Chương 2
Warning: OOC
Nói ngắn gọn thì, Childe thích hết tất cả của Diluc. Hắn thích nhấm nháp từng góc cơ thể anh, thích môi anh cong lên khi chờ được âu yếm, khi tóc đỏ lay đưa nhè nhẹ trong gió đông...
Yêu là yêu, nhưng phục tùng là phục tùng mãi mãi.
Nếu Nữ hoàng muốn Childe mang trái tim của Diluc về cho Người, thì Childe này sẽ làm đến nơi đến chốn.
Childe mặt lấm lem máu tươi, quỳ gối trước Nữ hoàng tối cao. Hai tay hắn dâng lên quả tim vẫn còn ấm áp. Một quả tim nhỏ bé và bất lực, tưởng chừng như Childe có thể bóp nát nó bằng hai ngón tay. Nữ hoàng gật đầu hài lòng, quay gót bước vào trong điện. Ngài để lại Childe quỳ như tượng đá, trên tay còn giữ trái tim moi sống từ lồng ngực người hắn thương.
____________
"DILUC? DILUC! ANH ƠI...."
Childe giật mình tỉnh dậy, đôi tay hoảng loạn cố gắng tìm kiếm Diluc. Nhưng không ai trả lời hắn. Chiếc giường rộng lạnh lẽo, trống trơn như thể người bên cạnh chẳng có phút giây nào là nằm bên cạnh hắn. Childe sợ rồi.
Hắn sợ những chuyện ngọt ngào, hay cả tình yêu với Diluc chỉ là tác dụng phụ của Delusion. Hoặc tệ hơn, Childe đã moi sống tim anh, trực tiếp đẩy Diluc vào cõi chết. Diluc chết! Diluc...không tồn tại. Childe ôm đầu, hắn nhìn thấy con dao để trên đầu tủ.
Đúng lúc Childe định dùng dao đâm chính mình để thoát khỏi "ảo giác", Diluc đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Ngay vào mắt anh là một Childe rối bời, hoảng loạn, đầy sợ hãi tự kề dao vào cổ tay mình. Khay đồ ăn sáng trên tay Diluc rớt xuống đất, tất cả đồ sứ vỡ tan tành theo bước chân anh.
Diluc chạy về phía giường, giật lại con dao anh vô tình đặt trên đầu tủ đêm hôm trước. Anh nhào lên người cậu trai tóc cam, khóa hai tay cậu ta lại đè chặt lên đầu giường.
"Em đang làm gì vậy...", Diluc run rẩy, một giọt nước chạm khẽ lên khuôn mặt Childe.
Diluc biết, đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp ác mộng.
Đây không phải là lần đầu tiên anh rơi nước mắt, vì Childe và những cơn mơ đau khổ của hắn.
Diluc cứ giữ nguyên tư thế ngồi lên người Childe như vậy, cho đến khi anh phải thu hai tay lại để gạt nước mắt. Con dao săn bị anh ném vào góc nhà, hòa lẫn với đống mảnh sứ còn tỏa mùi thơm của lúa mạch lúc giao mùa.
"Diluc, em xin lỗi...", Childe nói, hai tay trần bỏ ngoài không khí quá lâu, nó tê dại theo từng đợt tuyết đang rơi ngoài cửa sổ.
Snezhnaya bước sang cuối mùa đông.
Đến tận bây giờ, Childe mới thấy mái tóc Diluc được búi lên theo kiểu Snezhnaya mà mẹ hắn hay làm. Hắn còn để ý thấy khay đồ ăn vỡ tan dưới đất, và Diluc ngồi quay lưng lại với hắn. Mắt anh hãy còn ướt, nhưng Childe biết anh mạnh mẽ hơn thế nhiều.
Childe ngồi dậy, tay trái vuốt ve búi tóc xổ tung của Diluc.
"Diluc, em xin lỗi,"
Diluc vẫn lặng im. Nhưng Childe biết trong lòng anh vẫn lo rất nhiều. Hắn ôm lấy Diluc, rồi từ từ kéo anh vào lòng mình. Mái tóc búi gọn không còn nữa, mà những lọn tóc buông lơi của anh như muốn che khuất viền mắt hồng hồng.
Hai người ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi Diluc cất lời:
"Anh và em phải xin lỗi mẹ vì đã làm hỏng bữa sáng của bà ấy..."
Childe gật đầu, nhưng có gì đó làm hắn trở nên cực kì ngạc nhiên.
"Anh nói ai là mẹ cơ?"
Diluc không trả lời, chỉ dụi đầu vào ngực Childe sâu hơn nữa.
Ngoài kia, tuyết rơi xuống, lấp đầy hết ban công hướng nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top