williamest

William biết Est... từ rất lâu.

Không phải trực tiếp.

Mà là qua Hong.

Những lần Hong nhắc đến: "anh Est nhà em", những bức ảnh chụp chung,
những lần tình cờ lướt qua trong những buổi gặp mặt hiếm hoi.

Est lúc nào cũng nổi bật.

Tự do.
Thoải mái.
Không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì.

Còn William—

chỉ là một người đứng phía sau Nut.

Một trợ lý.

Một "vệ sĩ" đúng nghĩa.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có liên quan gì đến Est.

Cho đến khi... Hong kéo cả hai lại gần nhau.

Những lần gặp mặt sau đó—

không nhiều, nhưng đủ.

Đi cùng nhau trong vài buổi tụ tập.
Ngồi chung xe.
Đôi khi là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Tình cảm nảy sinh... rất tự nhiên.

Nhưng cũng rất im lặng.

William không nói.

Vì cậu nghĩ—

mình không xứng.

Est cũng không nói.

Không phải vì không nhận ra.

Mà là vì... cậu muốn chờ.

Cho đến khi—

Hong quyết định "đẩy thuyền".

"Thằng này lì quá, phải cho nó ghen mới chịu mở miệng." – Hong nói với Lego.

Và kế hoạch bắt đầu.

Một buổi tối.

Est xuất hiện ở một quán bar quen.

Nhưng không đi một mình.

Một người đàn ông lạ ngồi cạnh.

Cười nói, chạm vai, rót rượu.

Khoảng cách... gần hơn mức cần thiết.

Ở phía xa—

William đứng đó.

Ánh mắt dừng lại.

Không rời đi được.

Hong đứng cạnh, nhấp một ngụm nước:

"Ủa, cậu không lại chào anh est à?"

"...không cần."

Giọng William trầm xuống.

Trên bàn—

Est vẫn cười.

Thỉnh thoảng còn nghiêng người sát lại đối phương.

Giống như... rất thoải mái.

William siết chặt tay.

Lần đầu tiên—

cảm giác khó chịu dâng lên rõ ràng như vậy.

"Cậu không thích à?" – Hong hỏi, giọng vô tội.

"...không liên quan đến tôi."

"Vậy sao cậu đứng đây nhìn từ nãy giờ?"

William không trả lời.

Ở bên kia—

Est liếc mắt sang.

Bắt gặp ánh nhìn của William.

Một giây.

Hai giây.

Rồi anh... quay đi.

Tiếp tục cười nói với người kia.

Rắc.

Ly nước trong tay William khẽ kêu.

Hong nhếch mép.

"Chết rồi, ghen thật rồi."

Một lúc sau—

William không chịu nổi nữa.

Cậu bước thẳng đến.

"Est."

Cả bàn im lặng.

Est ngẩng lên, vẻ mặt vẫn bình thản:

"Ơ, William. Trùng hợp vậy?"

William không nhìn người kia.

Chỉ nhìn Est.

"...về."

Người đàn ông bên cạnh bật cười:

"Anh là ai vậy?"

William không trả lời.

Chỉ đưa tay kéo Est đứng dậy.

"Ê từ từ—" Est còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi.

Ra khỏi quán.

Không khí mát lạnh.

William buông tay.

Nhưng giọng vẫn căng:

"...anh đang làm gì vậy?"

Est nhún vai:

"Ngồi uống rượu thôi mà."

"Anh thân mật với người đó."

"Thì sao?"

Một câu hỏi rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến William khựng lại.

"...tôi không thích."

Lần này, Est không cười nữa.

"Không thích cái gì?"

"...không thích anh như vậy với người khác."

Im lặng.

Est bước lại gần.

"...vậy cậu là gì của tôi?"

William không trả lời được.

Est nhìn cậu một lúc.

Rồi thở dài.

"...đồ ngốc."

"Cậu nghĩ tôi không biết à?"

William ngước lên.

"Không biết cái gì?"

Est khẽ cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc:

"Cậu thích tôi."

Không né tránh nữa.

Không vòng vo nữa.

William đứng yên.

"...tôi—"

Est cắt ngang.

"Nhưng cậu không nói."

"...vì cậu nghĩ mình không xứng, đúng không?"

Bị nói trúng.

William siết tay.

"...đúng."

Est nhìn cậu.

Rồi đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo cậu, kéo lại gần.

"Nghe này."

"...tôi không quan tâm cậu là ai."

"CEO hay vệ sĩ cũng vậy thôi."

Khoảng cách rất gần.

"Tôi chỉ quan tâm..."

Est khẽ nghiêng đầu.

"...cậu có dám ở bên tôi không."

Một giây im lặng.

"...có."

Câu trả lời lần này—

không còn do dự.

Est mỉm cười.

"Vậy là được rồi."

Ở phía xa—

Hong nhìn thấy hết.

Quay sang Lego:

"Xong. Chốt kèo."

.

Sau tối hôm đó—

mọi thứ giữa William và Est không còn như trước.

"Anh Est."

"...gì?"

"Anh... đừng đi với người khác như vậy nữa."

Est đang dựa lưng trên sofa, nghe vậy thì liếc sang.

"Em đang quản anh đó hả?"

William khựng lại.

"...không."

"Vậy là gì?"

Một khoảng lặng.

"...em ghen."

Est bật cười.

Lần này không giấu.

"Biết rồi."

"Anh—"

"Hong kể hết rồi."

William chết lặng.

"...Hong???"

Est nhún vai:

"Không thì ai bày mấy trò này?"

William siết tay.

"...vậy anh cũng biết từ đầu?"

"Ừ."

"...mà anh vẫn—"

"Ừ."

Est ngồi dậy, tiến lại gần.

Cúi xuống một chút, ngang tầm mắt William.

"Không làm vậy... sao em chịu nói?"

William không phản bác.

Chỉ nhìn anh.

"...anh đừng làm vậy nữa."

"Làm gì?"

"...làm em khó chịu."

Est khẽ cười.

Lần này dịu hơn.

"Được thôi."

"...vì em nói."

William ngước lên.

Ánh mắt lần đầu tiên... không còn né tránh nữa.

"Vậy từ giờ..."

"...em có thể ở cạnh anh không?"

Est không trả lời ngay.

Chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc William.

"...được."

Ở một nơi khác—

Hong đang nằm dài trên sofa, vừa nhắn tin vừa cười.

"Trời ơi, đúng là phải ghen mới chịu nói."

"Tự hào quá nhỉ?"

Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

Hong giật mình quay lại.

Nut đang đứng đó, khoanh tay.

Ánh mắt nhìn cậu... không rõ vui hay không.

"...anh về hồi nào vậy?"

"Đủ lâu để nghe hết câu 'cắn câu rồi' của em."

Hong: "..."

Nut bước lại gần.

Chậm rãi.

"Em giỏi thật."

"...bày trò cho người khác ghen."

Hong nuốt khan.

"...em chỉ giúp họ thôi mà."

Nut cúi xuống.

Sát lại gần.

"Vậy... ai giúp anh?"

Hong chớp mắt.

"...gì cơ?"

Nut đưa tay nâng cằm cậu lên.

"Anh cũng ghen."

Hong khựng lại.

"Em suốt ngày lo cho người khác."

"...còn anh thì sao?"

Không khí bỗng chậm lại.

Hong nhìn anh.

Rồi bật cười nhẹ.

"Anh Nut..."

"...anh cũng cần em dỗ à?"

Nut không trả lời.

Chỉ nhìn cậu.

Hong nhích lại gần.

Chạm nhẹ vào mũi anh.

"Em ở đây mà."

Một câu nói quen thuộc.

Nhưng lần này—

chủ động hơn.

Nut siết nhẹ eo cậu.

"...chỉ ở đây thôi?"

Hong chưa kịp trả lời—

đã bị kéo lại gần hơn.

"Ê— em còn phải đi làm—"

"Trễ một chút cũng không sao."

"Không được—"

"Anh đưa em đi."

Hong bật cười.

"Vậy mới ngoan."

Ở phía bên kia thành phố—

William đang lái xe.

Est ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn ra ngoài.

"Anh Est."

"Ừ?"

"...em không giỏi như Hong."

Est liếc sang.

"Giỏi cái gì?"

"...làm người khác thích mình."

Est bật cười khẽ.

"Em không cần giỏi cái đó."

"Vậy cần gì?"

Est nhìn thẳng phía trước.

Giọng nhẹ hơn hẳn.

"...chỉ cần thích anh là đủ."

William khựng lại.

Rồi khẽ gật đầu.

"...em thích anh."

Lần này—

không còn ai cần "đẩy" nữa.

Hai cặp.

Hai cách yêu.

Một bên âm thầm.

Một bên ồn ào.

Nhưng cuối cùng—

đều tìm được nhau.




.

Đây là idea của tui, nhưng mà tui đưa AI triển khai nên sai sót j mn thông cảm cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top