Những vì sao...
Sau một khoảng thời gian rời khỏi Liyue thì Childe cũng đã trở lại để giải quyết một số việc còn dang dở.
Childe bước nhẹ đi khắp khu phố đông đúc của Liyue như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Anh ngừng lại ở một cửa hàng bán trang sức, nhìn vào chiếc ghim cài tóc hình ngôi sao được trang trí viền một lớp voan mỏng bên ngoài trông rất mờ ảo.
"Tôi lấy chiếc cài tóc này." Childe nhìn chăm chú vào ngôi sao đó, im lặng nghiền ngẫm.
Nhân viên của cửa hàng tươi cười nhìn anh.
"Đây là sản phẩm được thiết kế thủ công, hiện tại chỉ là dùng để trưng bày, ngài có thể xem thử những món hàng xung quanh tham khảo thử không ạ ?"
Childe khẽ nhíu mày lấy ra một túi mora to đẩy qua.
"Chừng này đủ rồi chứ ?"
Nhân viên có chút khó xử nhìn xung quanh thì thấy chủ tiệm bước ra.
"Là đại nhân Childe đây mà, đây chỉ là một cái kẹp tóc ngài thích thì cứ lấy, không cần phải trả tiền."
Anh nhìn ông chủ rồi nói.
"Không cần, tôi không muốn mắc nợ người khác."
Rồi cầm chiếc kẹp tóc quay người bỏ đi.
Hôm nay anh có hẹn với tiểu thư, muốn giao đấu với cô một trận sau nhiều ngày không gặp gỡ. Anh thật sự rất muốn biết tiểu thư của anh đã tiến bộ thế nào.
Nhìn ra phía xa Childe đã thấy bóng dáng mềm mại, trong sáng mà anh ngày đêm nhung nhớ. Lumine nhìn về phía anh nghiêng đầu.
"Anh đến trễ đó."
Childe vui vẻ cầm lấy tay cô, đôi mắt lúc nhìn cô trông rất rực rỡ, nóng bỏng khiến Lumine có chút không thích ứng.
"Tôi đi mua một ít đồ nên đến trễ, làm tiểu thư của tôi phải chờ rồi thật xin lỗi."
Lumine lúng túng muốn rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng làm sao cũng không kéo ra được.
"Nếu anh cứ nắm tay tôi thế này thì làm sao mà chúng ta đọ sức được, buông ra."
Sau một lúc nắm đến tay của hai người nóng bừng Childe mới nuối tiếc buông ra.
"Vậy bây giờ bắt đầu đi."
Mới nói xong câu đó ánh mắt anh trở nên sắc bén hai người lùi lại nhìn nhau dè chừng đối phương.
Paimon ngao ngán bay lên cao, chậc lưỡi nói.
"Trận chiến này sẽ lâu đó."
Childe ra chiêu mạnh, dứt khoát, đánh chiêu nào sát thương cao chiêu đó. Tốc độ của Lumine sau khi được Inazuma rèn giũa cũng đã trở nên mềm mại nhanh nhẹn hơn. Hai người không ai nhường ai ra những chiêu ép sát đối phương.
Sau một hồi mệt mỏi, trong phút chốc tầm nhìn của Lumine mờ đi, cô không cẩn thận đã dính chiêu của Childe. Tưởng chừng đã sắp ngã xuống Childe lại thay đổi tư thế luồn tay ra sau ôm cô vào lòng.
"Tiểu thư, em còn ổn chứ."
Đôi mắt Lumine lờ mờ mở ra thấy mình đang nằm trên áo khoác của anh.
"Sao trời lại tối rồi ?"
Cô nhìn xung quanh rồi nhìn về phía anh. Giọng của Childe có chút lo lắng kèm theo bực bội.
"Em bị ngất, giờ em cảm thấy thế nào, em không ăn trưa sao, sao lại bỏ bữa ?"
Lumine nghe Childe hỏi mới sực nhớ ra hôm nay nhiệm vụ ở Inazuma có chút khó nên cô hoàn thành xong là gần giờ hẹn với Childe nên là quên mất, còn chưa có ăn.
Lumine nhìn anh với ánh mắt có chút ủy khuất, giọng hơi khó chịu.
"Còn không phải tại anh sao, không cần lo cho tôi, ai mượn anh lo cho tôi chứ."
Cô né tránh khỏi sự che chở của anh, muốn đứng lên nhưng rồi lại khuỵu xuống. Childe thở dài đè cô nằm xuống rồi qua một bên lấy chén cháo còn nóng hổi đút đến bên miệng cô. Lumine không chịu hé miệng, hỏi.
"Gì vậy ?"
"Là cháo tôi nấu, trưa giờ không ăn gì, nếu giờ ăn những thứ khác sẽ rất khó tiêu hóa."
Cô nhìn vào chén cháo, nó làm cô có chút ấm lòng, có chút nhớ về anh trai Aether của cô. Lumine vô thức hé miệng ra. Vị của nó không phải là xuất sắc nhưng lại giản dị đi sâu vào trong lòng cô.
Sau khi ăn hết chén cháo, Childe nhìn cô cười, bổng dưng cuối xuống hôn nhẹ vào khóe miệng cô.
"Anh làm gì vậy ?"
Lumine đỏ bừng mặt lùi vội về phía sau, khuôn mặt như trái cherry đỏ mọng nước của cô làm anh cảm thấy rất tức cười.
"Không có gì, tôi chỉ giúp em dọn những gì còn sót lại."
Cô ngượng ngùng ho nhẹ cố lấy lại bình tĩnh, đôi mắt đảo qua lại nhìn xung quanh.
"Sao hôm nay sáng quá."
Childe lại ngồi xuống kế bên cô nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, giọng nhẹ nhàng.
"Ừm, như em vậy."
"Cái gì như tôi ?"
Anh lắc đầu cười rồi quay sang hỏi.
"Kẹp tóc của em luôn mang một loại nhỉ, có định đổi không ?"
Lumine sờ lên những bông hoa đó.
"Đây là anh trai tặng cho tôi, anh nói đây là bông hoa đặc biệt nhất trong khu vườn rất hợp với tôi. Quà của anh ấy nên tôi luôn mang theo, không có dự định đổi."
Lumine nhìn sang anh. Childe im lặng không nói gì. Sau một lúc anh cười tủm tỉm.
"Hôm nay chúng ta ngủ ngoài trời đi, coi như là cho tiểu thư trải nghiệm lại cảm giác cũ."
Lumine im lặng nhìn anh với ánh mắt chịu thua. Hai người nằm xuống cùng nhau trò chuyện kể về những chuyến đi xa, du doạn, cô kể cho anh nghe Inazuma như thế nào.
Vào sáng sớm hôm sau trước khi rời đi, Lumine vô tình thấy chiếc cài tóc hình ngôi sao rớt dưới bãi cỏ, cô nhặt lên nhìn rồi quay qua hỏi Childe.
"Đây là của anh sao ?"
Childe nhìn nó có chút bất ngờ, cười hơi ngại ngùng.
"Dự định là tặng tiểu thư nhưng nghĩ em không cần nên không định đưa, lại vô ý làm rớt."
Cô nhìn Childe rồi lại quay qua nhìn chiếc cài tóc, sau đó nhét vào túi.
"Đồ anh đã mua cho tôi rồi thì phải đưa chứ, dù sao thì cũng rất đẹp, tôi sẽ giữ nó, cảm ơn...... Biết đâu nhờ nó anh tìm ra tôi thì sao."
Childe nhìn theo bóng lưng của Lumine ngẩng ra rồi cười. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện vào tối hôm qua.
"Tiểu thư, em có thấy bầu trời đêm đen kia không, chúng ta như những ngôi sao đó vậy. Ngôi sao sáng nhất không phải là em, ngôi sao sáng nhất cũng không phải là tôi, giữa hàng vạn ngôi sao như vậy ... tôi rất sợ bản thân không tìm thấy em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top