Ở bên
Mùi hương của nước thuốc lan tỏa trong không khí làm Lumine có chút không thích ứng được. Cô từ từ mở mắt ra, hình ảnh lờ mờ dần đọng lại. Lumine thấy Childe người mà lâu lắm rồi cô mới gặp lại.
"Sao anh ở đây ?"
"Là tôi mang em về."
Childe bình tĩnh đưa tay đặt lên trán cô, làm cô trong phút chốc cảm thấy trán mình mát lên, rất dễ chịu. Lumine nằm ngẩn ngơ nhìn anh sờ trán mình sau đó quay đi cầm nước thuốc đưa cho cô, cô theo bản năng uống hết thứ anh đưa tới mà không hỏi gì, làm anh có chút bất ngờ. Khi cô bệnh nhìn cô cứ như một chú mèo nhỏ dễ lừa dễ ỷ lại người khác.
Vị đắng len lỏi trong khoang miệng làm Lumine khó chịu khẽ nhíu mày, một viên kẹo nhỏ được đưa cho cô, Lumine lắc đầu.
"Không cần, tôi chịu được, cũng không đắng lắm."
Childe im lặng nhìn cô rồi cười với điệu bộ tà từ, giọng nói có tí mê hoặc.
"Thì ra tiểu thư muốn tôi giúp."
Childe bỏ viên kẹo vào miệng mình, cúi xuống rồi hôn cô. Hương vị ngọt liệm xen lẫn hương vị của biển thanh mát len lỏi như muốn lấp đầy suy nghĩ, trong phút chốc khiến cô không thoát ra được. Lumine giật mình cố đẩy anh ra lại càng bị anh ghìm chặt lại. Tưởng chừng như không khí sắp hết, kẹo sắp tan cả ra thì anh mới rời khỏi người cô.
Hành động bụm chặt miệng lại, đôi mắt mở to ra nhìn anh cảnh giác của Lumine làm Childe cảm thấy rất muốn thử lại cảm giác khi nãy.
"Anh... anh lại lên cơn à."
Cô cầm lấy gối ném vào người Childe, anh cười nhẹ mặc kệ chiếc gối ném tới mà không né. Lumine vùi đầu vào chăn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Em không sợ sẽ ngộp chết sao ?"
"Tôi không sợ, dù sao tôi có chết cũng không liên quan đến anh."
Giọng nói bị vùi lấp dưới lớp chăn khe khẻ vang lên, Childe cố kéo chiếc chăn ra, nhưng làm thế nào cũng kéo không được. Anh bắt đầu thay đổi chiến thuật cúi xuống ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
"Liên quan chứ, tôi sẽ rất khổ sở."
Lumine nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà anh nói, cảm thấy anh lại đang lừa cô. Dù sao thì anh cũng không phải là lần đầu lừa cô.
"Có giỏi thì anh chứng minh đi, anh thử ở bên tôi một đời xem."
Giọng cô vui đùa mỉa mai như chọc ghẹo anh, nhưng Childe lại im lặng không trả lời. Không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cô khẽ đưa chiếc đầu nhỏ của mình ra ngoài, bất ngờ thấy được ánh mắt chăm chú của anh. Lại là ánh mắt đó, có tí tối tăm, điên cuồng, ánh mắt đó rực cháy nóng hổi, lại như cố gắng kiềm nén một điều gì đó.
Childe lôi cô ra chui đầu vão hõm vai của cô, hít hơi thật sâu giọng nói nhỏ như chỉ để bản thân nghe được.
"Không phải là anh chưa từng nghĩ đến, mà chỉ là sợ, sợ nghĩ đến rồi sẽ không ngừng lại được."
Sợ sẽ điên cuồng, giữ chặt lấy em ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top