nuthong
Hong (28 tuổi) là bác sĩ cấp cứu, hướng nội nhưng ấm áp.
Nut (30 tuổi) là CEO lạnh lùng, kín tiếng – phía sau là một thế giới đầy bí mật.
.
Hong thay cậu mình đến chăm sóc mẹ của Nut – người đã hôn mê suốt 2 năm sau tai nạn. Trong lần gặp đầu tiên tại biệt thự, Nut vẫn giữ thái độ lịch sự nhưng không hoàn toàn tin tưởng, âm thầm cho người điều tra Hong.
Những ngày sau đó, Hong đều đặn đến khám. Cậu nhẹ nhàng trò chuyện với người phụ nữ đang nằm bất động, kể những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày như một cách đánh thức ý thức của bà. Khi gặp Nut, Hong thẳng thắn:
"Anh nên nói chuyện với phu nhân nhiều hơn. Bà ấy cần cảm nhận được người thân còn bên cạnh mình."
Nut chỉ gật đầu, nhưng lời nói ấy vẫn ở lại trong anh.
.
Tối hôm đó, Hong bị bạn kéo đi club sau chuỗi ngày vùi đầu vào nghiên cứu. Không khí náo nhiệt khiến cậu dần thả lỏng. Nhưng một sự cố xảy ra khi một người đàn ông quấy rối bạn của Hong.
Chát.
Hong lạnh lùng tát thẳng vào mặt gã, ánh mắt không chút cảm xúc:
"Ăn nói cho cẩn thận."
Đúng lúc đó, Nut xuất hiện. Anh đã nhìn thấy toàn bộ.
Sau khi sắp xếp cho mọi người về, Nut đề nghị đưa Hong về nhà. Trên xe, không khí yên tĩnh hơn thường ngày.
"Cậu luôn nói chuyện với mẹ tôi à?" – Nut hỏi.
"Ừ. Những chuyện bình thường thôi... nhưng quan trọng là bà ấy nghe được."
Nut im lặng một lúc.
"Làm nghiên cứu... cực không?"
Hong khẽ cười: "Cực chết đi được."
Chiếc xe dừng lại trước nhà Hong.
Trước khi xuống xe, Nut nói:
"Ngày mai... đi cùng tôi đến một buổi tiệc được không?"
Hong hơi bất ngờ, rồi đáp:
"Để tôi suy nghĩ."
Cánh cửa đóng lại.
Một mối quan hệ kỳ lạ – vừa xa lạ, vừa bắt đầu kéo họ lại gần nhau hơn.
.
.
.
Hong đã nghĩ sẽ từ chối.
Nhưng sáng hôm sau, cậu nhận được 1 hộp quà và khi mở điện thoại, tin nhắn của Nut chỉ vỏn vẹn:
"Tối nay 7 giờ. Tôi sẽ đón cậu."
Không ép buộc, không dài dòng.
...nhưng cũng không cho Hong nhiều lựa chọn.
Cậu nhìn màn hình vài giây, rồi nhắn lại:
"Được."
Buổi tối hôm đó, Hong đứng trước gương khá lâu.
Không phải vì muốn gây ấn tượng... mà là vì không hiểu sao lại thấy hơi căng thẳng.
Cuối cùng, cậu cầm lấy chiếc hộp ấy vào nhà vệ sinh.
Tiếng xe dừng trước cửa.
Hong bước ra, vừa đóng cửa lại thì đã thấy Nut đứng tựa vào xe, vest chỉnh tề, ánh đèn vàng hắt lên khiến gương mặt anh càng thêm trầm.
Nut nhìn Hong một chút.
"...hợp đấy."
Chỉ hai chữ, nhưng lại khiến Hong khẽ khựng lại một nhịp.
"Cảm ơn."
Buổi tiệc không quá ồn ào như club, nhưng lại mang một kiểu áp lực khác.
Ánh đèn sang trọng, tiếng ly chạm nhẹ, những nụ cười xã giao.
Hong không quen.
Cậu đứng cạnh Nut, tay cầm ly nước, im lặng quan sát.
"Chán không?" – Nut khẽ hỏi.
"Không... chỉ là không quen."
Nut gật đầu, rồi bất ngờ nói:
"Nếu chán, tôi đưa cậu ra ngoài."
Hong nhìn anh, hơi ngạc nhiên.
"...anh không cần ở lại à?"
"Không quan trọng."
Một câu trả lời rất Nut.
Hai người đứng ngoài ban công.
Trời bắt đầu lất phất mưa.
Không lớn, chỉ là những hạt mưa nhỏ đủ để làm không khí dịu lại.
Hong chống tay lên lan can, ngước nhìn xuống thành phố.
"Anh hay đi những nơi như này à?"
"Công việc thôi."
"...vậy anh có thích không?"
Nut im lặng vài giây.
"Không."
Hong bật cười nhẹ.
"Vậy mà vẫn đi."
"Cậu cũng vậy thôi. Không thích ồn ào, vẫn đi club."
Hong nghiêng đầu:
"Cái đó khác. Tôi đi với người quen."
Nut nhìn sang cậu.
"...vậy tôi thì sao?"
Câu hỏi đến bất ngờ.
Hong không trả lời ngay.
Một lúc sau, cậu nói nhỏ:
"Chắc... đang dần quen."
.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn một chút.
Không ai vào trong.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng cũng không thấy khó chịu.
Chỉ là đứng cạnh nhau, đủ gần để nghe được nhịp thở, đủ xa để không cần giải thích gì.
.
Trên đường về, Hong lại tựa đầu vào cửa kính như hôm trước.
Thành phố lướt qua trong ánh đèn mờ.
"Ngày mai cậu vẫn đến chứ?" – Nut hỏi.
"Ừ, tôi có lịch khám."
"...tốt."
Một khoảng lặng.
Rồi Nut nói thêm, rất khẽ:
"Mẹ tôi... hôm qua có cử động tay."
Hong quay sang nhìn anh.
"Thật?"
"Ừ."
Ánh mắt Nut không còn lạnh như trước.
Chỉ là một chút... nhẹ đi.
Hong mỉm cười:
"Vậy anh nên nói chuyện nhiều hơn nữa."
Nut không trả lời.
Nhưng lần này, anh không né tránh.
.
Chiếc xe dừng lại.
Hong mở cửa, nhưng chưa xuống ngay.
"Cảm ơn... vì hôm nay."
Nut khẽ gật đầu.
"...tôi mới là người nên nói câu đó."
Hong cười, rồi bước xuống xe.
Cơn mưa vẫn rơi.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ để làm ướt một thứ gì đó... không còn khô ráo như trước nữa.
.
.
Những ngày sau đó, Nut bắt đầu thay đổi.
Anh ở nhà nhiều hơn.
Nói chuyện với mẹ nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là vài câu gượng gạo.
Sau đó dần dần... thành thói quen.
Hong không nói gì, chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Cậu biết — có những thứ, không cần thúc ép.
-----------
Một buổi chiều, trời lại mưa.
Hong vừa kiểm tra xong thì định rời đi, nhưng vừa bước ra cửa thì nghe tiếng Nut gọi lại:
"Ở lại một chút được không?"
Hong quay lại.
"...được."
----------
Trong phòng, Nut ngồi bên giường, nắm lấy tay mẹ.
Lần đầu tiên, Hong thấy anh không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Bác sĩ nói... hôm nay tình trạng không ổn."
Giọng anh trầm, rất thấp.
Hong khựng lại vì cậu cũng đã coi báo cáo của bệnh viện.
"Có thể... sẽ xấu đi nhanh."
Không khí im lặng đến ngột ngạt.
.
Đêm đó, Hong không về.
Cậu ở lại, cùng Nut.
Không nói nhiều, chỉ là ở đó.
.
"Dì Nim, mau gọi cấp cứu, phu nhân bị co giật"
Hong hối hả la lớn, nhanh chóng sơ cứu cho phu nhân rồi theo xe cấp cứu đến bệnh viện.
Hôm đó, mọi thứ gần như sụp đổ.
Máy theo dõi kêu liên tục.
Bác sĩ chạy vào.
Hong đứng ngoài, tim đập mạnh.
Cậu biết tình trạng này...
chỉ cần chậm một chút thôi—
Nhưng lần này, may mắn đã không quay lưng.
Sau hơn một giờ cấp cứu, bác sĩ bước ra:
"Đã qua cơn nguy kịch."
Hong thở phào.
Chân cậu gần như mềm nhũn.
Nut đứng đó.
"...còn cơ hội không?"
"Có. Nhưng rất mong manh. Gia đình nên nói chuyện với bà nhiều hơn để đánh thức bà ấy."
Hong nhìn sang Nut.
Lần này, anh không im lặng nữa.
Từ hôm đó, Nut gần như sống trong phòng bệnh.
Anh nói rất nhiều.
Kể về công việc.
Kể về những lần thất bại.
Kể cả những chuyện... chưa từng nói với ai.
"Con xin lỗi... vì đã không ở cạnh mẹ sớm hơn."
Hong đứng ngoài cửa, không vào.
Cậu biết — đây là khoảng thời gian của họ.
-----------
Một buổi sáng.
Hong vừa bước vào thì khựng lại.
Ngón tay của phu nhân... khẽ động.
"Nut—"
Anh lập tức đứng dậy.
"Mẹ?"
Không có phản ứng ngay.
Nhưng vài giây sau—
Mi mắt khẽ run.
Phu nhân dần tỉnh lại.
Cả căn biệt thự như sống lại.
Nhưng người thay đổi nhiều nhất... không phải Nut.
Mà là ba của anh.
.
Ông vốn là người lạnh lùng, nghiêm khắc.
Tình cảm luôn giấu kín.
Suốt 2 năm, ông chỉ đứng nhìn vợ mình... mà không nói gì.
Nhưng từ khi bà tỉnh lại—
ông bắt đầu ở nhà nhiều hơn.
Ít đi công tác.
Ít xuất hiện trên thương trường.
Thay vào đó, là ngồi bên giường, lặng lẽ gọt trái cây, chỉnh lại chăn.
Không nói lời nào.
Nhưng ai cũng thấy.
--------
Một lần, Hong vô tình đứng ngoài cửa phòng.
Nghe được giọng ông rất nhỏ:
"...bà mà còn không tỉnh... tôi không biết phải sống sao nữa."
Hong khựng lại.
Cậu lặng lẽ rời đi.
Tối đó, Hong gặp Nut ngoài hành lang.
"Ba anh... thương phu nhân lắm."
Nut im lặng một lúc.
"...tôi biết."
"Chỉ là ông không nói thôi."
.
Vài tháng sau, phu nhân đã có thể đi lại chậm rãi.
Một buổi sáng, cả nhà lần đầu tiên ăn cùng nhau sau 2 năm.
Không khí có chút gượng gạo.
"Hong, ăn nhiều vào con." – phu nhân gắp thức ăn cho cậu.
"Dạ con cảm ơn ạ."
"Con ở lại đây luôn đi."
Hong suýt sặc.
Nut quay mặt đi.
"...mẹ."
"Im đi, mẹ nói chuyện với con dâu tương lai."
Hong: "???"
Nut: "..."
Ba Nut đặt tách trà xuống.
Lần đầu tiên, ông nhìn thẳng Hong:
"Cậu có ý định nghiêm túc với nó không?"
Hong bất ngờ.
Nhưng không né tránh.
"...có ạ."
Không khí im lặng vài giây.
Rồi ông gật đầu.
"Được."
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ nặng.
Sau đó, ông đứng dậy.
Trước khi đi còn nói thêm:
"Chăm sóc nó cho tốt."
Nut nhìn theo bóng lưng ba mình.
"...ông chưa từng nói vậy với ai."
Hong cười nhẹ:
"Vậy tôi đặc biệt rồi."
.
.
.
Ba năm sau.
Lễ cưới được tổ chức tại chính khu vườn của biệt thự.
Không quá phô trương.
Nhưng đủ ấm áp.
Phu nhân nắm tay Hong trước giờ làm lễ:
"Cảm ơn con... vì đã ở lại."
Hong lắc đầu:
"Dạ... là con tự nguyện."
Ba Nut đứng bên cạnh, nhìn hai người một lúc.
Rồi quay sang Nut:
"Đừng để người ta phải chờ như mẹ con."
Nut khựng lại.
"...con biết rồi."
Khi lễ bắt đầu—
Nut nắm tay Hong.
Lần này, không còn là sự dè chừng ban đầu.
Mà là chắc chắn.
"Anh có hối hận không?" – Hong thì thầm.
Nut nhìn cậu.
"...hối hận vì gặp cậu quá muộn."
Ở hàng ghế dưới—
phu nhân lau nước mắt.
Ba Nut khẽ đưa khăn cho bà.
"...khóc cái gì."
"Ông im đi."
Ngoài trời, nắng nhẹ.
Không còn mưa.
Nhưng cái cảm giác sau cơn mưa dài...
vẫn còn đó.
Một gia đình.
Không hoàn hảo.
Nhưng đủ đầy.
.
Tui đưa idea, AI triển khai ạ. Cảm ơn mn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top