám người các ngươi mới là phải..."

"Fatui các người đúng thật là cá mè một lưới." Diluc không kết liễu tên Fatui này, thế nhưng Tartaglia lại lựa đúng thời cơ kéo cung bắn nát đầu gã. Những kẻ khác cũng đã tự vẫn, xác chết la liệt trên đất, nằm yên bất động. Cảnh tượng này vô cùng gai mắt đối với Diluc, y nhấc chân đá đá cái xác càng lúc càng lạnh, nhận ra đám người này đã chết thật rồi.

"Hài lòng chưa hả quý công tử?" Tartaglia liếc liếc cái gáy của tên lính du kích súng lửa, nhìn thấy năm vệt thâm bò trên da gã như năm con rết, không khỏi kinh ngạc một hồi trong lòng.

"Tôi hài lòng cái gì? Kết quả này không phải đúng với những gì cậu muốn sao? Cậu hỏi tôi hài lòng?"

"Ôi trời ạ, ngươi chỉ chanh chua như thế với mỗi mình ta thôi hả? Không phải ban đầu ta có thương lượng tử tế với ngươi rồi hay sao? Còn ngươi thì như nào? Như thằng điên, chẳng khác gì con quỷ đòi mạng." Tartaglia không thể nào chuyển được năm cái xác đi trong thời gian ngắn, vậy là liền đánh dấu một ký hiệu bắt mắt ở đây, "Ngươi còn định giao chúng cho Sở Cảnh sát địa phương, cũng không nghĩ là nơi này đã loạn lạc như thế nào rồi hả? Ai quan tâm Tửu trang Dawn nhà ngươi tổn thất bao nhiêu vạn? Muốn đòi quyền lợi thì về Mondstadt mà mơ giấc mộng hoà bình, ta..."

Bước chân đột nhiên hẫng mất, Tartaglia không tài nào ngờ được nơi này lại có một cái hố lớn, chỉ trong tích tắc, toàn bộ cây khô cỏ dại ở đây đều đổ xuống. Tartaglia kịp thời nắm lấy cổ tay Diluc trước khi trượt xuống, hắn biết hành động này rất không ra gì, nhưng tình thế hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ. Hắn cúi đầu, nhìn bóng tối sâu không thấy đáy dưới chân, rất lâu sau vẫn chẳng nghe thấy âm thanh khúc gỗ chạm đất.

Diluc vẫn ở trên mặt đất, y ngồi xổm xuống, ngón tay tay phải dốc sức cạy bàn tay Tartaglia ra, "Cậu rơi xuống thì đừng có kéo theo tôi."

"Kéo ta lên nhanh lên."

"Cậu vẫn nên sống trong trái tim tôi hơn," Diluc giằng co cùng hắn, sức nắm của Tartaglia quả thực kinh người, cạy thế nào cũng cạy không ra, chỉ trong chốc lát mà đã làm trán y đổ mồ hôi. Đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm mu bàn tay nổi gây xanh, y bỗng dưng tháo chiếc găng tay đen của Tartaglia ra, "chết đi, tôi sẽ cầu nguyện cho cậu trước thần Barbatos, hoặc là ăn chay niệm Phật vì cậu..."

"Đờ mờ không tin thần ngoại quốc..."

"Tôi sẽ thuê người tới Snezhnaya xưng tội với Băng Thần giúp cậu... Bỏ tay ra nhanh lên, không phải cậu biết biến hình dịch chuyển à?"

"Giờ hết sức rồi!"

"Là do mấy ngày trước tôi đã hao hết sức lực của cậu?" Đôi mắt Diluc híp lại, nhìn gương mặt Tartaglia. Bốn ngón tay y luồn vào găng tay hắn, chạm vào làn da, chạm vào xương cốt, chạm vào gân xanh, vuốt ve vài lượt, rồi lại bóp bóp mấy cái, hỏi:

"Run rẩy cái gì, ngứa lắm à?"

Hai chân y đột ngột rời khỏi mặt đất, nhảy vọt xuống cùng Tartaglia. Hai người họ quay một vòng trong không trung, Tartaglia vẫn nắm cổ tay Diluc, xung quanh tối đen một mảng, bên tai là tiếng gió ù ù gào thét.

Một chú hoả điểu chói sáng xuất hiện giữa trời không, ôm lấy bọn họ và cùng lao xuống. Diluc vươn tay ôm chặt Tartaglia, tốc độ hai người rơi xuống càng lúc càng nhanh, nếu thật sự chạm đất, cả hai nhất định sẽ ngã nát xác. Diluc nhẹ nhàng nói yên tâm, ánh lửa rực rỡ chiếm trọn tầm nhìn họ, sóng nhiệt nóng bỏng quẹt qua gương mặt Tartaglia, hắn nheo nheo mắt, cẩn thận quan sát con chim lửa Diluc triệu hồi.

Mấy hôm trước con chim này còn điên cuồng đánh hắn, giờ đây lại trở thành công cụ giữ mạng cho hai người họ, Tartaglia bởi vậy mà bật ra một tiếng cười khẽ. Hắn và Diluc rơi xuống một cái đầm nước, có con chim làm giảm sốc, cả hai người đều không thấy đau đớn gì, chẳng qua cảm giác toàn thân ướt như chuột lột thì lại rất khó chịu. Họ bơi lên bờ, Tartaglia kéo Diluc lên, nhìn thấy tơ máu rỉ ra từ lớp băng gạc của người này, vậy là đầu mày hắn khẽ động, không nói gì thêm.

"Vừa nãy rõ ràng có thể kéo ta lên, tại sao phải làm như này?"

"Có ngại nếu tôi hút thuốc không?"

"Hở?"

Diluc móc ra một hộp thuốc chưa bóc vỏ từ trong túi áo khoác, y xé lớp niêm phong, thuốc bên trong chưa dính nước, y lại lặp lại, "Có ngại nếu tôi hút thuốc không?"

"Không, không ngại, ngươi hút chết luôn đi."

"Ha ha ha." Diluc khẽ cười, giọng cười thấp thấp. Hai ngón tay trái kẹp đuôi thuốc, ngón trỏ tay phải bung ra một ngọn lửa nhỏ để châm thuốc. Ánh lửa nhỏ bé khiến xung quanh sáng lên đôi chút, Diluc chậm rãi hít một hơi, nhẹ nhàng nhả ra làn khói trắng phiêu diêu.

Tartaglia không khỏi nhìn về phía nguồn sáng duy nhất giữa bóng tối, hắn thấy sợi tóc rối Diluc tiện tay vén ra sau tai, thấy tóc mái màu đỏ đậm, thấy gò má trắng như ngọc dính bùn đen, đôi mắt đỏ thẫm bình thản nhìn làn khói. Đầu ngón tay Diluc gõ nhẹ, tàn thuốc rơi lả tả trong đêm tối.

"Ngươi thích làm vậy à?"

"Cậu nói tôi thích làm gì cơ?" Diluc ngước mắt nhìn hắn, "Nếu là hút thuốc, vậy thì tôi thường nói với người khác là tôi không hút, lúc lên cơn nghiện thì ở trong phòng hút một điếu."

Đương nhiên ý Tartaglia không phải là hút thuốc, thế nhưng hắn cũng không hỏi sang chủ đề khác, "Ngươi trốn trong phòng hút? Tại sao? Chẳng lẽ ngươi sợ ngươi ta chỉ chỉ trỏ trỏ?"

Diluc nhẹ nhàng nhún vai, giọng nói lặng như cái hồ chết, "Người trong tửu trang đều để tâm tới tôi, không thể để họ phát hiện."

Tartaglia nào ngờ sau này chính mình cũng sẽ gia nhập đại đội tìm thuốc của Adelinde, chẳng qua bây giờ hắn chỉ cảm thấy Diluc là một con người vô cùng quái dị, bèn hỏi: "Ngươi là người đa nhân cách? Nhân cách phân liệt? Hay là mắc bệnh tâm thần gì?"

"Không, tôi rất bình thường, chắc thế," Diluc vẫn không rời mắt khỏi Tartaglia, "Không lẽ trong mắt cậu tôi phân liệt đến thế?"

Tartaglia không đáp lại, tứ phương an tĩnh hồi lâu. Diluc quay người đi, hút được một nửa điếu thuốc thì lại nằm xuống. Nước mát xô vào sau tai y, gáy cũng lạnh lạnh, y ngước mắt nhìn lên, không thấy nguồn sáng ở miệng hố, lại hạ tay xuống đưa thuốc đến bên miệng. Tàn thuốc rơi lên da, hơi bỏng, mặt y run run, lúc này thân trên lại chìm xuống nước, chỉ còn trán và mặt lộ ra. Mái tóc đu đưa trong làn nước, ánh lửa từ từ biến mất, Tartaglia dần dần không nhìn thấy bóng hình Diluc.

"Rõ ràng ngươi là hoả điểu, vậy mà cứ phải coi mình là loài rắn máu lạnh."

"Tôi không làm người được à?" Diluc nằm dưới nước một hồi, lặng yên đến độ Tartaglia tưởng y đã ngủ mất, vậy nhưng y lại đột ngột đứng thẳng dậy, lấy hộp thuốc đặt dưới đất, lại châm thêm một điếu, không hút, chỉ nhìn xung quanh xem có cành cây khô nào có thể đốt lửa được hay không. Y bước đi, hạt nước trên tóc, trên trang phục tí tách nhỏ, nghe hơi nặng tai, thế là y dứt khoát cởi áo khoác ra rồi tuỳ tiện vứt xuống đất.

Họ đã tìm được thứ để đốt lửa, Diluc búng tay một cái, ánh lửa bỗng chốc bùng lên giữa hai người họ. Y cởi áo, gỡ băng gạc dính nước ra, đặt bên đống lửa phơi khô. Hiện giờ y rất im lặng, chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt đỏ tựa bảo thạch quan sát ngọn lửa, lưỡi lửa nhảy nhót trong con ngươi y, toé ra tia sáng li ti.

"... Tôi là hoả điểu sao?"

"Hả?" Tartaglia không nghe rõ Diluc nói gì, người này bỗng dưng trở nên lạnh nhạt làm hắn thấy không quen, vậy nên không để ý tới câu nói vừa nãy, "Ngươi nói gì cơ?"

"Không có gì, tự nói một mình thôi, đang tìm cách thoát khỏi đây."

"Ban nãy nếu ngươi kéo ta lên thì giờ chúng ta đã ở dưới núi lâu rồi, cứ phải tự nhiên phát điên cơ."

Diluc nhìn ánh lửa, bình thản nói: "Tôi không muốn thấy xác chết, có người chết nằm trong tầm nhìn của tôi thì tôi thấy không thoải mái."

"Lý do gì vậy... ngươi có thể kéo ta lên, hai ta cùng nhau xuống núi," Tartaglia nhìn tình trạng tứ phương, hắn quan sát đầm nước, nước trong, vậy có nghĩa là có nước chảy, có nước chảy là có đường ra, "về Mondstadt khám bệnh đi quý công tử."

Diluc mặc kệ câu nói ấy, y cầm áo khoác, ngồi cạnh đống lửa hong áo. Hiện giờ y thấy hơi lạnh, đôi chân gập lại, cằm đặt lên đầu gối. Vết thương trên người đã không còn chảy máu, điếu thuốc ban nãy đã khiến đầu óc tỉnh táo phần nào, trước đây y không thích mùi thuốc, vậy nhưng lại không uống được rượu, khói thuốc là liệu pháp tệ hại nhất. Cứ nhìn chằm chằm ngọn lửa khiến đôi mắt hơi mỏi, Diluc từ từ khép mắt lại, để linh hồn mình chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi bên đống lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top