Tản mạn thứ tư


4.

Trời âm u, không có nắng.

Cảm giác bất an của tôi dạo gần đây khá chính xác. Tôi được lệnh điều động quay về Snezhnaya một chuyến. Ngày mai tôi bắt đầu khởi hành, có lẽ đây sẽ là trang nhật ký cuối tôi viết tại Ly Nguyệt. Tôi đã nói với tiên sinh về việc mình sắp rời đi, cũng như tôi, ngài rất lưu luyến. Nhưng cũng không thể làm gì khác được, mặc dù muốn ở cạnh ngài nhưng việc của Tổ quốc vẫn phải hoàn thành, ấy là trách nhiệm của tôi.

Hôm nay ngoại trừ phải sắp xếp công việc để chuẩn bị đi thì thời gian còn lại tôi đều ở bên tiên sinh. Chúng tôi vẫn như mọi khi, ăn uống dạo chơi với nhau khắp thành Ly Nguyệt.

Tuy vậy vẫn có chút khác biệt.

Cả hai đều không nói gì nhưng trong lòng thì tự nhủ quý trọng từng giây từng phút cuối ở bên nhau. Tôi cảm nhận được nỗi buồn man mác của tiên sinh, trái tim cứ như ai lấy kim đâm vào vậy. Thật là, ngài cứ dày vò tôi trong ngọt ngào lẫn chua xót như thế thì làm sao mà chịu nổi.

Đêm hôm nay chúng tôi làm tình.

Mặc dù ngày mai phải khởi hành khá sớm nhưng tôi vẫn không thể kìm lòng được. Ai mà biết đây có phải lần cuối chúng tôi được gần gũi không. Tiên sinh cũng quấn lấy tôi không rời. Đôi tay ngài ôm lấy cổ tôi, chủ động ngẩng đầu đòi hôn. Thân thể tuyệt đẹp của ngài xóc nảy theo từng cú chạm, vẻ quyến rũ của tiên sinh hôm nay dường như càng rõ nét hơn so với mọi ngày.

Bình thường ngài khá thẹn thùng do ít trải qua tình ái, hôm nay thì lại ra sức phối hợp, đôi mông vểnh chủ động đưa đẩy theo nhịp độ của tôi nữa. Bắt lấy đôi môi mỏng mềm mại của tiên sinh, trao cho ngài nụ hôn sâu nồng nhiệt, chợt tôi thấy ngài rơi nước mắt. Không phải nước mắt sinh lý, chỉ vỏn vẹn một giọt nước mắt lăn theo khoé mi thôi nhưng đã rơi thẳng vào tim tôi làm nó đau nhói.

"Đâu phải là lần cuối cùng đâu mà, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều lần, ngài đừng khóc, tim em theo nước mắt ngài rơi mất rồi đây này..." Đừng rơi nước mắt,  em đau lắm, đau lắm,...

Tiên sinh khẽ rên nức nở do bị tôi đâm phải điểm nhạy cảm, đôi tay thuận thế ôm chặt cổ tôi kéo xuống hôn môi, giọt nước mắt kia đã lăn xuống nệm giường lẫn với mái tóc ngài không còn dấu vết.

"Tiên sinh, phải chi ngài mang thai được nhỉ? Em rất muốn để ngài mang giọt máu của đôi ta đấy." Tôi khẽ cười trêu ghẹo tiên sinh, "nếu có con, ít ra nó sẽ thay em ở cạnh ngài mỗi khi ta xa nhau..."

Vốn là trêu chọc như tình thú trên giường, thuận tiện khoả lấp đi nỗi buồn man mác sắp phải chia xa thì ai ngờ tiên sinh đáp lại.

"Có thể... Ta có thể thử, nhưng ta không muốn. Ta chỉ muốn Ajax thôi, kể cả em phải đi xa, ta sẽ ở đây chờ em, mà nếu quá lâu em không quay lại thì ta sẽ đi tìm em. Chúng ta có mối duyên vương vấn, dù thế nào cũng sẽ bên nhau thôi. Em đừng lo lắng, hãy cứ làm việc của mình đi, ta vẫn luôn ở đây" Nói rồi ngài chỉ tay vào vị trí trái tim tôi "Ta yêu em, em cũng yêu ta. Đây chỉ là sinh ly thôi Ajax, dẫu biết chuyến này nguy hiểm nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng thì sẽ chẳng mấy mà gặp lại nhau. Ta xin lỗi vì làm em lo lắng, lấy một cái hôn tạ lỗi nhé."

Tiên sinh đã an ủi tôi như thế, trao tôi nụ hôn ngọt ngào xoa dịu nỗi lòng. Chúng tôi cuồng nhiệt cả một tối đến quá nửa đêm. Nhìn tiên sinh dù mệt mỏi sau cuộc tình ái nhưng vẫn cố dõi mắt theo, tôi đành dỗ dành mãi ngài mới chịu ngủ.

Lẳng lặng ngồi bên cạnh ngài viết những dòng này, tôi vừa hi vọng ngài đọc được vừa không. Đọc được thì hơi ngại chút nhưng ít ra ngài sẽ hiểu được tâm ý của tôi, mà không đọc được thì cũng không sao, coi như bí mật nhỏ tôi cất giữ. Ngày mai rời đi, tôi mang theo tình yêu ngài gửi trao, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình để được trở lại bên ngài. Cuốn nhật ký này sẽ ở lại đây, tôi sẽ tranh thủ gửi thư cho tiên sinh. Hôm nay không viết quá nhiều, nhật ký tạm dừng ở đây.

Trời âm u không tia nắng, tôi vĩnh viễn sẽ yêu tiên sinh hơn tôi của ngày hôm qua thật nhiều.

Tartaglia.

﹌◌𓆜 𓆝 𓆞 𓆟 𓆡 𓆜 𓆝 𓆞 𓆟◌﹌

Sâu: Nhật ký tạm dừng ở đây vì ba Đạt phải đi làm nhiệm vụ rồi (´ . .̫ . ') phần sau cũng là phần cuối theo ngôi thứ ba nhé! Phần này hơi ngắn vì ba Đạt bận ăng tin sinh rùi nên không viết nhiều được ( ꈍᴗꈍ) lần đầu viết tí nước thịt ae húp tạm thử ◝(⁰▿⁰)◜
Cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc fic của mình, iu mn rất nhìu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top