Tản mạn thứ nhất

1.

Ngày đẹp trời, nắng rực rỡ.

Hôm nay tôi và tiên sinh gặp mặt như thường lệ, chúng tôi hẹn nhau sẽ đi ngắm hoa Bách hợp Lưu ly ở Khinh Sách trang. Thú thật thì tôi không có mấy hứng thú với những thứ hoa cỏ này, cùng lắm thì hái vài nhành ép khô rồi gửi về cho em gái thôi. Nhưng có thể có thêm cơ hội được ở cùng tiên sinh thì cớ gì tôi lại bỏ lỡ haha.

Vì đang khá rảnh rỗi nên tôi đến trước cổng lớn Cảng đứng đợi ngài ấy. Đến được một lúc thì tôi thấy tiên sinh thảnh thơi khoan thai đi tới. Trước giờ vẫn vậy, ngài luôn đúng giờ, mà lúc nào cũng là dáng vẻ không nhanh không chậm đó. Dường như tất thảy những gì xảy ra xung quanh cũng chẳng ảnh hưởng tới bước chân ngài.

Chào hỏi xong thì chúng tôi lên đường, chuyến đi này dự định kéo dài 2 ngày. Thực ra với năng lực của tôi và tiên sinh thì không mất nhiều thời gian đến thế, nhưng chủ yếu do muốn vừa đi vừa ngắm cảnh nên chúng tôi đã kéo dài hành trình.

Đây là một chuyến đi thoải mái, tôi cùng tiên sinh đã nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Kiến thức của ngài quả thật không thể coi thường. Dọc đường đi, ngài lần lượt kể cho tôi nghe những sự tích xưa cũ, những câu chuyện thú vị về từng nơi chúng tôi đi qua. Đối với một kẻ ngoại quốc như tôi thì những câu chuyện như thế này rất mới mẻ, rất đặc sắc. Theo giọng kể trầm thấp nhu hòa của tiên sinh, tôi như được tận mắt thấy tai nghe những câu chuyện vậy, quả là kì diệu.

Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt tôi đã chẳng tự chủ được mà luôn dõi theo tiên sinh.

Tiên sinh luôn mang một khí chất đặc biệt. Khí chất ấy không phải đến từ ngoại hình, dù cho ngoại hình ngài quả thực rất đẹp, nói theo cách của người Ly Nguyệt thì là "trong nhu có cương". Cả người tiên sinh dường như bao phủ bởi sự trầm lắng, từng trải xuất phát từ nội tâm ngài vậy. Sự mê hoặc của tiên sinh luôn hiện ra một cách lặng thầm, ta sẽ chẳng biết mình đã bị ngài cuốn hút tự khi nào.

Mải mê ngắm nhìn ngài, bất chợt tiên sinh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ngài khẽ cong, khoé miệng nở nụ cười tủm tỉm. Lúc ấy tôi có hơi ngượng ngùng, nhưng dáng vẻ tiên sinh cong mắt khẽ cười trong nắng mới giữa nơi núi rừng xanh mướt bạt ngàn quả thực giống hệt tiên nhân hạ phàm vậy. Chúng tôi quen nhau lâu như thế nhưng hình như giữa cả hai vẫn còn tồn tại chút khoảng cách. Tiên sinh biết tâm tư của tôi và ngài cũng không có phản ứng bài xích hay ghét bỏ gì, ngài chỉ mập mờ khi gần khi xa, tựa làn gió thu khó nắm bắt cứ vờn quanh vậy.

Thực ra tôi bắt đầu viết nhật ký này cũng không có mục đích gì, chỉ đơn giản ghi lại những khoảnh khắc giữa tôi và tiên sinh cùng với chút tiếng lòng khó có người thấu hiểu của mình mà thôi. Đôi khi, tôi sợ mình sẽ quên mất những giây phút vui vẻ ngọt ngào bên người, dù cho đây có là tình đơn phương.

Xuất phát từ buổi sáng, đến giữa trưa thì chúng tôi đến Nhà trọ Vọng Thư. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định sẽ trọ ở đây một đêm, buổi chiều sẽ đi thăm thú xung quanh Địch Hoa châu. Sau khi nhận phòng, tất nhiên là hai phòng riêng, tôi và tiên sinh dùng chút bữa trưa rồi đi nghỉ ngơi chốc lát. Không gian lẫn khung cảnh quanh nhà trọ rất đẹp, thời tiết mang theo sự ấm áp đặc trưng mà tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được ở quê nhà Snezhnaya. Tuy nhiên với tư cách là một người chiến sĩ, tôi thường để ý rằng nơi đây có thuận lợi nếu gặp tập kích hay không thôi, bệnh nghề nghiệp ấy mà haha. Nằm suy nghĩ vẩn vơ chẳng bao lâu thì tôi nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lịch sự vang lên, hẳn là tiên sinh tới tìm tôi đây. Mở cửa ra thì quả đúng là ngài.

"Công Tử các hạ có muốn đi ngắm cảnh xung quanh Địch Hoa châu với tôi không?"

Tiên sinh khẽ cười rồi hỏi tôi như vậy. Tất nhiên tôi không có lí do gì để từ chối lời mời của ngài rồi, đóng cửa vui vẻ đi theo ngài dạo chơi thôi. Hai bên đường dưới nhà trọ đều trồng đầy những bụi hoa Nghê Thường dịu dàng mềm mại, bỗng tiên sinh tiến tới hái lấy một bông rồi đặt nó vào tay tôi. Cánh hoa mềm mại tao nhã, khác hẳn với những bông hoa nhân tạo ở nơi khác, tôi cũng có nghe qua một số câu chuyện thú vị xoay quanh loài hoa này. Thấy tiên sinh làm như vậy, tôi không thể không suy đoán chút, liệu có phải ngài ấy đang ám chỉ tôi không nhỉ? Dù sao sáp thơm làm từ hoa Nghê Thường vốn là đặc sản nơi đây. Đối với người dân Ly Nguyệt, đoán được mùi hương và đặc điểm loại sáp thơm đối phương sử dụng sẽ là một cơ hội tuyệt vời để ghi điểm trong mắt người thương. Tiên sinh dù đang trong thân xác phàm trần nhưng tôi đoán loại sáp thơm ngài ấy dùng không quá cầu kỳ tuy nhiên cũng không đơn điệu. Một người ngoại quốc bình thường tìm hiểu về sáp thơm đặc trưng của nước khác thì hơi khó chút, nhưng với một kẻ đang mang tâm tư mạo phạm một vị thần như tôi đây thì mấy chuyện này chẳng đủ để làm khó gì. Trên người tiên sinh luôn thoang thoảng làn hương mát lạnh dễ chịu, tựa như làn gió mơn man giữa núi đồi Ly Nguyệt. Mùi hương không nồng nàn, ngọt ngào mà thanh lãnh đầy ưu nhã. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều thứ về tiên sinh, ít nhất là những gì ngài thể hiện ra với tôi, tất nhiên loại sáp thơm mà ngài hay dùng tôi cũng đã tìm thử. Loại mà tiên sinh dùng có cái tên "Phiêu Miểu Tiên Duyên" - một loại sáp thơm thủ công được làm từ giống hoa nghê thường đặc biệt. Quả thật sáp thơm này rất phù hợp với tiên sinh, khiến khí chất như tiên nhân của ngài càng thêm thoát tục. Biết rằng tôi đã đoán ra, ngài chẳng ngần ngại tặng tôi 1 nụ cười khẽ đẹp đến nao lòng.

Trái tim trong trắng của tôi bị tiên sinh chiếm trọn mất rồi.

Giữa nơi hoa thơm nước chảy, giữa núi đồi trùng điệp, giữa ánh nắng hoàng hôn dịu dàng man mác, cùng người thương lặng lẽ mỉm cười. Hoá ra, rung động là cảm giác ấy, như cơn gió mát mơn man da thịt, lại như dòng nước ấm bao phủ từng sợi tơ mạch máu con người trong niềm vui và hạnh phúc vô bờ.

Hôm nay là ngày đẹp trời, tôi lại yêu tiên sinh hơn tôi của ngày hôm qua một chút.

Tartaglia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top