Lấp lánh trên má (1)
Warning: Chuyện này có cả KaeChiLuc. Kaeya là bạn trai cũ (đã mất) của Diluc. Nếu bạn NOTP KaeLuc, có thể dừng lại tại đây.
Nội dung: Thế giới ABO, thanh xuân vườn trường. Kaeya, Childe, là Alpha. Diluc là Omega. Cả hai Alpha đều yêu Diluc, nhưng Kaeya chiếm lấy trái tim Diluc trước. Kaeya và Diluc yêu nhau, và Childe vẫn đợi.
Cho đến khi Kaeya mất...
DILUC
Người ta thường bảo: '' Nếu bạn mơ thấy một người nhiều lần, có thể người đó đang dần lãng quên bạn. '' Nhưng nếu bạn mơ thấy một người quá nhiều, chắc hẳn bạn rất nhớ họ. Cho dù người đó có lãng quên bạn đi chăng nữa, chính bạn cũng biết, rằng mình chẳng thể quên được.
Không bao giờ quên, không bao giờ.
Diluc trở mình, hai mắt lại lờ mờ hơi sương. Gần đây Kaeya hay về. Cậu ấy về để an ủi Diluc, nắm tay anh và ôm anh vào lòng rất lâu. Diluc có thể cảm nhận được ấm áp từ Kaeya, chân thực đến nỗi anh vẫn không tin mình mới trải qua một giấc mộng.
Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Thời gian đã xóa nhòa tất cả. Và thời gian cũng sẽ chữa lành mọi vết thương lòng.
Diluc nằm yên một lúc lâu. Cho dù đôi mắt đỏ rực ầng ậc nước, nhưng anh không khóc. Diluc phải bước tiếp. Diluc phải sống, cho bản thân mình và cho cả cuộc đời còn lại của Kaeya. Anh không thể khóc.
Gió trời lồng lộng qua cửa ban công thổi tung một mảnh rèm. Nắng theo đó mà hắt lên thành giường, chiếu sáng đôi vai trần của Diluc. Vòng tay ôm chặt hông Diluc nhẹ nhàng lướt lên vai anh, cậu ta sợ anh lạnh. Bàn tay xoa xoa vai cổ anh để làm ấm, và cho dù là mùa xuân, Childe vẫn sợ Diluc nhiễm lạnh rồi lăn ra ốm. Childe vén chăn, tay trần phủ nhẹ chiếc chăn mềm mại lên nửa mặt Diluc. Nhẹ nhàng, cậu ta ôm cả Diluc được bọc trong chăn vào lòng. Tóc Diluc xù lên, đỏ rực cọ xát vào hõm cổ và ngực của Childe.
'' Ngủ tiếp đi '' Childe dịu dàng, '' Sáng nay anh muốn ăn gì? ''
'' ...''
'' Em biết rồi. ''
________________________________________________________________________________
KAEYA
Kaeya biết tin mình mắc bệnh nan y vào năm cậu 18 tuổi. Cậu nhớ như in lúc cầm bảng xét nghiệm trên tay. Đầu óc trống rỗng, cả người mê man như chìm vào không gian lặng im vô tận. Thứ duy nhất mà cậu nghĩ đến lúc đó, là đôi mắt đỏ rực của người cậu thương.
Cha mẹ cậu dồn nén hết khối tài sản cuối cùng của một nhà quý tộc đi đến đốn mạt để chữa bệnh cho đứa con trai duy nhất. Cho đến khi, những âm thanh quen thuộc với Kaeya chuyển từ tiếng playlist yêu thích của cậu và Diluc; sang tiếng khóc của mẹ khi cậu được gây mê chuẩn bị phẫu thuật. Bác sĩ bảo, cơ hội sống của Kaeya là rất thấp; cho dù có chạy chữa đến đâu đi chăng nữa. Không từ bỏ hi vọng, cha mẹ Kaeya đưa con trai đi khắp các bệnh viện trong nước; nhưng thứ họ nhận lại được chỉ là những cái lắc đầu của bác sĩ chuyên khoa.
18 tuổi, nghiệt ngã. Dần dà, Kaeya chẳng thể đi được nữa. Di căn qua xương, đè lên dây thần kinh nửa người dưới. Cha cậu đẩy xe lăn, giọt nước mắt của người làm cha mẹ đôi lúc rơi xuống mu bàn tay; lọt qua tấm áo bệnh nhân rộng thùng thình rơi vào đáy lòng cậu. Hốc mắt khô khốc đến tàn nhẫn; hình bóng cậu trai tràn trề khí thế thanh xuân biến đi đâu mất. Kaeya sợ, sợ Diluc biết được chuyện mình sắp rời xa anh mãi mãi.
Anh vẫn đến thăm cậu đều đặn, qua mỗi lần lọc máu mệt mỏi như rút cạn sinh lực của chính mình. Nhiều lúc Kaeya thức dậy, thấy tay mình nằm trong tay Diluc; còn anh gục xuống ngủ say bên thành giường. Kaeya biết mình đang làm khổ anh quá mức; cậu biết rằng Diluc thức trắng cả đêm, hướng mắt đợi từng dòng máu đỏ thẫm của cậu chạy qua máy lọc; rồi theo lực hút mà chảy lại về ven trên cánh tay thẫm màu.
Ngày hôm đó trời xanh không một gợn mây. Nắng sớm trải dài trên những vòm cây xanh mọc tươm tất trên con đường rẽ vào bệnh viện. Và, Kaeya nói lời chia tay.
________________________________________________________________________________
DILUC
Diluc khóc nhiều. Anh không thể chịu đựng được việc rời xa Kaeya. Nhưng anh nghĩ Kaeya cần một khoảng thời gian tĩnh tâm sau khi trải qua quá nhiều chuyện. Anh vẫn đến thăm thường xuyên, với tư cách là một người bạn thân thiết. Nhưng một ngày kia, Diluc đến giường bệnh; và Kaeya đã biến mất. Không dấu vết.
Bốn tháng sau, trong sự mong đợi của chính mình; Diluc nghe mẹ Kaeya nức nở trong điện thoại. Anh ngã nhào, một mảng đen đúa bao trùm lấy tâm trí anh. Diluc không thể vực dậy chính mình được nữa.
Hai tháng sau, Diluc nhập viện. Anh bỏ đói chính mình, đập phá hết đồ đạc trong phòng. Mắt đỏ đục dần vì nước mắt. Cho đến khi có người thấy anh bất động trên hành lang chung cư, mười đầu ngón tay bầm tím.
Sau khi Diluc xuất viện, anh thấy Kaeya về lại bên mình. Chỉ khác là, tin tức tố của Kaeya khác hoàn toàn; nhưng mỗi điều đó thì có sao? Chỉ cần Kaeya quay về, là được.
________________________________________________________________________________
LẤP LÁNH TRÊN MÁ
Childe đợi Diluc ngủ say, cẩn thận ngồi dậy. Cậu đóng cửa ban công, đắp thêm cho Diluc một tấm chăn mềm nữa rồi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Ánh nắng vẫn chiếu lên giường, làm nổi bật suối tóc đỏ rực của Diluc. Ánh nắng thiết tha ấy còn nổi bật lên mái tóc xanh biển dìu dịu cùng làn da ngăm đặc trưng.
Tay Kaeya chải nhẹ lên mái tóc của Diluc. Cậu cố gắng chạm thật khẽ để anh không bị đánh thức, dù biết mình có nhẹ nhàng đến đâu, Diluc cũng không cảm nhận được.
Từng lọn tóc đỏ lấp lánh dưới ánh nắng ban mai mềm mại chảy qua kẽ tay Kaeya. Cậu khẽ mỉm cười. Đôi mắt sao xanh sáng hơn tất thảy, phản chiếu lên đồng tử là hình ảnh người cậu yêu thương nhất trên đời.
'' Đã đến lúc phải đi rồi.''
'' Tạm biệt nhé, mặt trời nhỏ...''
Bóng hình cuối cùng của Kaeya, tan trong ánh nắng cùng với nụ cười chưa bao giờ tắt.
Đâu đó trên khóe mắt của Diluc, một dòng lệ nóng hổi lăn dài. Giọt nước mắt tuyệt đẹp như pha lê, rơi xuống tấm chăn hãy còn vương mùi nắng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top