Giáng Sinh Đến Rồi (P2)
"Này, em đừng nhìn anh như thế nữa..."
"Nhìn thế nào cơ?"
"Em biết mà. Mọi người đều biết, anh cảm thấy khó chịu lắm."
Ajax cậu ta thực sự cảm thấy nóng trong người, cậu quay qua bên anh, ép chặt Diluc dưới thân mình.
Bàn tay chai sần lướt lên người Diluc, tháo tung từng chiếc cúc áo cho đến khi Diluc trần truồng như một món quà Giáng Sinh mới mở. Ajax vân vê ngón tay chạm lên da thịt chằng chịt vết thương của người yêu. Diluc rùng mình, anh quay mặt vào trong gối, cố giấu đi tiếng nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng.
Ngón tay hư hỏng của Ajax xoay vòng lên ngực của Diluc, "anh khó chịu chỗ này", rồi lướt xuống ngay trên hạ bộ của anh, "hay khó chịu chỗ này..."
Diluc muốn cả hai. Anh muốn trái tim được lấp đầy bởi tình yêu, và tử cung thì được nhồi đầy thứ "tình yêu" khác của Ajax. Môi anh run run, má anh hồng lên do xấu hổ và đôi mắt thì luôn khóa chặt trên khuôn mặt của người yêu, không bao giờ thay đổi.
Diluc rướn lên, hôn phớt lên môi Ajax. Được nước mở cờ, chàng thanh niên mới chớm đôi mươi đè chặt anh xuống giường mà cắn mút, lưỡi mềm quấn quít vào nhau xen lẫn tiếng nấc sung sướng của Diluc. Hai người hôn nhau cho đến khi họ không thở nổi, đến khi Diluc phải đẩy người yêu ra để lấy chút không khí nuôi dưỡng lá phổi tội nghiệp.
Nhưng Ajax lại bảo, "chết vì hôn anh cũng là một cái chết xứng đáng đấy chứ", rồi cúi xuống hôn lên chóp mũi của Diluc. Cậu ta mân mê tóc anh, rồi lại nằm hẳn xuống, ôm Diluc vào lòng.
Diluc mặc kệ Ajax muốn làm gì thì làm, anh cũng mặc kệ luôn "cậu em" khủng bố của người yêu đang ép chặt vào hai đùi của anh. Nhưng Ajax cứ ôm lấy anh mãi, hắn cọ cọ vào người anh như gấu chó cọ thân cây. Diluc bắt đầu thấy phiền rồi...
"Hay là để anh giải quyết cho em-"
Diluc khựng lại.
Ajax cậu ta đang xúc động à.
"...gia đình em thích anh lắm đó Diluc...hay anh ở lại Snezhnaya với em đi...em muốn anh sinh con cho em..."
Lại làm nũng.
"Thứ nhất, tôi không thể ở lại Snezhnaya, cậu biết điều đó mà. Thứ hai, tôi là đàn ông. Không thể sinh con cho cậu được. Cậu cũng biết điều đó luôn mà Ajax."
"...anh không thương em..."
Diluc thở dài.
"Anh còn sợ gia đình em không chấp nhận cho EM yêu ANH."
"Làm sao mà không chấp nhận được? Anh dễ thương, xinh đẹp, mạnh mẽ, đáng yêu..."
Diluc quay lại, "vì chúng ta là hai người đàn ông. Đó là...trái với quy luật tự nhiên..."
"Nhưng gia đình em mến anh. Anh LÀ thành viên của gia đình, anh cũng LÀ con của cha mẹ em."
Diluc run lên. Ajax ôm anh còn chặt hơn lúc nãy.
"Vậy giờ anh đã muốn cân nhắc gọi em là chồng yêu chưa?"
Diluc run run, "anh mới là chồng. Em thôi ngay cái kiểu đó đi."
Bão tuyết đã tạnh hẳn. Bên ngoài là màn đêm đen giao thoa với nền tuyết trắng xóa.
"Vậy thì chúng ta quyết đấu một trận. Ai thắng là chồng, được không anh?"
"Được."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vâng hai ông tướng này sắp chjch nhau bay người thì ngồi dậy mặc đồ lấy vũ khí ra quyết đấu thật ạ =)))))))
Chắc chắn khi ra khỏi nhà ông Ajax còn quấn cho Diluc một cái khăn dày cộp vào cổ, hỏi Diluc đánh đấm kiểu nào =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top