13
Đây chắc chắn là tang lễ nhanh gọn nhất mà Diluc từng góp mặt, khi y đến nơi thì quan tài đã được chôn xuống dưới đất. Hiện giờ là sáu giờ sáng, y cảm thấy mình vừa mới nhắm mắt một cái mà ngay giây sau đã phải tỉnh dậy. Tartaglia cũng không tập trung mấy, hắn đứng yên nhìn đất đá dần dần vùi lấp chiếc quan tài, rồi bỗng dưng nghiêng mình nhìn hai người đàn ông trong bộ áo trắng bắt mắt.
"Tại sao hai người họ không mặc màu đen?"
Diluc: "Không biết, có lẽ là vì họ cho rằng màu trắng tôn trọng người đã khuất hơn chăng?"
"... Thôi được rồi," Tartaglia sờ sờ gáy, "tôi không hiểu tập tục tang lễ Fontaine... cảm giác hai người này cứ thích làm ngược lại với Sly ý."
Diluc dẫn Tartaglia lùi ra sau mấy bước, dù sao thì bao nhiêu người vây quanh như thế, hai người họ có lánh đi cũng chẳng ai phát hiện. Diluc tựa vào thân cây, mắt nhìn tình trạng nghi thức niêm phong quan tài, hỏi: "Tại sao anh lại nghĩ như thế?"
Tartaglia: "Thì là trực giác thôi, nhưng mà chúng ta lười biếng như vậy có được không?"
"Dù sao thì tang lễ cũng đã kết thúc rồi, bây giờ là sáu giờ mười phút." Diluc liếc nhìn thời gian, giọng điệu nghe sao quai quái, "Mười phút, Sly có đọc văn tưởng niệm không?"
Tartaglia nghiêm túc nhớ lại một hồi: "Ờ, hình như có đọc một câu? Bây giờ quan khách đã giải tán hết rồi, chúng ta đi chứ?"
"Được," Diluc ngẫm nghĩ đôi chốc rồi lại dừng bước, "tôi muốn chào hỏi Upright một cái, anh ấy là người đưa cho tôi một bản danh sách người làm trong biệt thự mà."
Đúng lúc này, anh em nhà Willet cũng đang đi ra ngoài cổng, bọn họ gặp mặt ở đó. Upright cầm ô đi xiêu vẹo, anh không cần Slience đỡ, hai anh em này đấu võ mồm suốt cả đường đi, trông thấy Diluc và Tartaglia thì đều giơ tay chào.
Tartaglia hỏi họ có phương tiện giao thông không, Slience mở miệng, nhìn khẩu hình thì chắc cậu định bảo là có, song Upright đột nhiên gào ầm lên rằng chúng tôi chuẩn bị đi bộ về nhà.
Diluc vẫn không hiểu ý của anh, tưởng là hai người họ thật sự không có phương tiện di chuyển hoặc là ngựa để đi về, vậy là y bèn nói: "Tôi và Tartaglia mỗi người có một con ngựa, cho anh mượn một con."
Dường như Slience đã ngộ ra cái gì, thế nhưng cậu vẫn làm bộ làm tịch, hỏi một câu: "A, vậy các anh..."
Upright lôi Slience đi một cách vô cùng thành thạo, trong khi chiếc xe của hai người họ chỉ cách họ đúng một mét: "Ôi trời ạ, không sao hết, cứ để bọn họ ngồi chung con ngựa có sao đâu."
Slience bừng tỉnh, bèn nhỏ giọng ừ một cái, xong rồi cậu lại nói: "Thế xe ngựa ở đây của chúng ta thế nào, cứ để đó hả?"
"Không sao cả, chúng ta lượn một vòng rồi quay lại là được mà, suỵt suỵt, phải nhỏ tiếng thôi."
Tartaglia không nghe thấy cặp anh em này đang nói gì, chỉ thấy họ đồng loạt quay ra nhìn hắn và Diluc một cái, ngay sau đó thì kề vai bá cổ, bước nhanh đi tháo dây buộc ngựa như thể vừa làm gì đó trái với lương tâm. Cuối cùng, hai người họ quay đầu phi ngựa thục mạng, chỉ để lại cho Tartaglia một đường bụi bặm cùng một tiếng rống to điên cuồng:
"Tạm biệt, chúng hai người may mắn!"
Diluc vẫy vẫy tay sau lưng hai anh em nhà Willet, sau đó thì nhấn đùi Tartaglia một cách vô cùng tự nhiên. Y dồn sức, trèo lên ngồi vững vàng sau Tartaglia, Tartaglia nhíu mày một cái, chân vỗ bụng ngựa, phi về nhà hát.
"Đại sảnh căn biệt thự kia trang hoàng được đấy, thích hợp để tổ chức vũ hội, tiếc thật, chủ nhân của nó lại là một người như thế."
Thứ mà Diluc chú ý đến khá là kì lạ: "Anh thích tham gia vũ hội à?"
"Thi thoảng sẽ tham gia."
Bầu trời ngày hôm nay xám mịt mờ, sợ nửa đường trời đổ mưa nên họ phi ngựa rất nhanh, đi được nửa quãng đường, Tartaglia bỗng dưng mở lời trò chuyện phiếm cùng Diluc.
"Anh em nhà Willet khiến tôi nhớ đến một người Snezhnaya, tên là Kanjeleff, gia nhập Fatui cùng với tôi, sau này thì cậu ấy đến chỗ Doctor, tôi thì đi làm ghế cuối Quan chấp hành." Tartaglia nhìn những toà nhà thành phố như ẩn như hiện phía xa, hiện tại trời đã đổ cơn mưa nhỏ, những hạt mưa li ti vương trên mái tóc hắn.
Diluc ừm một tiếng coi như đáp lại, một lát sau, thấy Tartaglia không kể tiếp nữa thì y lại hỏi: "Tại sao anh ấy lại đến chỗ Doctor?"
"Không biết," Tartaglia nhún vai: "Doctor lúc nào cũng nghiên cứu mấy cái công trình, thiếu người lắm, đi qua bên đó thì lương cao, nhưng mà mệt mỏi và nguy hiểm cũng là thật. Đã lâu lắm rồi tôi chưa liên lạc với cậu ấy, viết mấy bức thư gửi đến nhà cậu ấy rồi mà vẫn không có hồi âm."
Đôi mày Diluc nheo lại, một tấm da bị lột sạch sẽ bỗng dưng vụt lên rồi biến mất trong đầu y, y hỏi: "Anh nhớ anh ấy à?"
"Cũng không hẳn là nhớ," Tartaglia nhạt nhẽo nói, thế nhưng hắn lại thở dài một hơi: "cơ mà dù sao thì cũng là bạn từ nhỏ đến lớn, nhà cậu ấy ngay đối diện nhà tôi, mẹ tôi thường hay tặng bánh bích quy cho nhà cậu ấy... Thấy tình cảm anh em Willet tốt như thế, bỗng dưng cảm khái thôi."
Diluc đột nhiên không thấy cảnh tượng trước mắt nữa, tầm mắt chỉ còn đôi đồng tử nhuốm đẫm máu lặng yên nhìn trần nhà tối om, cạnh Upright là một bộ xương người góp nhặt, bên tai y văng vẳng tiếng khóc bi thương bất lực.
"Thế nghĩa là bây giờ anh không biết anh ấy sống hay đã chết đúng không?" Nghe giọng Diluc như vậy, không biết cảm xúc hiện giờ của y như thế nào: "Mà thôi, chắc hẳn bây giờ anh ấy vẫn sống rất tốt, anh phải tin vào bạn bè của mình."
Tartaglia thở ra một hơi, vừa cười vừa nói: "Cũng phải nhỉ, khi nào về có thời gian thì hỏi người làm bên Doctor xem, đi xem xem Kanjeleff sống như nào... À đúng rồi, anh thì sao, anh có bạn thân không? Hoặc là như này, anh có hàng xóm nào khá thân không?"
Diluc nghi ngờ ban nãy Tartaglia giới thiệu Kanjeleff cho mình là để kiếm cớ nói chuyện. Y nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó thành thật trả lời: "Không có hàng xóm, nhưng mà trước đây trong Đội Kỵ sĩ đúng là cũng có vài người bạn."
"Vậy anh cũng thích đánh người ta à?"
Diluc: "..."
Diluc: "???"
"Không, tôi không thích, hơn nữa tôi chưa bao giờ đánh bọn họ."
Tartaglia đăm chiêu ờ một cái, vậy là anh chỉ đánh tôi thôi nhỉ, nhưng mà hắn không nói câu này ra.
"Là bạn bè cùng chí hướng hả?"
"Giờ tôi cũng không rõ nữa."
Tartaglia lại bật cười, Diluc ngồi sau lưng hắn, vậy nên y không thấy được vẻ nghiềm ngẫm trên gương mặt hắn, "Nói như vậy, nghĩa là trước đây anh rất rõ phải không?"
"Rốt cuộc là anh định hỏi tôi cái gì thế?"
"Không có gì, chỉ là muốn hiểu anh hơn thôi," Tartaglia híp mắt, nhìn chằm chằm ngã rẽ phía trước, sau đó hắn lựa chọn một con đường xa hơn, "nào, đường còn dài, anh kể hết cho tôi đi, thấy thế nào?"
Diluc tròn mắt nhìn mình cách đích đến càng lúc càng xa, y ngớ người chừng vài giây, sau đó lại nhảy khỏi ngựa, miệng nói: "Tôi không đội mưa với anh đâu, tôi mua cái ô rồi về."
Tartaglia ghìm cương ngựa, hắn nhìn xuống Diluc một hồi, nói: "Hả?"
"Quá khứ của tôi không khác những gì Fatui viết là mấy đâu, không khác gì hết," Diluc đi vào mái hiên của một căn nhà, "không có gì để bổ sung cả."
"Vậy à," Tartaglia nhẹ nhàng kéo dây cương ngựa và vươn tay về phía Diluc, nước mưa rơi trên ngón tay hắn, làm ướt cái găng tay.
"Lên đây nào, có đào hết gốc gác nhà anh đâu. Làm như tôi định ăn thịt anh không bằng ý."
"Đường anh đi là đường vòng, xa quá."
Tartaglia kéo dây cương, điều chỉnh lại phương hướng, hỏi: "Như này là được rồi chứ, quý công tử?"
Diluc bước một bước về phía trước, Tartaglia siết chặt bờ vai y, y muốn hắn buông tay ra, song cũng lại từ từ trèo lên lưng ngựa. Gò má quệt qua mái tóc ươn ướt của Tartaglia, toàn thân Diluc bởi thế mà cảm thấy hơi lạnh.
"Anh rất hiếm khi tâm sự với người khác đúng không, Diluc?"
"Thực ra tôi chẳng có bao nhiêu tâm sự."
"Anh ngủ nông, dễ thức giấc," Tartaglia nhỏ tiếng cười, "hay là anh đã làm chuyện gì xấu nên mới đêm dài lắm mộng? Ha ha ha ha..."
Diluc bất giác tựa hờ lên vai Tartaglia, y có thể cảm nhận được nhịp đập động mạch cổ của người trước mắt.
"Sao anh biết tôi ngủ nông dễ tỉnh hả?"
Diluc nghiêng đầu, đôi môi áp sát quai hàm Tartaglia, khoảng cách hẹp đến mức chỉ đủ để nhét một tờ giấy mỏng, hơi thở nóng bỏng của y phả vào cổ áo và làn da hắn:
"Lẽ nào buổi tối anh không ngủ mà chỉ quan sát tôi ngủ?"
Câu nói này khiến nhịp thở của Tartaglia gấp gáp lên một chút, Diluc thấy thế bèn quay đầu đi, một lúc sau thì lại ngủ mất, cằm gác lên bên vai trái Tartaglia. Xung quanh là con phố cổ quen thuộc, kiến trúc cũ kĩ hai bên kéo dài tít tắp, để lộ ra con đường thẳng màu xám. Phải đi thêm tám cây số nữa mới đến ký túc xá nhân viên Nhà hát Scarlo, vốn dĩ họ tưởng rằng trận mưa này sẽ lớn hơn, dài hơn, thế nhưng cơn mưa phùn ướt át trên con phố cổ chỉ thoáng qua rồi lại tạnh, bầu trời ảm đạm u ám.
Bọn họ đi qua một cửa hàng bán hoa, Tartaglia bỗng dưng gọi:
"Diluc."
"Anh cảm thấy điều mình thật sự mong muốn là gì?" Tartaglia tuỳ tiện hỏi một câu, nhưng mà là hỏi có ý đồ.
Diluc nửa mê nửa tỉnh, tuỳ tiện đáp lại, câu trả lời khiến mọi thứ mờ nhoè đi: "Muốn về ký túc xá ngủ bù."
"Lúc về anh sẽ ngủ được chứ?"
Diluc suy nghĩ, chắc là không ngủ được. Sau khi quay về thì họ đánh bài cả một ngày, mới ban đầu Diluc thắng liên tục, sau đó thì hình như Tartaglia đã nhìn thấu nước đi của y, vậy là hắn đổi cách đánh, trận nào thắng trận đó; Diluc cũng không thấy phiền, thua rồi thì tráo bài đánh thêm ván nữa, vui không biết mệt.
Thế là, như một lẽ đương nhiên, Tartaglia tưởng Diluc thích đánh bài, muốn mượn cớ đánh bài để cạy cửa miệng y, bèn nhiều lời hỏi một câu, anh thích trượt tuyết không.
Diluc nói quê nhà hiếm khi có tuyết rơi, núi tuyết nguy hiểm, nếu như có một con đường trượt tuyết siêu dài để y trượt từ đỉnh núi xuống chân núi, vậy thì y sẽ thích trượt tuyết.
Tartaglia bỗng dưng phát hiện, bất kể hắn hỏi cái gì, Diluc cũng đều tìm cớ để nói rằng mình thích chuyện đó hoặc thích hoạt động đó. Y tự ném một quả bom khói lên người mình, Tartaglia loanh quanh giữa làn sương cả một buổi chiều, đến khi dừng lại và quay đầu thì thấy mình vẫn đứng nguyên tại vạch xuất phát.
"Cổ chân anh còn đau không?"
"Không đau từ lâu rồi."
Tartaglia gật gật đầu, dường như hắn đã tạm thời quên mất mình phải đi làm chính sự, Diluc hỏi hắn sau này định làm gì, hắn lắc lắc đầu, hắt xì một cái, cúi xuống nhìn những lá bài trong tay, ánh mắt mù mờ ngơ ngẩn.
"Tôi sẽ phái người điều tra những người trong tờ danh sách, trước khi họ cho ra kết quả, chúng ta sẽ không quản chuyện này nữa..."
Mọi thứ trong mùa hè đều dài đến phát điên. Diluc ngủ không yên ổn, buổi tối bật dậy nhiều, thi thoảng còn khiến Tartaglia thức giấc, y nói xin lỗi xong thì lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc xa xăm giữa đêm hè. Nhắm mắt dưỡng thần cho đến khi trời sáng, thỉnh thoảng y lại thò tay ra và buông xuống giường dưới, lúc Tartaglia ngủ dậy sẽ nắm lấy tay y rồi đặt về chỗ cũ, bảo rằng đừng giả vờ ngủ nữa, tỉnh rồi thì dậy đi.
Scarlo lại đổ mưa, cơn mưa lâm râm kéo dài vài ngày, trùm lên cả con phố vẻ buồn ngủ mệt mỏi.
Diluc quay về tửu trang vào mấy ngày Scarlo nóng nhất, y đã bỏ lỡ mấy ngày đó. Tửu trang mát lành và an tĩnh, bên ngoài là những dàn nho chưa thu hoạch hết. Tất cả mọi người đều không biết lão gia Diluc đột ngột quay về để làm gì, y chỉ ở lại Mondstadt ba ngày, đến Quà tặng Thiên sứ làm bartender hai tiếng đồng hồ. Sự nhàn ở quê hương khiến Diluc cảm thấy quen mà cũng lạ, gió đêm mùa hạ cũng thật ấm áp, những khi y ở bên Tartaglia, ngọn gió lúc nào cũng như cỏ dại sinh trưởng, liên miên bất tuyệt, vươn lên đến tận trời xanh.
Mới xa nhau có một chút thôi mà y đã thấy nhớ Tartaglia rồi. Trong quán rượu có một bình Hoả Thuỷ cứ trưng ở đó, y lấy ra một ít, hoà vào rượu bồ công anh, nhưng mà y không uống thử, cuối cùng đổ đi hết. Adelinde khéo léo hỏi dạo này lão gia và ngài Công Tử như thế nào, Diluc suy nghĩ một hồi, chỉ đáp lại một câu:
"Nếu ngày hôm đó tôi đồng ý đi đường vòng với anh ấy, tình hình bây giờ sẽ không phải như này."
Khi Diluc nhớ ai đó, y thường thích ngắm nhìn bầu trời, trời xanh không thấy điểm cuối, đằng xa còn có chú chim cô độc cất cánh. Mặt trời chói mắt quá, vậy là y bèn đưa tay lên che đi chút ánh nắng, mắt nhìn chú chim bay về khu rừng thần bí.
Diluc mang hai chai rượu đi Scarlo, là hai chai y tự tay ngâm đợt trước, y quyết định sẽ tỏ tình, hy vọng sẽ tìm được thời cơ thích hợp, ví dụ như một đêm nào đó hai người họ tán ngẫu, hoặc là trong thời gian chuẩn bị cho một buổi diễn, hoặc là đại sảnh lấp lánh ánh vàng của vũ hội đêm hè.
Diluc đặt hết mọi sự tuỳ hứng từ trước tới nay của mình lên chuyện này, có thể hai người sẽ gặp lại sau khi rời khỏi Scarlo, song nhất định sẽ không còn thân thiết như khi còn ở vùng đất này, ngọn gió mỗi ngày đều đổi khác, đến khi y quay về cổng nhà hát, y thấy Tartaglia đứng bên cổng xem ca sĩ lang thang biểu diễn.
"Anh về rồi à? Về Mondstadt là một lựa chọn thông minh đấy, mấy hôm nay nóng lắm." Tartaglia mỉm cười, "Ôi chào, còn mang quà nữa à, ngại quá cơ."
"Hai chai này, một chai là rượu nho, một chai là rượu nho thêm Hoả Thuỷ," Diluc chỉ chai rượu trong túi, "anh thử cái này trước đi... sự việc tiến triển như nào rồi?"
"Chẳng có gì cả, mấy nay trời nóng quá, cả thành phố này đều bị nắng chiếu hẻo rồi, nhưng mà may quá anh đã về rồi... A, ý tôi là, mấy ngày nóng nhất đã trôi qua rồi." Tartaglia nghiêng đầu nhìn hàng rào thép bao quanh nhà hát, những nhánh cây xanh bò kín trên đó. Mấy hôm trước trời mưa nhỏ, khoảng đất cũ kĩ đầy ổ gà ổ vịt trước cổng nhà hát tích mấy vũng nước mưa, song đã bốc hơi sạch sẽ từ lâu rồi.
"Không có tiến triển à?" Diluc đi vào bóng râm, bóng cây trên mặt đất nối liền, tạo thành một con đường che nắng, bên cạnh là ánh mặt trời vàng kim chói rọi.
"Không sao, tôi lựa thời gian đi tìm Upright hỏi xem, có thể anh ấy sẽ có phát hiện gì đó."
"Được thôi, cơ mà binh sĩ mất tích chẳng có liên quan gì đến anh ấy mà anh ấy cứ giúp chúng ta," Tartaglia suy nghĩ một hồi: "Người ta có mục đích gì à, hay là muốn đạt được cái gì từ chúng ta?"
Diluc cũng suy nghĩ: "Có khi là do anh ấy rất rảnh chăng?"
"Đúng là một người đàn ông theo trường phái lạc quan ha," Tartaglia bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó, nói: "Phải rồi, hôm qua Upright gõ cửa hỏi anh có ở đây không, hình như anh ấy có chuyện muốn nói với anh đấy."
"Trùng hợp thế, vậy thì tôi cũng không phải lựa thời gian nữa," Diluc liếc nhìn đồng hồ, đẩy cái túi trong tay cho Tartaglia, "anh về kí túc xá trước đi, tôi biết anh ấy đang ở đâu giờ này."
"Ừ, mang tin tốt về nhé."
Tartaglia đưa tay nhận lấy cái túi, xong rồi cánh tay hắn vươn ra, xoa hờ đầu Diluc một cái. Lòng bàn tay chạm vào sợi tóc đỏ, lại rơi xuống tay cầm túi, đầu ngón tay lướt qua đốt ngón tay và mu bàn tay Diluc. Tartaglia gõ gõ đầu ngón tay, đi mất.
Diluc khẽ run lên, tay phải y như thể bị ráng chiều đỏ lửa đốt cháy, nóng muốn bỏng, có thể Tartaglia chỉ là vô tình chạm phải thôi, song Diluc vẫn cứ suy nghĩ suốt cả quãng đường. Trên cây cầu cách đây một cây số, quả nhiên y đã nhìn thấy anh em nhà Willet chơi tạt nước với con chó lông vàng.
Con chó nhìn thấy Diluc thì nhảy tót sang bên cạnh y, y chăm chú nhìn, nhận ra miệng con chó này đang ngậm một cái tay giả. Slience nhấc chân chạy đuổi theo chó, miệng lẩm nhẩm không cần để ý đến tôi, hai người nói chuyện trước đi.
"... Có nguy hiểm không?"
"Không nguy hiểm, con chó này thông minh lắm."
Bọn họ bàn chính sự trước, nói chuyện một hồi rồi mới đá sang chuyện khác.
"... Anh còn nhớ Kanjeleff không?" Diluc đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu toát lên vẻ không thể tin nổi, "anh ấy là hàng xóm đối diện nhà Tartaglia đấy... anh ấy chết rồi đúng không?"
Cằm Upright sắp sửa rơi bịch xuống đất vì bất ngờ, anh lập tức tuôn ra một tràng: "Gì cơ chắc chắn anh không nghe nhầm đâu đúng không trùng hợp ghê cơ đấy không phải lúc đó anh ấy bảo là mang một khúc xương của ảnh về quê nhà Snezhnaya hả mấy năm nay tôi không tìm được cơ hội đến Snezhnaya đúng lúc quá có thể bảo Childe mang về..."
"Không được," Diluc ngăn cản anh, lại lái sang vấn đề khác, "lúc đó dưới đất bao nhiêu xương như thế, anh chắc chắn cái anh cầm là của Kanjeleff không?"
"Chắc chắn, mắt tôi hơi bị tốt đấy."
"Nhưng mà cuối cùng tôi cho chỗ đó nổ tung rồi mà, rất nhiều thứ đã bay mất..."
"Trời đất ơi! Anh yên tâm đi tôi nhất định sẽ không nhìn nhầm di nguyện của Kanjeleff..."
"Ngày tôi rời khỏi Scarlo, anh đưa cái hộp cho tôi là được," Diluc nhìn Slience đang đấu võ với chó ở phía xa, "hay là chúng ta đến giúp cậu ấy đi."
"Không phải lo không phải lo cứ để họ chơi với nhau đi, mấy tên lính mất tích đã được xác nhận tử vong rồi, anh sẽ được về Mondstadt nhanh thôi."
"... Từ từ đã," Diluc cũng ngồi xuống, lựa một phiến đá mỏng, "quang cảnh đẹp nhất ở Scarlo vào mùa này là gì?"
"Anh không vội à," Đầu Upright nhảy số rất nhanh, "không lẽ anh vẫn chưa tỏ tình!"
Diluc ném lia một phát tuyệt đẹp trên mặt nước.
"Trời hỡi ơi tôi và Slience cứ tưởng anh đã nói với Công Tử rồi mấy hôm nay anh về Mondstadt tôi với cậu ấy còn tưởng anh thất bại rồi nên mới về nhà tĩnh tâm hoá ra là anh chỉ đơn giản là muốn về nhà tránh nóng!!!"
"Chuyện này không vội được, với cả mấy nay Scarlo nóng thật."
"Đừng có chuyện gì cũng xử lý theo phong cách nhàn nhã quê anh chứ!" Upright nhảy cao ba thước, "Bầu không khí đã có rồi chẳng lẽ lại không rèn rắt nhân lúc nóng để mà nắm lấy trái tim người ta!"
Nắm lấy trái tim người ta, Diluc bỗng nghĩ đến một khung cảnh máu me đầm đìa, bèn nói: "Tôi không muốn rèn sắt nhân lúc nóng."
Upright thật sự hận sắt không thể rèn thành thép, vậy là bèn che mặt, sau đó hô lên OMG một cái rồi gọi Slience về than thở cùng một người một chó. Nhân lúc bọn họ hóng hớt bát quái, Diluc lặng lẽ chuồn đi, bằng không anh em Willet sẽ thay y đưa ra âm mưu quỷ kế gì mất.
Nhưng, hành tung của Diluc bị chó phát hiện. Con chó lông vàng sủa ba cái, chạy đến cắn nhẹ ống quần Diluc. Y thấy vậy bèn cầm một viên đá lên, lắc lắc trước mặt con chó rồi vứt ra đằng xa, con chó vẫy đuôi chạy mất, Diluc cũng nhân cơ hội rời đi.
Sau đó thì y và Tartaglia lại trải qua vài ngày hè nhàn hạ, chớp mắt cái mà y đã ở Scarlo hơn một tháng, thời tiết đầu tháng tám vẫn rất nóng, bên ngoài cửa sổ không có ai, trên đường phố cũng không sạp quán, chỉ có gió thổi cây lay cùng với tiếng hát du dương từ nhà hát.
Chai rượu nho vẫn cứ đặt trên bàn, một chai cũng không được bật nắp. Hình như Tartaglia đã yên lặng hơn một chút, có thể là do quá nóng nên hắn không muốn nói chuyện. Hắn và Diluc giao tiếp ít đi rất nhiều, thi thoảng hắn nằm bò ra bàn, đầu ngón tay lướt trên thân chai rượu, tiếng động rin rít chọc vào trong tim Diluc, khiến y cảm thấy sốt ruột không thôi.
Cứ hễ nhìn thấy đầu ngón tay Tartaglia làm gì là y lại nhớ đến ráng chiều đỏ lửa ngày hôm đó, có một khoảng thời gian y khổ não không chịu được, thế nên cũng không muốn nói chuyện với Tartaglia, căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hai người hít thở. Hơi thở hoà quyện, tưởng như họ đang ôm chặt lấy nhau, hơi ấm từ làn da đối phương khiến y cảm thấy mãn nguyện, nhịp tim như trống dồn khiến y nôn nao. Dục vọng ấy là do tự y tạo ra, không thể trách người ta được.
Buổi tối hôm nay, Tartaglia cuối cùng cũng mở một chai rượu, hắn rót một ly cho Diluc, nghĩ bụng uống một chút chắc không sao đâu.
"... Tôi không uống được rượu," Diluc đẩy ly rượu ra chỗ Tartaglia, "anh uống đi."
"Uống một chút cũng không được à?"
"Tôi không chắc," Y siết chặt bàn tay Tartaglia, đồng thời đặt tay lên thân ly, "anh uống đi."
Diluc không sợ uống say, nhưng mà y sợ mình hồ ngôn loạn ngữ, còn lo mình sẽ làm gì đó gây thương tích cho Tartaglia. Một tay y chống cằm, tay còn lại gõ gõ mặt bàn, ánh mắt liếc sang bên trái, trông thấy yết hầu Tartaglia động đậy khi hắn uống rượu, cổ họng y cũng khô khốc nuốt ực một cái.
"Đi ra ngoài dạo phố không?"
"Được."
Vậy là hai người họ tản bộ ngoài phố, muốn đi xem một vở nhạc kịch, Nhà hát lớn Scarlo ngày nào cũng rất bận, mỗi một vở kịch đều rất hoành tráng. Không biết tối nay có hoạt động gì mà dòng người đông như kiến, bọn họ không muốn trải nghiệm cảm giác chen chúc, thế nên đã đi ra hóng gió.
Diluc ngẩng đầu nhìn độ cao nhà hát, tay sờ sờ bức tường, bỗng dưng nảy ra ý nghĩ muốn trèo lên đỉnh nhà hát. Đúng lúc chân tay y chạm vào bức tượng, Tartaglia lôi y xuống.
"Anh không muốn trải nghiệm một lần leo trèo à?" Diluc hỏi, "Nói không chừng còn có rương đấy." Trước đây y leo lên đỉnh Giáo đường Tây Phong, phát hiện trên đó có một cái rương hiếm, nhưng mà y không mở.
Tartaglia không hứng thú với rương, bảo, chúng ta có thể đi thang bộ, nhưng mà nhà hát rất lớn, bên trong nhiều người, dễ đi lạc. Vậy là họ đi đường dành cho nhân viên, bước tới sân thượng, Diluc lại trèo lên mái vòm, tìm một vị trí rồi ngồi xuống.
Tartaglia đứng trên sân thượng nhìn y một lúc, sau đó cũng lên ngồi cạnh Diluc. Gió đêm hiu hiu, bầu trời không trăng, thành phố cổ xưa lưa thưa ánh đèn, ba bốn điểm sáng vàng phân tán dưới đại địa.
"Hóng gió với tôi một chút." Diluc hỏi, "Rượu nho như nào?"
"Cũng được, uống ngon đấy."
Câu trả lời này khiến Diluc rất hài lòng, thế nên y đã mỉm cười chân thành với Tartaglia. Ánh sáng trên sân thượng yếu ớt, họ chỉ có thể nhìn thấy một chút gương mặt của đối phương.
"Mùa hè đã trôi qua phân nửa rồi." Diluc đặt tay lên đùi, "Thời gian trôi nhanh thật đấy."
Tiếng nhạc giao hưởng vang khỏi nhà hát, nhẹ nhàng và vui vẻ, giai điệu rót vào tai, nghe mà thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều khoan khoái.
"Ờm... Diluc này, dù mấy hôm đó trời nóng, nhưng mà phong cảnh cũng rất đẹp, anh nên đi xem thử," Không biết Tartaglia đang nghĩ gì mà giọng khàn đi, có thể là do bị gió lạnh tạt vào, cũng có thể là do đang suy nghĩ cái gì nghiêm trọng, "Sau này anh sẽ hoài niệm mùa hè này chứ?"
Diluc không ngẫm nghĩ kĩ càng ý nghĩa của từ "hoài niệm", chất giọng của Tartaglia khiến đầu y ong lên, "Tôi không biết..."
"Anh mong mùa hè này kết thúc thật sớm không?"
"Tôi, không biết... Tôi không muốn..."
Vì sao sáng ngời treo trên bầu trời đen như mực, hiện giờ không trăng, đôi mắt lúng túng của Diluc chính là mặt trăng màu đỏ của Tartaglia. Khúc giao hưởng vui vẻ chuyển biến thành bài ca hào hùng, giọng hát cao vút vang lên, khiến con người liên tưởng tới cung điện giàu có hoa lệ cùng những bức hoạ vàng kim chói loá trên tường.
"... Mong mùa hè của anh vĩnh viễn không điêu tàn."
Tiếng nhạc trong nhà hát bỗng dưng dừng lại, Diluc vẫn chưa kịp nhận ra, chừng mấy giây trôi qua, khúc nhạc lại dồn dập như cơn mưa hè ồn ào đập lên mặt biển. Diluc há miệng song lại chẳng nói nên lời, y nhìn con nguơi Tartaglia, mảng màu xanh lam tựa biển sâu đó, một chú cá voi vọt khỏi mặt nước, hát lên cùng ngọn sóng, hùng hồn và vĩ đại.
Và rồi, chẳng bao lâu sau mọi thứ lại trở về tĩnh lặng.
Diluc và Tartaglia nhìn nhau rất lâu, sau đó y mới từ từ quay đầu đi nhìn cảnh đêm của thành phố phía xa, miệng nói: "Em..." Nói mấy lần song cũng chẳng thốt lên được một câu hoàn chỉnh. Tối nay mình nên uống rượu, Diluc thầm nghĩ.
Gió đêm mát lạnh, buổi tối vẫn còn dài, chẳng qua hai người không trò chuyện nữa. Bên cạnh Diluc là đoá hoa hướng dương bung toả bên ngọn núi lửa, là ngọn gió tung hoành giữa đồng cỏ hoang, là người mà y say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top